Thơ Szymborska
- Szymborska & Thái Linh (dịch giả)
—
published
03/04/2018 08:35,
cập nhật lần cuối
22/03/2018 09:22
Thơ
Szymborska
Thái
Linh dịch
Những
đám mây
Để
tả những đám
mây
Tôi phải vô cùng gấp
gáp
Bởi chỉ sau khoảnh khắc
Sẽ
chẳng còn là chúng, sẽ khác
ngay
Chúng sẽ bắt đầu đổi
thay.
Đặc điểm của những đám
mây
Là không bao giờ lặp lại
Về
hình dáng, tông màu đậm nhạt
Về
tư thế và cách sắp đặt.
Những
đám mây
không mang gánh nặng
nào trong ký ức,
Trên các sự
kiện của cuộc đời, chúng nhẹ
nhõm bay lên.
Mây làm nhân
chứng cho điều gì cũng khó mà
nên -
ngay lập tức, chúng tản ra tứ
phía.
So với mây
kia
Cuộc sống này có vẻ là
chắc chắn,
dường như lâu bền,
hầu vĩnh cửu thiên thu.
Bên cạnh những đám
mây
Ngay cả đá nom cũng như
chiến hữu
mà ta có thể cậy
nhờ,
còn những đám mây
ư,
chúng là đám chị em họ
xa ham chơi phiêu lãng.
Hãy cứ
để loài người sống ở trên
đời, nếu như họ muốn
Rồi
từng người lần lượt chết
đi
Những đám mây chẳng thấy
lạ lùng gì
về chuyện ấy.
Chúng
vẫn đang diễu hành như đã
từng, huy hoàng lộng lẫy
Trên suốt
cả cuộc đời anh
Và trên đời
tôi, còn chưa hoàn thành.
Những
đám mây không có nghĩa vụ
phải chết cùng chúng ta
Chúng
không cần ai nhìn thấy để có
thể bay xa.
|
Tình
hạnh phúc
Tình hạnh phúc. Có
bình thường không nhỉ?
Có
nghiêm túc không, có ích lợi
gì –
Từ hai kẻ yêu nhau thế
giới sẽ được chi,
những kẻ
không nhìn ra thế giới?
Họ tôn
vinh nhau lên bục cao vời
chẳng vì
thứ công lao gì sất.
Được
chọn ngẫu nhiên từ muôn triệu
người, nhưng họ tin thành thật
rằng
mọi điều không thể khác đi
–
họ được thưởng ban vì
lý do gì?
Không gì hết.
Ánh
sáng từ nơi không ai biết
sao chỉ
chiếu soi riêng họ mà thôi?
Điều
đó có bất công không? Có
chứ, hẳn rồi.
Có vi phạm những
tháp ngà nguyên tắc?
Có hạ
bệ ngôi cao đạo đức?
Đương
nhiên.
Hai con người hạnh phúc
ấy, hãy nhìn xem:
Giá như họ
che giấu đi đôi chút,
vờ rầu
rĩ để bạn bè không thấy
bực!
Nghe xem họ cười dễ ghét
biết chừng nào,
thứ ngôn ngữ
họ dùng mới lừa mị làm
sao!
Những lễ nghi, những hành vi nhỏ
nhặt,
những nghĩa vụ đối với
nhau mà họ cố tình bày đặt,
tựa
một âm mưu sau lưng cả loài
người!
Mọi sự sẽ đi tới
đâu, ai đoán nổi hở trời,
nếu
người ta noi theo gương họ.
Tôn
giáo và thi ca biết lấy gì nương
tựa?
Những gì được nhớ
ghi, những gì bị chối từ?
Ai còn
giữ mình trong giới hạn khư khư?
Tình
hạnh phúc. Phải chăng cần thiết?
Sự
tế nhị và khôn ngoan
khuyên ta
không nói gì về nó hết,
như
lặng im về một chuyện lôi thôi
trong
giới thượng lưu của Cuộc đời.
Những đứa trẻ tuyệt vời vẫn
sinh ra chẳng cần nó đấy thôi.
Nó
có bao giờ khiến trái đất này
trở nên đông đúc,
Nó xảy
ra là chuyện thật hiếm hoi.
Hãy
để cho những người
chưa từng
biết đến tình hạnh phúc
khăng
khăng chẳng nơi đâu thứ tình
này có thực.
Với niềm tin
ấy
họ sống nhẹ nhàng và chết
nhẹ nhàng hơn.
|
Ghi
chép
Sống – là cách duy nhất
để
phủ đầy lá quanh mình,
thở
hổn hển trên cát,
hay cất cánh
bay;
để làm một chú chó
hoặc
vuốt ve bộ lông ấm của nó;
để
phân biệt cơn đau
với tất cả
những gì không phải là cơn
đau;
để có mặt trong các
sự kiện
xuất hiện trong các cảnh
tượng,
tìm kiếm sai lầm nhỏ
nhất trong số các sai lầm.
Là
cơ hội đặc biệt
để nhớ
trong chốc lát
những điều đã
trò chuyện
bên ngọn đèn leo
lét;
và để ít nhất một
lần
vấp phải hòn đá,
bị
ướt dưới mưa,
đánh mất
chìa khóa trên bãi cỏ;
để
dõi nhìn tia chớp trong gió;
và
để luôn luôn không rõ
về
một điều quan trọng gì đó.
|
Lộ liễu
Chúng mình đây, đôi
tình nhân trần trụi,
đẹp trong
nhau – và như thế đủ rồi,
chỉ
có hàng mi lá rợp phủ che thôi,
mình
nằm giữa đêm sâu thăm thẳm.
Nhưng
chúng đã biết về đôi mình,
biết lắm,
bốn bức tường kia,
cái lò sưởi là thứ năm,
những
bóng đen trên ghế, và cái
bàn
đang đứng đó trầm tư
yên lặng.
Những chiếc cốc biết
vì sao chút cặn
trà thừa trong
đáy cốc nguội ngơ.
Nhà văn
Swift đã chẳng còn mơ,
đêm
nay sẽ không ai đọc cụ.
Lũ
chim ư? Anh đừng ảo tưởng:
Ngày
hôm qua em nhìn thấy, trên trời
chúng
viết lên táo tợn, rạch ròi
cái
tên em gọi anh yêu dấu.
Còn
những cái cây? Anh có thấu
chúng
thì thầm không ngớt những gì?
Anh
bảo em: chắc gió biết điều
chi.
Nhưng từ đâu về đôi
mình gió biết?
Con bướm đêm
với cánh nhung tơ biếc
từ cửa
sổ bay vào
lượn dập dờn chấp
chới thấp cao,
cứ xao xác trên đôi
mình, ngoan cố.
Có thể hơn
chúng ta, bướm nhìn thấy rõ
bằng
sự tinh anh của đôi mắt côn
trùng?
Em không cảm thấy gì, anh
cũng chẳng biết hơn,
rằng tim chúng
mình trong bóng đêm rực sáng.
|
Các thao tác trên Tài liệu