Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Đảng cử, dân bầu

Đảng cử, dân bầu

Nhưng tôi vẫn cho rằng Quốc hội đang đóng một vai trò quan trọng và vai trò ấy sẽ ngày càng quan trọng.

 
Chuyện Quốc hội



david-serment

Tranh David : Serment du jeu de paume
Tuyên thệ trong phòng đánh vợt.
 (jeu de paume là tiền thân của môn thể thao tennis)

Mấy ngày hôm nay có cái gì làm tôi bức xúc. Không phải chuyện Quốc hội và Hoàng thành Thăng Long đâu. Nhiều người lo toà nhà Quốc hội sắp xây sẽ phá hỏng khu di tích nghìn năm mà các nhà khảo cổ còn cố gắng cứu vãn. Một nhân vật có sức nặng lịch sử và văn hoá lớn như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã lên tiếng, và chắc chắn sẽ được hưởng ứng... thì có thể hy vọng rằng chuyện này sẽ ngã ngũ tốt đẹp. Thứ vô danh tiểu tốt như tôi lo làm chi cho hoài công. Không, tôi chỉ nghĩ về bản thân cái Quốc hội của "cái nước ta nó thế".

Vẫn biết đây là một Quốc hội Đảng cử, dân bầu, rõ mười mươi, báo chí trong nước còn viết ra câu ấy trên giấy trắng mực đen, thì thằng tôi chắc không lo phạm huý. Vẫn biết Đảng lo lắng cho nó đến độ tiên tri cả đến cơ cấu thành phần các ông bà nghị sẽ được dân chúng "bầu" ra... trong đó có cả cái chỉ tiêu siêu đẳng mà các nhà luận lý học vĩ đại từ Aristote đến Godel, xuyên qua Công Tôn Long và Zénon, chắc đều phải tắc lưỡi chịu thua : Quốc hội sẽ có "đại diện" cho ... Quốc hội, tới tám mươi mấy người !!!

Vẫn biết một trò hề diễn đi diễn lại mãi cũng trở thành buồn muốn khóc.

Tôi rất thông cảm với các ngài "dân biểu". Ai chẳng biết rằng những vai hề là những người có cuộc đời buồn nhất ?

Nhưng tôi vẫn cho rằng Quốc hội đang đóng một vai trò quan trọng và vai trò ấy sẽ ngày càng quan trọng. Có lẽ lý do là dù sao các vị dân được biểu bầu ra đó cũng có lúc được phép nói ngược ý ... vua (ngày xưa gọi là "ngự sử", chữ thời thượng là "nhà phản biện"), và dù sao con người nào cũng có lương tri và óc phán đoán, không kể những ảnh hưởng của thời đại, của các thế lực kinh tế... Vậy biết đâu lịch sử một lúc nào đó sẽ đưa người đạo diễn vở kịch đến chỗ không điều khiển được diễn viên nữa, và người đang diễn kịch sẽ bỗng thấy kịch là ... đời sống thực.

Cho nên tôi vẫn rất hoan hô việc Đảng ta đạo diễn dàn dựng lại tuồng này mỗi năm năm, tôi rất kính phục và rất tôn trọng các ông bà nghị được Đảng cử trong hiện tại và tương lai. Toàn dân sẽ giả vờ bầu và sau đó quý vị sẽ giả vờ trình diễn các màn "phản biện". Các ông bà cứ việc đóng kịch đi, kịch không phải không có cái hay cho người ta thưởng lãm. Danh hoạ Picasso đã nói : "Nghệ thuật là lời giả trá khiến cho sự thật được phơi bày", câu này vận vào nghệ thuật kịch có lẽ càng đúng. Và thời gian vừa qua không phải không có lúc quý vị làm cho người ta thực sự hứng thú. 

Và tôi vẫn mơ, biết đâu một ngày nào quý vị sẽ để lại cho các thế hệ tương lai một sự kiện lịch sử hừng hực khí thế, tương tự như sự kiện trong lịch sử Pháp mà hoạ sĩ David đã ghi lại : khi các dân biểu, mặc dù do nhà vua triệu tập qua một cuộc bầu cử đã được "cơ cấu" cẩn thận (*), vẫn bị cấm vào họp trong nghị viện, đã ra họp trong cái phòng đánh vợt, ngày 20.06.1789, để khai sáng ra quốc hội (assemblée nationale) của nước Pháp trong nghĩa hiện đại : cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia, do toàn dân tự do ứng cử và bầu cử.

Câu chuyện này đến đây là hết. Chắc chắn có rất nhiều chuyện khác đáng nói hơn.
   

Bát Thạch Kiều

___________________

(*) Chính là do nhà vua do xung đột găng nên làm thế để giải tán nghị viện cũ. Lần này mỗi đơn vị bầu cử được bầu ra một đại diện giáo hội, một đại diện quý tộc, và hai đại diện cho tất cả thường dân còn lại (tiers état), tức hơn 95% dân số thời ấy, và dĩ nhiên phải là bậc trượng phu có của ăn của để mới được đi bầu.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss