MỘT
SỐ BÀI THƠ DỊCH
1/ HƯU
Đã
từ lâu không còn nghĩ về em
Tình
yêu giờ đây là khu vườn
nghĩa địa,
đã
từ lâu không còn đến các
nghĩa trang.
Đã
từ lâu không còn hát cho em,
những
bài hát những khoảng xa vời vợi
đã
từ lâu không còn rõi xa xăm.
Giờ
đây anh ngồi trong bụi đất trần
gian,
ngây
ngất ngắm hoàng hôn đỏ úa,
và
lục lọi giấc mơ trong rượu cát.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2014. szeptember 3.)
2/
TRƯỚC
KHI NGỦ
Mỗi
đêm – theo lệ xưa Thiên Chúa
giáo-
thì
thầm cùng lương tâm:
Mi
đã làm gì? Mi đã xúc
phạm gì?
Mi
đã không làm gì?- trả lời
đi, ta hỡi!
Trái
tim luôn là chiếc ly tràn.
Mi
đã làm gì? Ta tỉnh dậy vui mừng
dù
ngái ngủ, bởi mỗi ban mai an lạc
kéo
theo mơ ước ngàn đời: cùng
mặt trời thức giấc.
Rồi
ta lên đường, bởi: đời sống
là lên đường
đến
với đích, và không bao giờ ở
lại một đích.
Còn,
mi đã xúc phạm gì? ta là con
người,
trở
thành con người: thật đáng xót
thương
và
vinh quang. Như ngôi sao là ngôi sao
đất
là đất, con người vẫn chỉ là
con người.
Hãy
ngủ thật ngon! Rồi thức giấc cùng
mặt trời,
chừng
nào cuộc đời vẫn còn chịu
được,
chừng
nào còn khỏe và vẫn còn hứng
thức dậy.
Và
nếu đôi môi mi hết biết chạm
môi
nhưng
mi vẫn cất lời, và đôi tay mệt
mỏi của mi
hết
ôm choàng nổi, linh hồn mi
vẫn
âu yếm: thế gian- con người- ngày
mới.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2014. július 29.)
3/
VỀ LỄ PHỤC SINH
Bài
thơ này chào đón, mi, kẻ chuyển
hóa quay về
Lễ
Phục Sinh trên thế gian, mọi nẻo
những
ngọc ngà đồng cỏ, chói chang
nắng sớm,
ôi
mi, cánh rừng thưa dậy thì lảnh
lót reo ca!
Bài
thơ này chào đón, đời sống
ơi, kẻ tự tin vĩnh cửu
hãy
nhận từ ta khúc hát lóng lánh
lệ ban mai:
với
tim ta tang tóc cũng là giấc mơ vỗ
cánh,
và
cuộc đời: chiến thắng từ những
tàn tạ trôi
Lễ
Phục Sinh, truyền thuyết vĩnh hằng, vật
hẹn thề quý giá,
hãy
cho ta nhún nhảy trên khúc nhạc Xuân,
niềm
vui: hôm nay ta mở toang cửa sổ
lão
già Faust chờ đợi mi, hỡi hy vọng
mộng mơ!
Hoa
phủ ngập tràn con mương đầy
máu,
Xuân chua chát ơi, hãy nghe tiếng
hát ta
bởi
bao nhiêu Xuân ta quên lãng,
quên
hôn trong cái hôn, quên lời trong khúc
ca!
Mờ
mịt bên ánh sáng Phục Sinh xưa,
và
bao thế hệ mất tăm cùng an ủi,
ta
ca vang Phục Sinh một lần mới
tặng
cho mi xanh lá lẫn âm thanh,
và
âm thanh này mọi tiếng chuông cùng
gióng,
để
ngập tràn một Phục Sinh khát vọng
hằng hà.
Chừng
nào còn: xanh trên cành và đỏ
thắm thế gian,
hãy
tuyên bố, trần gian ơi, rằng Phục
Sinh đang đến!
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. Lễ Phục Sinh 2015. április.)
4/
ANNA MÃI MÃI
Nhiều
năm đến rồi đi, em còn lại
từ
những kỷ niệm của anh, phai nhạt dần.
Khuôn
mặt em trong tim anh mờ ảo
bờ
vai em vụt biến và giọng nói của
em,
nhưng
anh không chạy theo
lạc
khu rừng ngày càng thẳm sâu của
đời sống.
Hôm
nay anh bình thản gọi tên em,
hết
run rẩy trước một ánh mắt nhìn
anh
đã biết, trong nhiều, em chỉ là
một,
Tuổi
trẻ điên rồ, ôi, thế gian….
Đừng
tin, trái tim ơi, vô ích
tất
cả đã trôi qua, đừng, đừng
tin!
Bởi
em sống trong tất cả, trong chiếc cà
vạt
lệch
đi của anh, trong câu nói lỡ,
trong
mọi lời thăm hỏi lẫn, nhầm,
trong
mọi lá thư đã xé của anh
và
trong suốt cả một cuộc đời sai sót
của anh.
Em
vẫn sống - thống trị trên tất cả,
Amen.
Nguyễn
Hồng Nhung dịch
(
Budapest 2015. oktober.08)
5/
KHÔNG
CÓ LỜI TỪ BIỆT
Không
từ biệt, bởi vì không có lời
từ biệt.
Mọi con sông đời ta
đều tuôn đổ biển xanh
Mọi
tàn lụi đều bay về trời rộng.
Mọi
bến bờ của cái chết hóa tận
cùng.
Không từ biệt, vì không
có lời từ biệt
chỉ cảnh vật
quá khứ đợi khắp nơi.
Không
từ biệt, bởi đợi ta chỉ cảnh
tượng dĩ vãng.
Cái TÔI cũ
gặp ta rơm rớm buồn,
cái TÔI
cũ, nỗi sầu tổ tiên sao nặng
trĩu
cùng nỗi buồn mới hôm
nay san sẻ nỗi niềm.
Không từ
biệt, bởi chỉ cảnh vật xưa chờ
đợi
khao khát nở hoa từ cảnh
vật mới hơn.
Cái
TÔI cũ gặp ta, buồn rơm rớm.
Hỏi:
cậu đã ở đâu, cậu bé
ngoan?
Ta trả lời: tôi đã âu
sầu bằng quá khứ,
rồi chợt
nhận ra, mọi biệt giã đều kiêu
căng.
Chỉ là vòng quay-vòng
quay, không vật vờ thất thểu
rồi
bước vào vĩnh cửu, hỡi người
khách lữ hành !
Nguyễn Hồng Nhung dịch
( Budapest. 2015. október 6.)
6/
KHÔNG
BAO GIỜ ….
Tôi
chỉ là nhà thơ không là gì
khác,
chiếc
lá, tách khỏi cây xanh
khát
vọng mộng mơ giang bổng,
rơi
từ đêm thẳm vào bình minh.
Và
đôi khi bay vút lên bầu trời
và
đôi khi rơi trở về bùn đọng
và
đôi khi mắc bụi cây hoang
nhưng
không bao giờ được bình lặng.
Nguyễn
Hồng Nhung dịch
(
Budapest. 2015. október 1.)
7/
LỜI CẦU NGUYỆN
Hạnh
phúc lớn lao nỗi đau sâu thẳm
xin
đừng thăm viếng ta;
Chúa
ơi hãy ban sự run rẩy dịu dàng
cho
trái tim con tội nghiệp
!
Ánh
mặt trời chói chang làm đớn đau
chăng
bão
giông khốc liệt xé xác ta chăng
hãy
thanh lọc linh hồn ta thấu suốt
ôi
tia nắng Thu của tội lỗi ta!
Con
không chờ thêm nhiều Xuân, lạy
Chúa
nhưng
những đóa hồng Thu vẫn tươi
tỉnh nở hoa
và
dù cho ngày của con tàn lụi
vẫn
lấp lánh ngàn sao!
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. április 24.)
8/
CUỘC
SỐNG LÀ MỘT GIẤC MƠ NGẮN NGỦI
(Vita
somnium breve)
Ta
đã thử vài đôi lần cái
chết,
nhưng
trái tim đớn hèn của ta luôn
hoảng hốt quay về,
vô
ích cảnh tượng quanh ta thung lũng chết,
dường
như đâu đây vẫn có người
đợi ta.
Có
thể ta đã từng gặp em,
có
thể từ ngôi sao xa xôi em sắp xuống;
có
thể chỉ trong giấc mơ, trong khát vọng
tận cùng,
có
thể ta chỉ gặp em trong cái chết.
Thôi,
mặc kệ. Tiếp tục đi trọn con đường
đất,
dù
bùn đen hành hạ, dù chán ngán
bụi trần,
chỉ
một giấc mơ trong tim, duy nhất…
đấy
chính là đời ta, giấc mơ này
một
cuộc đời sẽ tặng ta một cái
chết đẹp cô đơn.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. május. 03)
9/
TÔI
KHÔNG CHO GÌ KHÁC.....
Tôi
không cho gì khác, chỉ những gì
tôi có
một
trái tim đau và biết hát
cuộc
đời tôi là nỗi khát nghẹn
ngào của
bao
niềm hạnh phúc.
Hãy
đến đi những bài ca mới
cho
triệu triệu con người.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. május. 26)
10/ MỘT
BÀI CA
Nếu
những đóa violet của chúng mình
héo hắt,
nếu
mùa xuân của chúng mình mang về
giá băng,
nếu
mùa hè của chúng mình bỏng
rát,
nếu
sự cứu rỗi biến đi, năm tháng
trôi,
nếu
đôi cánh những bài ca của chúng
mình liệt tê,
nếu
trước mắt chúng mình hiện ra
chiếc giường mộ.
An
ủi nào tặng nổi chúng ta?
Những đóa hoa hồng mà chúng mình
không với tới.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. május 28.)
11/
HÒA BÌNH
Trong
sâu thẳm sự vật hòa bình
sống
Trong
cảnh vật đêm ẩn náu hòa
bình
Sự
vô tận hợp tấu lời hòa hợp
và
vĩnh hằng chỉ là giấc mộng sâu
lắng của chúng mình.
Mọi
nỗi buồn từ từ thành bình lặng
mọi vật
lộn thành chiến thắng mai sau
và
những đớn đau –vết thương
rỉ máu
giúp
mình nhìn vượt chật hẹp
cuộc đời.
Bạn
ơi: hạnh phúc là vĩnh cửu
trên
cảnh vật này cái đi qua đều
là cái tốt
và
cuộc đời - đám rước lớn
huy hoàng.
Đám
rước tiến về phía những lối
mòn và mộ chí
lặng
lẽ đi phía cảnh Trời,
nơi:
sự vô tận là một trạm của
nó.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. június 6.)
12/
CHO KẺ ĂN MÀY
Cho
kẻ ăn mày, kẻ đứng góc
đường
kẻ
gánh nặng cuộc đời đè xuống
đôi vai
trong
đôi mắt mù sự ra đi của
dương thế.
Mi
cho kẻ ăn mày tờ giấy bạc
và
nghĩ rằng mi tốt bụng biết bao.
Ta
đứng trước kẻ ăn mày ngượng
nghịu
không
biết nói gì,
muốn
vuốt ve vầng trán kẻ ăn mày
nhẹ
nhàng ôm ngang lưng,
đặt
trái tim ta vào mũ,
rồi
lễ phép xin,
rằng
tôi vẫn đang vật vờ với đôi
mắt sáng
trên
con đường đi về mộ của những
niềm vui,
rằng
tôi vẫn chưa oằn lưng vì số
phận,
tôi
muốn đảm bảo rằng
tôi
cũng là một kẻ ăn mày như
thế
là
bạn là đồng hành, là người
đau khổ
bởi
một tương lai hạnh phúc tự do hơn
tôi
cũng đâu dám hứa hẹn với
người
bởi
với người đấng chuyển hóa sẽ
là cái chết….
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. június 5.)
13/
NIETZSCHE
Trên
con đường đơn độc bay lên
xin
chào, kẻ mộng mơ hành động
chú
lùn ném lên mi chiếc mũ hề của
nó
và
mù lòa nhảy hố vĩnh hằng:
MI
với ta - bảng chỉ dẫn đường!
Những
lý tưởng sầu muội của mi khiến
dãy Alpes chóng mặt,
nhưng
từ trên cao nhân thế này đẹp
hơn,
đột
phá lên cao đến tận trời xanh,
hãy
quên đi những dốc cằn đờ đẫn,
bởi
chỉ từ máu nở hoa, chỉ từ máu!
Ôi
mi từng là thung lũng đẹp, người
yêu hiền dịu,
nơi
trái tim ta vẫn lặng lẽ quay về,
nhưng
độ cao ngày càng quyến rũ,
mới
gần làm sao xanh vô tận, bầu trời
phá
ra cười trên những cảnh vật
lộn đã đi qua!
Và
nếu khóc than, những tình yêu
đã biến mất
và
nếu khóc than, những mùa xuân đã
trôi qua:
như
cơn sốt phá đồ chơi con trẻ
ta
quên đi mọi tranh đấu, chiến thắng
dại khờ
và
chỉ biết, một mình ta còn
lại!
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. junius. 05)
14/
BÀI CA
Và
thế là tôi bắt đầu chơi
với
hoa và đêm tối.
Tôi
chơi lần cuối
với
hy vọng, với cái hôn.
Tôi
chơi với tương lai
chơi
với tình yêu,
chơi
với đời tôi kỳ lạ
vỡ
nát, mồ côi.
Tôi
chơi với ngôn từ đẹp đẽ
với
buổi dạ hội, với trái tim thiếu
nữ,
với
khăn liệm trắng
với
cái chết đen.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. június 14.)
15/
Nietzsche -2
Bỏ
xa mọi thông thái vui tươi
và
những nỗi buồn đau ngớ ngẩn, sau
vầng trán cao,
như
những con dơi bay trong đêm đen
những
mù sương tối tăm lượn quanh đặc quánh.
Nguyễn
Hồng Nhung dịch
(
Budapest. 2017. május 3.)
16/
TRONG
BÀN TAY THƯỢNG ĐẾ
Trong
cơn mưa rào của một ngày tháng
Sáu
mơ
màng bắn những mũi tên vàng
trong
chiếc quần rách, áo khoác húng
hắng ho
ông
lão vô gia cư ngủ trên ghế.
Xung
quanh lão đời ồ ạt sôi bỏng
những
chiếc xe gào rú vun vút lao,
đầu
thõng xuống quay về miền đất
khác,
lão
đang mơ một hạnh phúc tháng
Năm.
Tôi
nhìn lão âm thầm ghen tị,
chiếc
ghế nằm như đời lão cứng đơ,
nhưng
lão ngủ ấm êm thanh thản
trong
lòng bàn tay Thượng Đế - giấc
bình yên.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. június 4.)
17/
TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN
1.
Anh
thổ lộ dăm bài ca mơ màng về
em
nửa
thì thào, nửa nghẹn ngào,
nhưng
anh biết khổ đau anh nơi ấy
hạnh
phúc ngập tràn trong bài ca cỏn con!
Nếu
sau này anh thành kẻ mộng mơ câm
lặng
bài
ca này mãi là trái tim anh.
Hãy
tỏa hương vào tim em nức nở
hãy
ngọt ngào hơn đời sống vĩnh
hằng!
2.
Người
ta bảo!...nhiều điều người ta bảo
về
em, sắc đẹp dịu dàng, thiên sứ
của anh
rằng
họ sẽ làm em cắt đứt
anh
chỉ mỉm cười, lắng nghe!
Hãy
để lỗi lầm em như biển
Anh
sẽ chẳng bao giờ nhận ra
em
cứ đẹp rạng ngời, vĩnh viễn
bởi
em là tình ái đầu tiên!
3.
Biết
không người thương, rằng anh yêu
em,
Biết
không người thương, cái gì
là tình ái
Em
có nghe nỗi niềm anh thổ lộ
đến
đây, em hãy đến với anh!
Nhưng
thôi! bằng nỗi niềm này anh cảm,
anh
mãi mãi là kẻ nợ nần
và
các ngươi, một vĩnh hằng buồn
bã
những
bài ca tình ái ngọt ngào!
4.
Tình
yêu của ta - bí ẩn lớn lao,
đến
thì thào ta cũng đâu hề dám
vậy
mà, vậy mà vẫn là tất cả
một
sâu thẳm lạ kỳ- bí ẩn này!
Đau
ngất ngây như rạng ngời lặng lẽ
đến
bên ta thong thả, bồi hồi
nhưng
dù trong lặng câm, chôn vùi, dấu
diếm,
vẫn
y nguyên xanh mãi một tình yêu!
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Bp. 2017. február 22.)
18/
BẾN THÔN QUÊ
Bến
dừng chân trong mùa thu phảng phất
đợi
chờ, nhưng không biết, đợi gì?
Khói
sương mịt mù sau lưng, trước
mặt
ta
ra khỏi xưa thân ái đã lâu
rồi,
ôi,
đã từ lâu, kệ: quá xa hay gần
gũi!
Nếu
ở lại đây với những nỗi buồn
ích
gì? và nếu mang nó đi,
ta
thức dậy cùng mi ngày mai ảm đạm
cho
những gì đã ra đi xa mãi
trái
tim vang vọng dải băng tang.
Bến
dừng chân trong mùa thu phảng phất,
ai
chơi dương cầm phía trên kia,
cuộc
đời ta dạo cung đàn trong u uất
tẻ
nhạt, một chiều , nơi ấy trên
đầu,
như
thể trong một nghĩa trang bé nhỏ
trên
những nấm mồ gió lượn…
ngân nga…
Nguyễn
Hồng Nhung dịch
(
Budapest. 2017. május 10.)
19/
ĐỢI XUÂN
Nhắm
nghiền đôi mắt gió hướng
đông
hương
hoa chuông thoang thoảng
bầu
trời đêm tím biếc
những
giấc mơ mình nhẹ bước xuân.
Dưới
tuyết phủ thoắt rộn ràng nhịp
đập
trái
tim đất sâu và câm lặng hoàn
hình
những
mầm non, sinh linh tạo dựng,
để
những nụ xinh phô lấm tấm cánh
đồng hoang.
Nắng
vĩnh hằng vẫn đang còn nhợt nhạt
nhưng
những vì sao đã đẫm vị xuân
và
bao giọng đêm thì thào âu yếm
mình
đang tới đây!- cả thế giới
phục sinh.
Áp
đất đen lặng tim mình thổ lộ
ngước
nhìn trời, trộm tìm kiếm sắc
màu
giữa
đất và trời lời thiên thần
nhắn gửi
báo
tin mừng một đời sống hồi sinh.
Bởi
Lời hạnh phúc và thiêng liêng
Công lý
là
luật vĩnh hằng - lời an ủi vĩnh
hằng
rằng
đời sống sẽ thắng sẽ sinh sôi
sẽ gắn bó
và
sẽ cuốn đi mọi trở ngại già
nua!
Nguyễn
Hồng Nhung dịch
(
Budapest. 2017.05.15)
20/ BUDDHA
Thần
tượng Ấn độ mỉm cười
mơ
màng vào vô tận.
Hãy
dạy ta nụ cười nho nhỏ
cho
nỗi thống khổ mênh mông.
