Thơ Ocean Vương
Thơ Ocean Vuong
Hoàng Hưng
(giới thiệu và chuyển tiếng Việt)

Ocean Vuong (sinh năm 1988) là nhà thơ và nhà viết luận văn người Mỹ gốc Việt, người vừa đọat giải Thơ TS Eliot của Vương quốc Anh năm 2017 cho tập thơ đầu tay “Night Sky and Exit Wounds” (“Trời đêm lỗ chỗ vết thương”), sau khi đã đoạt giải nhiều giải văn chương của Mỹ (Giải Pushcart năm 2014, Giải Whiting năm 2016, Giải Forward năm 2017…)
Phản chiếu hậu quả chiến tranh đối với 3 thế hệ, tập thơ đầu tay của chàng trai 29 tuổi được nhà phê bình của báo Observer mô tả là “một đường dẫn cho ta tới cuộc sống trong đó bạo lực và sự thanh tao đụng độ với nhau”.
Chủ tịch hội đồng giám khảo Bill Herbert gọi tác phẩm này là “sự khởi đầu chắc chắn một cách thuyết phục, sự tới đích rõ rệt của một giọng nói quan trọng”… “Có một sức mạnh không thể tin nổi trong câu chuyện… có bí mật nằm sâu trong cuốn sách nói về cái nghiệp truyền qua các thế hệ, kẻ di dân chấm dứt quan hệ với quá khứ của mình, với người cha và với tính dục của mình. Tất cả thể hiện rõ trong việc xây dựng hình ảnh thật khác thường. Cách nhìn thế giới của cuốn sách thật đáng kinh ngạc”.
Sinh ra ở một vùng nông thôn Sài Gòn, Vuong đến Mỹ lúc 2 tuổi, được mẹ, bà nội và dì ruột nuôi dưỡng. Mãi tới năm 11 tuổi anh mới học đọc tiếng Mỹ. Vuong là một người đồng tính công khai.
Vuong hiện sống tại bang Massachusetts, là phó giáo sư chương trình Thạc sĩ Sáng tác Thơ Văn của Đại học Massachusetts tại Amherst.
Hai khía cạnh của cuộc sống bản thân – đời sống tính dục khác thường và việc vắng bóng người cha luôn thể hiện trong tác phẩm.
Giải Thơ TS Eliot được trao cho một tập thơ mới bằng tiếng Anh lần đầu tiên được xuất bản tại Vương quốc Anh hay Cộng hòa Ireland. Giải bắt đầu có từ năm 1993, do Hội Sách Thơ (Poetry Book Society) của Vương quốc Anh chủ trì, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội và vinh danh nhà thơ T.S Eliot, nhà sáng lập Hội (Thomas Steams Eliot, 1888-1965, nhà thơ Anh gốc Mỹ, đoạt Giải Nobel văn chương 1948, nổi tiếng nhất với tác trường ca The Waste Land – Đất hoang). Giải TS Eliot là một trong những giải Thơ tiếng Anh uy tín nhất, từng được trao cho những nhà thơ sau đó trở nên danh tiếng như Ted Hughes, Carol Ann Duffy, Alice Oswald, Seamus Heaney.

Năm 2017, kỷ niệm 25 năm lịch sử của Giải, người đoạt Giải được nhận 25.000 bảng Anh thay vì 5000 bảng như kỳ Giải trước (2016).
Vuong từng bộc lộ với báo chí:
Cái tên Ocean được mẹ anh đặt lại cho anh khi bà đã ở Mỹ. Một bữa, đang làm việc ở tiệm nail, bà kêu lên nóng quá và muốn được ra bãi biển. Một người khách hỏi: “why not ocean?”. Với vốn tiếng Anh ít ỏi, bà ngơ ngác. Khi được giải thích đó là vùng nước giữa nước Mỹ và Việt Nam, bà bèn quyết định lấy từ Ocean làm tên con.
Vuong kể rằng gia đình anh từng sống trong căn hộ 1 phòng ngủ ở Hartford (bang Connecticut), và đó giống như một ngôi làng toàn phụ nữ Việt Nam là những người nuôi dưỡng anh (5 người bà con, không kể mẹ anh). Vì thế văn hóa Việt được giữ khá nguyên vẹn với tiếng Việt và đồ ăn Việt sử dụng hằng ngày.
Chiến tranh Việt Nam cũng là nỗi ám ảnh sâu xa trong ngôi nhà này. “Tôi cảm thấy… mình là kẻ nhận thừa kế của chiến tranh. Cuộc sống và thơ của tôi cố gắng điều tra cái giao điểm làm nên ý nghĩa của một người Mỹ sinh ra từ bạo lực, làm nên nghĩa lý từ bạo lực”.
Về bút pháp thơ, anh thấy hình như mọi người trong gia đình mình có khó khăn về việc đọc tiếng Anh, nhưng anh lại coi việc ấy có tác dụng tích cực cho chuyện làm thơ của mình: “… bởi vì tôi viết rất chậm và nhìn các từ y như các vật thể. Tôi luôn tìm cách tìm từ bên trong từ. Thật tuyệt vời cho tôi khi thấy được từ laughter [tiếng cười] nằm bên trong từ slaughter [sự tàn sát]”.
Ngưỡng cửa
Trong
thân thể ấy,
nơi mỗi thứ đều có giá,
tôi
là kẻ
ăn xin. Trên hai đầu gối,
tôi
đã nhìn,
qua lỗ khóa, không nhìn
người đàn
ông đang tắm vòi sen, mà nhìn
mưa
rơi
qua ông: những dây
đàn ghi ta tanh tách
trên đôi
vai vồng lên.
Ông
đang hát, đó
là lý do
tôi
nhớ chuyện
này. Giọng hát –
đầy
ngập người
tôi, vào tận tủy
như
một bộ
xương. Thậm chí tên tôi
cũng quỳ xuống trong tôi, xin miễn thứ.
Ông
hát. Tôi chỉ
nhớ bấy nhiêu.
Vì
trong thân
thể ấy, nơi mỗi thứ đều có
giá,
tôi
đang sống. Tôi
đã không biết
có
lý do nào
hay hơn.
Rằng
sáng hôm ấy,
cha tôi đã ngừng
con
ngựa non dừng trong mưa trút –
&
lắng nghe hơi thở
nghẹt
phía sau cánh
cửa. Tôi đã không biết cái
giá
của
việc đi vào
một bài ca – là lạc mất
lối về.
Nên
tôi đã đi
vào. Nên tôi đã mất.
Tôi
đã mất cả bài ca trong khi hai mắt
mở to.
Telemacus
Giống
như mọi đứa
con ngoan, tôi kéo cha tôi ra khỏi
nước,
nắm tóc
mà lôi
qua
cát trắng, khuỷu
chân ông vạch một lối mòn
mà
sóng ào lên
xóa. Bởi vì thành phố
phía
trong bờ biển
không còn
khi
chúng tôi bỏ đi.
Bởi vì ngôi nhà thờ bị đánh
bom
giờ
đây là một
nhà thờ
bằng
cây cối. Tôi
quỳ gối bên ông để xem mình
có thể
chìm
đến tận
đâu. Ba biết con là ai
không
hả Ba? Nhưng
câu trả lời không bao giờ có.
Câu trả lời
là
lỗ đạn ở
lưng ông, đầy
nước
biển. Ông
nằm bất động đến nỗi tôi
tưởng
ông
là cha của ai
kia, đã tìm thấy
theo
cách một cái
chai màu xanh có thể hiện ra
ở
chân một thằng
bé, chứa đựng một năm
mà
nó chưa bao giờ
đụng tới. Tôi chạm vào
hai
tai ông. Vô ích.
Tôi lật ông
nằm
ngửa. Để ông
nhìn nó. Ngôi nhà thờ
trong
hai con mắt màu biển
đen. Gương mặt ông
không
phải mặt tôi
– nhưng là gương mặt tôi sẽ
mang
khi
hôn chào ngủ
ngon mọi người tôi yêu:
cái
cách tôi gắn
chặt đôi môi cha
với
môi mình &
bắt đầu
công
việc thủy chung
của mình: chìm xuống.
Cầu nguyện
Thay vì
thế, năm mới bắt đầu
với
hai đầu gối
tôi
cào vào
gỗ cứng,
một
người khác
ra đi
vào họng
tôi. Tuyết tinh khôi
gõ
vào cửa sổ,
mỗi bông
tuyết một chữ cái
từ
bảng chữ
tôi đã
khép vào mãi mãi.
Bởi
vì sự khác
nhau
giữa cầu
nguyện & từ bi
là
cách mình uốn
lưỡi.
Tôi dán lưỡi tôi
vào
vòng xoắn của
lỗ rốn
thân
thuộc, những sợi mạch nha
nhểu
xuống lời cầu
nguyện. & không gì
chí
thánh hơn là
giữ chặt
một nhịp
đập con tim giữa
hai
hàm răng, được
mài sắc
bằng quá
nhiều
không
khí. Cái
miệng ấy, cửa sau cùng
đi vào
Tháng Giêng, phải yên lặng
vì
tuyết tinh khôi
lốp bốp
trên cửa
sổ.
&
thì sao nhỉ - nếu
lông cánh của tôi
bốc cháy.
Tôi
chẳng
bao giờ đòi
bay.
Chỉ muốn
cảm nhận
đầy
đủ,
hoàn toàn,
cái cách tuyết
chạm
vào da trần
trụi &
bỗng dưng,
không còn
là
tuyết.
Nguồn : Bài giới thiệu đã đăng trên Người Đô thị (báo Tết năm nay) và Văn Việt, kèm theo ba bài thơ khác ba bài trên đây.
Các thao tác trên Tài liệu