There will come soft rains…
There will come soft rains…
Sara
Teasdale*
1884-1933
Covid sắp từ giã ? Sáng nay tôi đột nhiên nhớ lại một bài thơ đã đọc khi còn trẻ ở tuổi 16. Trong tập truyện ngắn nổi tiếng của Ray Bradbury, "The Martian Chronicles", biên niên sử viễn tưởng về một nền văn minh trên sao Hỏa đã bị tận diệt do một con virút du nhập từ loài người. Truyện ngắn trước cuối có đăng (như đề từ) một bài thơ bí ẩn chỉ gồm 12 câu, mà trong những ngày hôm nay mang một âm vang kỳ lạ. Chỉ cần chúng ta nhớ lại các phóng sự truyền hình gần đây về các động vật hoang đã quay về các lãnh địa cố hữu của chúng trước khi bị loài người chiếm đoạt...
Nguyễn Quang
(H.T.
dịch từ
lời
giới thiệu
bản tiếng Pháp đăng phía dưới)
There
will come soft rains and the smell of the ground,
And swallows
circling with their shimmering sound;
And
frogs in the pool singing at night,
And wild plum trees in
tremulous white;
Robins
will wear their feathery fire,
Whistling their whims on a low
fence-wire;
And
not one will know of the war, not one
Will care at last when it
is done.
Not
one would mind, neither bird nor tree,
If mankind perished
utterly;
And
Spring herself when she woke at dawn
Would scarcely know that we
were gone.
Flame
and Shadow, © 1920,
1948,
by The Macmillan Company
Rồi một ngày mưa nhẹ rơi
Rồi
một ngày mưa nhẹ rơi hương đất dâng,
Chim
én lượn
vòng kêu
thánh thót
Và
ếch trong đầm đồng ca lúc chiều buông
Bụi
mận nở hoa thơm ngát trắng
Và
sẻ
ức
đỏ sẽ
choàng lửa
bộ lông
Líu
lo
trên sợi kẽm hàng rào
Và
không ai trong chúng biết về cuộc chiến,
Không quan
tâm còn
lại hoang
tàn
Bầy
chim và những hàng cây không ngó đến
Cuối
cùng nhân loại hóa bụi than
Và
chính mùa Xuân khi bình minh tỉnh giấc
Biết
chăng chúng ta đã chẳng
còn.
Bản dịch Hàn Thủy
Rồi
một ngày lại có
những cơn mưa bụi
Rồi một ngày lại có những cơn mưa bụi và
hương nồng của
đất,
Cùng những đàn chim én liệng vòng kêu ríu
rít
Và
bầy ếch trong ao ca hát suốt đêm,
Và những cây mận
hoang run trong màu trắng ;
Và
bầy sẻ ức đỏ sẽ choàng bộ lông màu lửa,
Líu
lo huyên thuyên trên những bờ rào ;
Và
sẽ không còn ai nữa để nhớ lại chiến tranh
Và
để ưu tư đến ngày tận thế ;
Không
ai sẽ lo âu, dù là chim chóc hay cây cỏ,
Đến việc
nhân loại hoàn toàn bị hủy diệt ;
Và
chính cả mùa Xuân, khi bình minh tỉnh giấc,
Chỉ mơ
hồ biết chúng ta đã vĩnh biệt trần gian.
Bản dịch Đan Tâm
Il viendra des pluies douces…
Covid-19 nous quittera-t-il ? Ce matin je me souviens soudain d'un poème lu à 16 ans. Dans le célèbre recueil de nouvelles de Ray Bradbury, "Chroniques Martiennes", chroniques imaginaires de la fin d'une civilisation martienne anéantie par un virus importé par les humains, l'avant dernier récit comporte en exergue un mystérieux poème de seulement 12 vers, et qui prend aujourd'hui une étrange résonance. Qu'on se rappelle en particulier les récents reportages télévisés montrant des animaux sauvages revenant sur leurs anciens territoires désertés par l'homme...
Nguyễn Quang
Il
viendra des pluies douces et l’odeur de la Terre
Et des
cercles stridents de vives hirondelles
Des
grenouilles aux mares qui chanteront la nuit
Et des pruniers
sauvages palpitants de blancheur :
Les
rouge-gorges enflant leur plumage de feu
Siffleront à loisir
perchés sur les clôtures.
Et
nul ne saura rien de la guerre qui fait rage
Nul ne s’inquiètera
quand en viendra la fin,
Nul
de se souciera qu’il soit arbre ou oiseau
De voir exterminé
jusqu’au dernier des hommes
Et
le printemps lui-même en s’éveillant à l’aube
Ne
soupçonnera pas notre éternelle absence.
Traduction : Henri Robillot,
Édition Denoël, Collection Présence du Futur – 1955
Các thao tác trên Tài liệu