Hãy
dạy ta nụ cười nho nhỏ
hỡi
thần tượng vĩ đại –nụ
cười vĩnh hằng,
cuộc
đời này sao hữu hạn
hành
tinh này sao lạ kỳ.
Thần
tượng Ấn độ mỉm cười
còn
ta dưới này đã lâu than khóc,
ta
đọc các thánh kinh
ta
vật lộn, chờ đợi để tin.
Thần
tượng Ấn độ mỉm cười,
mỉm
cười xuyên đức tin ta,
tính
Không tuyệt tác làm sao
chiếc
quan tài vô tận.
Nơi
những đóa hoa không nở
để
dành cho sự héo tàn,
những
tình yêu, những giấc mơ
là
hoa của cái chết.
Thần
tượng Ấn độ mỉm cười,
tốt
lành sao cơn sốt cuộc đời
và
cũng độc ác sao-đời sống,
ta
bật khóc ngước nhìn Người
thần
tượng vĩ đại- nụ cười
vĩnh viễn.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. május. 31)
21
/ ÂN SỦNG CHO NHỮNG NGỌN THÔNG
Khi
những khóm hoa tím nở tung cùng
Xuân
Thông
vẫn trầm ngâm, suy tư im lặng.
Chin
hót véo von, khắp các cành hoa nở
Thông
vẫn đứng trân trân côi cút
giữa thế gian.
Nhưng,
Đông rồi! hoa lá chim muông - đâu?
Thông
vẫn vĩnh hằng tươi tỉnh.
Chúa
phù hộ thông ơi! linh hồn trong
lành chung thủy.
Tín
đồ rao giảng lặng câm bất
diệt một Tình Yêu.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. május 28.)
22/
THI
SĨ
Có
những nhà thơ không bao giờ hạ
bút
chỉ
trong tim thi phẩm cất lời ca
khi
những nỗi buồn mênh mang xâm chiếm
họ
bỗng thành thi sĩ, tội nghiệp chưa.
Những
kẻ cũng mơ màng về một thế
giới đẹp hơn
nỗi
ngất ngây cũng làm họ trở nên
rạng rỡ,
và
họ cũng từ bỏ, đớn đau, ủ
rũ
giống
hệt thi nhân-những kẻ biết làm
thơ!
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. május 27.)
23/
MỘT LẦN NỮA THEO KIỂU NHẬT
Mùa
xuân mới trước tiên không phải
thành phố
ngập
tràn hạnh phúc từ các ngõ tối
âm u.
Xuân
vụt lướt đến nghĩa trang với
sắc hoa rực rỡ
mơ
mộng bay giữa những nấm mồ và
sáng tác khúc ca.
Trăng
hôm nay thức trằn trọc đơn chiếc
làm sao
khó
hiểu, kỳ quặc trên bầu trời già
cỗi,
như
một ông lão ngồi rơi nước
mắt
vì
một tình yêu, xa lắc một tình
yêu.
Tôi
xây cất nhà bằng biết bao tờ
giấy,
vậy
mà động đất nhà cũng chẳng
hề chi .
Thắp
sáng bên trong trên mịt mù tang tóc,
nụ
cười qua đời của những hoàng
hôn.
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
(
Budapest. 2016. június. 17)
24/
TẤT CẢ….
Tất
cả các buổi sáng,
những
câu tạm biệt ào đến cả đội
quân.
Tất
cả các buổi trưa
ta
cảm thấy mình đã sống qua và
đạt lên điểm đỉnh.
Tất
cả các buổi tối
vĩnh
viễn lên đường mọi hy vọng và
những khát khao.
Để
sớm mai, sớm mai
Với
cuộc đời trầm ngâm ta lại đi
giã biệt.
Nguyễn
Hồng Nhung dịch
(2017.
július 5.)
25/
SẼ ĐẾN NOEL
Vương
quốc Thần Tiên sống dậy trong tim
lúc
đến tháng Mười Hai.
Ta
ngước tìm một ngôi sao yêu quý,
sà
xuống lời hẹn ước bí ẩn
tuyệt vời
lúc
đến tháng Mười Hai.
…Dạo
thế gian với trái tim tin cậy,
và
thương tổn đời trao
ta
hàn gắn trong con tim im lặng,
để
lần nữa tin vào niềm thương
yêu thần thánh
lúc
đến tháng Mười Hai.
…..Để
khi nào đó lời phân vân do dự
của em,
anh
chỉ thoảng nghe và nhìn em buồn bã.
Chúa
Hài Đồng đang ở sát gần ta,
chúng
mình hãy thánh thiện hơn, hãy
kiên định niềm tin
không
chỉ lúc tháng Mười Hai đến.
Nguyễn
Hồng Nhung dịch
(
Sài gòn 2017. augusztus 12.)
26/KỶ
NIỆM
Trong
một vở nhạc kịch cũ mèm
ta
đã quá yêu một nàng diễn
viên xinh xắn.
Nàng
diễn trong thời rococo xa xăm
và
đùa nghịch với trái tim ta thời
hiện tại.
Ôi
trò chơi thiên thần từ Thượng
Đế
món
quà buồn đau từ số phận ghen
tuông.
Người
đẹp tóc vàng trong hồn ta lấp
lánh
dù
trò chơi đã kết thúc từ
lâu.
Một
bản tình ca sống mãi trong trái tim
nhưng
lời ca ta đã quên từ dạo ấy.
Ta-
một khán giả mệt mỏi, chán
chường, buồn bã
đã
hiểu ra: tất cả đàn bà đều
là diễn viên!
Nguyễn
Hồng Nhung dịch
(
Sài gòn 2017. augusztus 2.)
27/
GIORGIONE
Tranh
của chàng là những giấc mộng
vàng và tím đỏ
những biển
tóc vàng những dải lụa tinh
khôi
những trưa rạng rỡ và
những chiều êm ả
nắng mặt
trời thiêng trên đảo và trong
tim.
Chàng
là niềm tự hào của Velence giàu
có
sống trong sắc màu và tự
tại niềm vui
ánh xanh của đôi
mắt và ánh hửng thanh thiên
kể
lại sự phục sinh của Hy Lạp cổ.
Ta
biết! ta biết! chàng mong chờ trong lệ
rỏ
nàng Bac ba ra xinh đẹp xa xôi,
máu
của chàng tím đỏ và mơ ước
xanh biếc.
Giorgione, ta cũng thế thôi,
người nghệ sĩ,
bản sô net của
ta là sợi dây chuyền vàng
nhúng
trong nước mắt rơi khát vọng!
NGUYỄN
HỒNG NHUNG dịch
( Bp.2019. április.27)
28/
BÊN ANH LUÔN LUÔN
Anh
còn nhớ, mình từng chơi đùa
cùng nhau
rất
lâu rồi! xa lắm
Em
không là Anna, em chưa có tên
nhưng
lúc đó đã buồn thương
đoạn cuối,
anh
đã chia tay em, anh đã xuống trần
gian.
Anh
vẫn nghĩ mình sẽ lại vui đùa
với
mái tóc xõa vàng, bờ vai ngà
ngọc
nhưng
đâu đó qua màn sương vô
tận
cuộc
chia ly cũ lại nhức nhối trong anh,
một
cái tên xa xăm, một nỗi buồn thăm
thẳm…
Nguyễn
Hồng Nhung dịch
(
Budapest. 2020. Május. 26.)
29/
TRƯỚC
CUỐN SÁCH
Hỡi
nỗi buồn chớ dối lừa
đầu
độc tận thẳm sâu những vần
thơ,
bất
chấp u sầu cùng tranh đấu
mặt
trời kia đã tỏa sáng đến
ta.
Chỉ
một điều đau và quấy nhiễu,
nắng
mặt trời này quá ít niềm vui,
chỉ
một thẫn thờ trên cao vợi,
ta
đã quá nhiều lần chơi vơi.
Nguyễn
Hồng Nhung dịch
(
2020.09.08)
|