Bạn đang ở: Trang chủ / Dịch thuật / Triết lý sống của Hamvas Béla

Triết lý sống của Hamvas Béla



TRIẾT LÝ SỐNG CỦA HAMVAS BÉLA

VÀ GIÁ TRỊ VĨNH CỬU CỦA TRIẾT LÝ ẤY



SZATHMÁRI BOTOND



Với Hamvas Béla những tư tưởng được hình thành trong các tiểu luận của ông không phải là những lý thuyết thông thái thuần túy, mà là những lời dạy dỗ có thể hiện thực hóa trong đời sống hàng ngày. Cuộc đời của Hamvas Béla đã chứng thực toàn bộ những tư tưởng được ông viết ra giấy. Chúng ta dám mạnh dạn khẳng định rằng, giữa các nhà tư tưởng của nhân loại thời hiện đại, ông là người phù hợp nhất với các lý tưởng cổ.

Triết học thời hiện đại xuất hiện trong thế kỷ 19-20 là những khuynh hướng đối ngược với các quan niệm, ví dụ như học thuyết hiện sinh, nhưng nếu chúng ta nghiên cứu tiểu sử các danh nhân lớn nhất, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của họ như những tai họa lớn. Hãy nhìn một Schopenhauer bi quan đến tận cùng, một Kierkegaard luôn luôn lo âu, một Nietzsche suy sụp sau rốt, đấy là ta chỉ mới nói đến vài nhân vật lớn. Họ đều thừa nhận ý nghĩa duy nhất của triết học là cứu vớt đời sống, nhưng sự cứu vớt này không được hiện thực hóa trong quãng đời họ sống.

Hamvas Béla ngược lại với chính các triết gia này, ông đã thành công biến các tư tưởng của mình thành hiện thực đời sống của chính mình, để ông có thể không chỉ sống hài hòa ngay với chính bản thân, mà còn không để những nhơ bẩn của thời đại ( mặt trận chiến tranh, chế độ độc tài) ảnh hưởng tới mình, các văn bản của ông là sự thủ tiêu những gì muốn tiêu diệt con người trong đời sống tinh thần. Ông giống như người nô lệ thọt chân Epiktétosz trong một môi trường bất hạnh bình thản đón nhận số phận của mình khi nhận thức thế gian bằng một sự tươi tỉnh thông thái.

Đối với Hamvas Béla đời sống là sự thiêng liêng, ông viết: „ đời sống không phải là kết quả, sự thành công, dục cảm, mà là một sự trong sạch tự thân không thể giải thích nổi, đứng bên trên mọi nhận thức, đời sống ước muốn chính bản thân nó một cách vô tận trong sự vô tận.” (trích tác phẩm Patmosz II.)

Nhưng sự trong sạch của đời sống đã từ lâu bị hoen ố, đã trở thành nạn nhân của sự giả dối chung: „Thời đại đã làm hư hỏng con người rất nhiều, nhưng tội lỗi lớn nhất thuộc về những kẻ đã bỏ mặc và biến thành đồng lõa khi nhúng bùn sự thiêng liêng của đời sống.” ( Trích Patmosz II)

Từ các nhà thông thái phương Đông, Hamvas Béla nhìn rất rõ, con người phải chịu trách nhiệm về hành động phá hoại đời sống của mình. Chính cách tiếp cận của Hamvas Béla là sự cảnh báo khẩn thiết nhất dành cho nhân loại:” Hiện thực hóa chỉ có nghĩa chừng này: cần bắt đầu một sự đòi hỏi hoàn toàn khác, để trước tiên tôi chuyển hóa ngay chính từ bản thân tôi.” (Trích Patmosz II).

Ông đã định nghĩa câu hỏi lớn nhất của thời đại như sau:” Có hay không khả năng con người biết hãm phanh, biết chiến thắng ma quỷ của thời đại ngay trong chính bản thân mình…và bằng điều này mở ra cho mọi người một khả năng chuyển hóa?” ( Patmosz II.) Con người đã từ bỏ nền tảng cơ bản, sống vật vờ, và không tìm thấy đường về nhà, và từ lúc đó trở đi họ sống trong một thời đại khủng hoảng- như cách gọi lịch sử của Hamvas.

Con người lịch sử ngày mỗi ngày xây dựng và củng cố mạnh hơn cái hệ thống dối trá của họ. Câu hỏi trọng tâm của đời sống mọi thời đại là con người hãy đồng tình với hệ thống giả dối thường ngày vì những lý do tiện ích hoặc từ chối nó, gánh chịu sự đói khổ, va chạm với cộng đồng hoặc có trường hợp trở thành hiện tượng tâm thần.

Nghịch lý lớn nhất của thời đại chúng ta là đứng về mặt tâm lý con người bắt buộc phải trở thành một kẻ cơ hội. Bởi vậy không còn khả năng khác cho con người thời hiện tại, ngoài việc từ con người đã hư hoại tạo ra những mức độ mới, cái không là gì khác ngoài chủ nghĩa duy lý.

Theo Hamvas Béla châu Âu là một nhà thám hiểm và là một nhà thử nghiệm. Đây là sản phẩm của một hiện sinh mê cung của thời đại hiện tại, như Hamvas Béla định nghĩa, dựa trên ba trụ cột của truyền thống: biết về nền tảng cơ bản, biết về sự tha hóa, sự hư hoại ban đầu( sự phạm tội) và biết về sự tái chuẩn hóa.

Việc chấp nhận sự sống bị hư hoại ban đầu chỉ là một hành vi tạm thời, sau đó thành thường xuyên và rồi rất dễ dàng trở thành nhân cách sau cùng. Chỉ lương tâm biết điều này. Vì sự giả dối, con người giấu kín bản thân nó, nói dối ngay với chính mình, thậm chí sự dối trá biểu hiện thành hiện thực của nó. Cứ như vậy con ngươi rơi vào mê cung của một hiện sinh giả dối và một hình thức tồn tại - „hiện sinh giả” từ từ hình thành, là cái không gì khác ngoài một lối sống trong một thế gian thường xuyên tự ru ngủ mình.

Trong ý nghĩa này, những gì một người nghệ sĩ mang hiện sinh giả nếu viết hoặc sáng tác sẽ trở nên không đáng tin cậy, bởi vì như Hamvas Béla tuyên bố: văn bản viết không giả dối và hiện sinh của kẻ viết không dối trá trùng nhau, là một nhiệm vụ đồng nhất, là sự thực hiện nền tảng cơ bản của con người ( Patmosz II.) Không thể sáng tạo một tác phẩm trung thực từ một vị trí đời sống giả dối.

Trong sự hiện đại hóa, như Hamvas đã viết: „Giờ đây đời sống phục vụ cho những sự vật mà sự tồn tại của chúng phi luật”( Patmosz II). Nguyên nhân của nó là gì? Rằng con người trong suốt cuộc đời lao động để tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp mai sau cho họ, bởi „ Họ tưởng đời sống cần một cái gì đó, của cải, tiền, nghề nghiệp, chức tước, áo quần, nhà, ô tô, quyền lực, biệt thự…như thể thiếu chúng không có đời sống…Họ làm quần quật, trong khi đó chẳng có gì xảy ra.” (Patmosz II.) Chúng ta hãy nhớ lại một lời dạy dỗ thông thái của Diogenés, một người không coi công việc lợi ích là cái gì, bằng cách lăn cái thùng hàng giờ giữa hai điểm của con phố, và khi người ta hỏi: Diogenés mi làm cái gì thế? thì trả lời: tôi cũng vội vã đây-đó như ngài thôi, tôi đang làm việc.

Hàng ngũ vô tận của các công cụ xác định cuộc sống của chúng ta, Hamvas viết trong những năm sáu mươi của thế kỷ trước, và từ đó đến nay số lượng công cụ của chúng ta chỉ có tăng lên. Số lượng phụ tùng càng nhiều bao nhiêu thì sự thèm khát đời sống của con người càng lớn bấy nhiêu. Các nhu cầu ngày càng như trêu tức con người, Hamvas viết, kể từ lúc truyền thông (media) đạt mức thống trị các nhu cầu tăng với cấp số nhân.

Con người theo đuổi các phụ tùng vì sự lo lắng của mình, và vì vậy con người ngày càng phân tán. Hamvas Béla mượn lời Lão Tử để nói về sự vô nghĩa của các phụ tùng đời sống: „ Làm, luôn luôn làm một cái gì đấy để có một cái gì đấy, nhưng không biết nó là cái gì.”( Patmosz II.) Hamvas Béla viết về con người bị quên lãng trong một thế giới phụ tùng như sau: „ Có thể giải trí cả một thiên niên kỷ mà không hề sống thực chất lấy một phút.”( Patmosz II.) Ở chỗ khác Hamvas viết: „Một đời sống cô đơn còn giàu các sự kiện hơn cả một đời sống công cộng.” ( Trích: Những ngày vàng)

Tội ác lớn nhất, theo Hamvas Béla là nếu chúng ta còn hoài nghi dù chỉ một giây lát sự thiêng liêng của đời sống, nếu chúng ta lẩn tránh trước tri thức này. Câu hỏi lớn nhất đặt ra là từ một hiện sinh mê cung này làm thế nào để chúng ta bước vào một hiện sinh minh bạch, vì:” Sự tồn tại minh bạch thực chất chỉ mở ra cho một hiện sinh minh bạch thực chất.”( Patmosz I.) Hamvas nói về việc thực hiện như sau: „ Hiện thực hóa được đặt tên cho một con đường và một phương pháp bước ra khỏi hệ thống dối trá và cùng lúc bước ra khỏi một hiện sinh hư hoại.” (Patmosz I.), bởi vì” Tất cả đều phụ thuộc vào việc tôi trung thành với sự thật sự tồn tại của tôi hay tôi cho phép các sức mạnh của sự thích nghi.” (Patmosz I.)

Hệ thống dối trá chỉ biến mất nếu con người giải tỏa sự bắt buộc phải lẩn trốn trước chính bản thân mình. Sau cùng chúng ta có thể kết luận cùng với Hamvas Béla: „ Tư tưởng chỉ có hiệu lực nếu người ta đặt nó vào hành động, và hành động chỉ có hiệu lực nếu nó được xác định trong trật tự của nhận thức.” (Minh Triết Thiêng Liêng tập II.). Hiện thực hóa bản thân là nhiệm vụ SỐNG của mỗi người trong từng ngày sống.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hungary
(Budapest. 27.10.2019)

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss