Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Allahu Akbar

Allahu Akbar



Allahu Akbar


Đỗ Kh.



Chiều xuống rất nhanh ở vĩ tuyến này, lúc lắc như một tấm màn rạp hát, vãn tuồng rồi. Con sông ở đây rất rộng, với những bờ thẳng tắp, êm đềm những căn nhà mái đất trải trên những thửa vườn xanh. Vài bóng người ở trên bờ xa tít, gần như không cử động trong một đọan phim chiếu chậm để ăn nhịp cùng dòng nước lặng lờ. Tiếng hò tự nhiên cất, trầm và mạnh như một làn sóng cuồn cuộn làm xô lệch không gian. Nó cất lên, tự tin và dũng mãnh nhưng lôi cuốn, không phải là xen vào mà là đổ xuống và át cả hòang hôn trên đồng bằng Nile. Đêm khựng lại một tí xíu và ngả người theo vũ điệu, Allahu Akbar, Thượng đế là lớn nhất.

Tôi phải nói là tôi vô thần, và có một chút cải lương theo nghĩa sến của từ này như vừa cho thấy, hương xa du lịch hay là hương xa điện ảnh. Tiếng gọi kinh chiều này, Angelus của miền Nam quả đất, tôi đã nghe len lỏi những phố Tàu xanh đỏ của Kuala Lumpur hào nhoáng, giữa những tia laser rối rít của Beirut về đêm ở “ domtom ” (downtown hay trung tâm phố, trước đây vẫn được gọi là “ balad ” nhưng thế giờ không có vẻ sành điệu). Tiếng gọi kinh chiều này tôi đã nghe ngay cả giữa biển một màu lãm thuý của quần đảo Maldives. Tôi thưởng thức âm thanh này như là xem phụ nữ múa rốn, lặng hồn trong một phút và nhớ ra như là được nhắc nhở, đã đến giờ vắt cam vào vodka. Hì chiều xuống, những bước chân mềm Hồi giáo.

Từ ngày 11.9, tiếng hò này ở Tây phương mang màu sắc kinh hoảng, ông phi công Ai Cập đang đâm tàu xuống biển, anh sinh viên Pakistan sắp nhấn chốt bom đánh tàu điện ngầm. Nếu nghe thấy là phải giật mình và hụp người xuống, cho đến khi Iran bầu cử 2009 và việc đếm phiếu phức tạp hơn là năm nào ở bang Florida.

Quần chúng ra phố và nếm mùi khói cay lựu đạn, nhưng khi đêm xuống trên những con đường trở thành yên ả nhờ lực lượng công an giữ gìn, thì tiếng hò Allahu Akbar lại vang lên. Từ mái nhà, từ cửa sổ của những hộ trung lưu hay là cao cấp, người giàu cũng hét, và tôi ngờ là ngay cả những người vô tín, Thượng đế vĩ đại nhất ! Đây không mang dư vang bành trướng của những thế kỷ nào trước, làm nông dân sông Loire khiếp đảm, quý tộc thành Kiev thắng yên cương lên ngựa mà thắt cả ruột gan. Tôi tưởng tượng một gia đình Tehran dáng dấp, ông chồng bảo còn chút rượu lậu dư các con để lại sau Party ăn mừng đại học, anh pha thêm vào nước hoa hồng trong khi em lên sân thượng mà hô với hàng xóm. Allahu Akbar ! Tôi bôi bác, vì nếu không quá nửa cử tri thì chính thức phong trào Mousavi cũng đạt 32 %, chẳng phải toàn là trí thức và doanh gia rủng rỉnh. Nhưng đây cũng là thực tế, đêm về không có tiếng hò này ở những khu vực bình dân đang yên giấc sau một ngày lao động mệt nhọc, bà mẹ đắp lên mình những đứa con đang co quắp cái áo gió kiểu Ahmadinejad của ông bố.

Bộ video sưu tập đầy đủ nhất về phong trào Hò đêm này ở đây. Nó mang một nghĩa mới, thách đố chế độ, kiểu như là (giá mà) người Việt hằng đêm hô khẩu hiệu “ Không có gì quý hơn Độc Lập Tự do ! ” sau giờ phim Hàn Quốc và át cả loa phường. Thì thật vậy, năm 1979, cũng những tiếng hò ấy đã làm đổ chế độ quân chủ của Mohammad Reza Shah. Ngày nay nó đòi hỏi thần quyền phải chấp nhận thay đổi.

Ở Tân Cương, Trung Quốc, tiếng hò này đòi bình đẳng dân tộc, đòi bản sắc Uighur, phụ nữ vấn khăn và đàn ông đội chóp, ngửa cổ ra để đòi ngửng mặt. Nhân dịp tại Pháp đang sôi nổi bàn cãi vấn đề sắc phục của đàn bà Hồi giáo nơi công cộng, tôi xin hầu một chuyện làm quà. Đứa con tôi 14 tuổi khều tôi nói khẽ. Bố đừng lại ngay người ta để ý nhưng đằng sau lưng mình là một đám phụ nữ Hồi lại là mà người Á Đông ! Tôi thầm nghĩ, chắc là một đoàn Indonesia trên đường hành hương Mecca và ý tứ liếc. Độ mươi bà mươi cô này mặc áo dài đến chân màu xám xịt, đầu đội khăn che tóc màu đen có viền trắng, coi chẳng giống ai hết nhưng thay vì nghi kỵ thì những người (Mỹ) chung quanh vẫn dửng dưng. Con tôi thì chẳng nói làm gì, chưa hề đặt chân đến Vatican, nhưng ngay tôi cũng phải mất một khắc mới nhận ra là đám hành khách này không phải người Hồi mà là nữ tu Công giáo ! Tôi nhận ra là vì họ là một đoàn ma sơ người Việt Nam !

Nếu Tân Cương chịu tập hô “ Không có gì quý hơn Độc Lập Tự do ! ” thì tôi xin đề nghị. Về đêm, khi sông Sàigòn tạm ngưng rối rít và Hồ Tây, Hồ Tây tím mơ thì người Việt chúng ta có thể gân cổ lên mà đong đưa vào nhiệt đới lời kêu gọi “ Allahu Akbar ! ”


Đỗ Kh.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss