Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Anh Cả Jomtien

Anh Cả Jomtien

Ở quê mà lấy chồng tỉnh, hương lộ mà lấy chồng quốc lộ là đã phải chịu phê bình, nói gì đến lấy chồng ngoại quốc. Phụ nữ đi lấy chồng ngoại là một mất mát lớn của dân tộc. Chuyện chiều ngược lại (đàn ông lấy vợ ngoại) thì được coi như là một thắng lợi của Cán cân Trao đổi trong tư duy coi phụ nữ là một món hàng. Chiều này thì hiếm hơn và được coi là một thành tích, xin kể ra dưới đây một trường hợp, tất nhiên là không phải điển hình mà hẳn là cá biệt và chỉ là một giai thoại.


Anh Cả Jomtien


Đỗ Kh.

Chuyện phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan… nếu không là hiện tượng thì cũng đang là đề tài xã hội. Chuyện lấy chồng ‘ngoại’ này, nói rộng ra không phải chỉ là ngoài nước mà còn là ngoài thôn, ngoài xóm, ngoài ngõ có lẽ gắn bó với tinh thần sở hữu phụ nữ gần nhà của các ông, điển hình là những sụt sùi ‘làm dâu xứ lạ’, ‘tôi đưa em sang sông’ và ‘đò dọc em đi lấy chồng’ trong thi ca. Đến nỗi có bận (Đã lâu rồi…), đến thăm một người bạn gái ở trong một hẻm cụt, tôi bị ba anh hàng xóm của thiếu nữ này vây quanh và hỏi thăm sức khỏe ‘Mày ở đâu mà dám đến đây cua đào ở xóm này’. Làm như, phải có hộ khẩu cùng một ấp, hay giấy khai sinh cùng một thôn, mới được đưa nàng đi ăn kem cốc ở Givral.

Ở quê mà lấy chồng tỉnh, hương lộ mà lấy chồng quốc lộ là đã phải chịu phê bình, nói gì đến lấy chồng ngoại quốc. Phụ nữ đi lấy chồng ngoại là một mất mát lớn của dân tộc. Chuyện chiều ngược lại (đàn ông lấy vợ ngoại) thì được coi như là một thắng lợi của Cán cân Trao đổi trong tư duy coi phụ nữ là một món hàng. Chiều này thì hiếm hơn và được coi là một thành tích, xin kể ra dưới đây một trường hợp, tất nhiên là không phải điển hình mà hẳn là cá biệt và chỉ là một giai thoại.

Pattaya là thành phố nghỉ mát biển gần Bangkok nhất, kiểu Đồ Sơn hay là Vũng Tàu, từ một làng chài nửa thế kỷ trước giờ hai hay ba trăm ngàn dân cư, cách phi cảng quốc tế Suvarnabhumi có một tiếng rưỡi hay hai tiếng đường cao tốc bốn làn. Đây là gương tồi tệ nhất về phát triển đô thị, nói về mặt môi trường, không dám nói về mặt đạo đức. Mùa đông là mùa cao điểm, khách Đông Tây Âu chạy tuyết, chạy cóng tràn ngập các bãi ô nhiễm trong vùng. Các mùa còn lại là mùa vắng, khi mưa miền nhiệt đới đến giữa tháng 5 và tháng 10 thì khách nước ngoài ở đây là khách định cư, có vốn sống lai rai lãng tử hoặc là những vị ăn lương hưu của Thuỵ Sĩ, Phần Lan.

Các vị này, thay vì chống gậy để dọ dẫm trên những vỉa hè lồi lõm, thì mỗi vị chống một cô khoẻ mạnh ở bên nách, phụ nữ địa phương người Thái. Vợ Thái chồng Việt là trường hợp của ông Phúc, biệt danh là Anh Cả Jomtien, tuy biệt danh này là do tôi đặt ra theo gương của ‘Anh Cả Trường Sơn’.

Pattaya nếu là Vũng Tàu thì Jomtien là Long Hải, hiền lành hơn nhiều tuy từ bãi Jomtien đến khu vực Walking Street của Pattaya có 5 hay 10 phút xe xỏng thẻo (xe pick up chế biến thành chuyên chở công cộng). Jomtien là khu vực nhiều khu tập thể cao cấp hơn là gái bar, dù gái bar đã đành là chuyện ở đây cũng không thể tránh. Ông Phúc cổ lai hy hay hơn một tí, và ở đây đã dược 5 hay 7 năm, từ ngày ông phục viên việc làm chuyên viên hay kỹ sư gì đó bên Thụy Điển với tiền lương dưỡng già là 1500 Euro. Số tiền này, theo ông ăn tiêu chẳng làm sao mà hết, cho nên ngoài điện nước và tiền nhà, quí tỉu (hủ tíu) 50 xu một tô, ông dư ra để mà… lấy vợ. Khi tôi gặp ông, vợ tại đây của chàng trai nước Việt này đã đến có ba đời.

Thái Lan chẳng có xa Việt Nam là mấy, một giờ rưỡi bay, và không phải là ông Phúc thờ ơ với đất nước hay là phụ nữ Rồng Tiên. Sau khi phục viên, ông có về thử thăm nhà một chuyến và tìm ý trung nhân. Có nơi được mắt, ông đến thăm cha mẹ vợ tương lai của cô thiếu nữ này (cô bao nhiêu tuổi thì tôi không rõ, hẳn là cũng trẻ và chí ít là cũng phải trẻ hơn ông). Chọn ngày lành tháng tốt, thuê cao lâu đặt tiệc, ông đưa trước cho hôn thê sắp cưới 5000 USD để lo sắp xếp. Đến cận ngày hôn lễ ông trở lại nhà cô gái thì được ‘bố mẹ’ cô cho biết, họ chỉ là bố mẹ thuê được cô mướn đóng tuồng gia đình, còn cô thì đã thẳng tay ga Attila đi theo một ngọai nhân xi xô nào đó về Đài Bắc ! Ông Phúc nuốt hận, được thế thì từ giờ trở đi, mang mối thù Câu Tiễn, ông nhất định sẽ nằm gai nếm mật với lại đàn bà Thái Lan.

Theo anh bạn Thái của tôi kể, thì chuyện xảy ra một đêm khi ông Phúc (anh không gọi ông là Anh Cả Jomtien mà gọi là ‘đồng hương của mày’), cùng anh và người bạn đi chơi chung Living Dolls Gogo ở Walking Street. Các Gogo club ở đây mỗi cái có hai ba hay là năm bảy chục cô gái, coyote dancing ở trên bục diễn và đeo số, khách thấy có duyên tiền định thì gọi mời uống nước, trả tiền phạt bar fine, ngã giá rồi đi tìm phòng trọ ngắn hạn. Đó là chuyện tơ hồng nửa tiếng, một tiếng, và đơn giản. Anh bạn Thái của tôi có tìm được một cô vừa mắt, đang ngồi cưa cẩm thì ông Phúc khều khều : « Anh làm ơn hỏi cô này bằng tiếng Thái, coi cô có chịu làm vợ tôi ».

Đèn trong club thì mờ, anh bạn tôi phải nhìn toét cả mắt mới tìm ra một số vừa ý móc trên quần thong của một cô coyote, mới gọi cô này đến thì bị bạn già Việt Nam làm phiền. Trong quán có đến bốn năm chục cô, Anh Cả chỉ việc lựa chọn, mà đây không thấy thì sang club bên cạnh, có khoảng đến hai mươi cái trong chu vi một cây số. Đứng ngoài đường freelancing từ đây ra đến biển thì chính xác là có đến một ngàn cô nữa, chưa kể các đường ngoại vi và các ngõ trên phố, Soi Sịp, Soi Hùng hay là Soi Blow Job. Nhưng vì đèn mờ ở đây đỏ nên sợi chỉ đăng ten trắng nằm giữa hai mông của cô bé, ông Phúc nhìn ra thành chỉ hồng của tơ duyên. Ông nằng nặc đòi hỏi nàng làm vợ, và anh bạn Thái phải rút tay ra khỏi nịt vú của nàng để mà làm mai mối.

Theo luật Thái, giờ nghiêm khắc với chuyện tình dục trẻ em, bán thân phải đủ 18 tuổi nhưng làm trong club thì phải 19 trở đi. Ông Phúc mang trầu cau đến nhà cô bé 19 này, tức là thành niên, tuy kém ông một nửa thế kỷ lắm thăng trầm. Gia đình đồng ý vì chàng rể tương lai này có vẻ từ tốn nếu không nói là lom khom, đi đứng khoan thai nếu không nói là chậm rãi, cái gì chứ mặt trơ trán bóng và truất ngựa truy phong thì chàng không còn sức nữa. Đôi bên cò cưa, một tháng 600 USD, hai tháng trả trước kiểu hợp đồng cho thuê nhà, đây là hôn nhân không chính thức, dưới dạng địa phương gọi là hôn nhân hàng nhái (copy), ở chung một mái ấm gia đình long time, u take ca mi nả. Nhưng khi đến ngân hàng để mở cho người yêu mới tài khoản thì Anh Cả mới vỡ lẽ, hôn thê của chàng tuy có chấp thuận của cha mẹ nhưng trên giấy chứng minh tuổi chỉ mới có 15 ! Chuyện khi anh 55, em mới sinh ra đời thì cũng không có gì nhưng phải cái là phạm pháp. Ông Phúc đi hỏi luật sư thì nhận được lời khuyên là hãy nên đợi thêm ba năm, vì nếu gia đình nàng dở chứng mà đi kiện, thì trước toà có hùng biện thế nào người đàn ông 70 cũng bị xử thua cô gái 15. Ông bèn gạt nước mắt

Trời chiều man mác buồn nát con tim
Lệ tình đẫm ướt tà áo thâm niên

Tuổi tác rành rành còn in trên giấy. Nhưng ông không đợi ba năm được, nhịp cầu Ô thước thì cũng chỉ có một năm thôi chứ, và ông đi lấy vợ khác.

Đời vợ Thái Lan thứ hai của ông Phúc thì tôi không rõ gốc tích. Hẳn là cô này cũng trẻ đẹp nhưng làm sao xoa dịu được nỗi buồn ngăn cách với cái cô trăng tròn nói trên. Nghe đâu là sau thời gian đầu thắm thiết, cô số 2 này không còn thấy hấp lực, không còn thấy bị quyến rũ bởi người đàn ông dày dặn từng trải và kinh nghiệm hai lục địa Âu Á này nữa. Ông Phúc than phiền là vợ mình nó không còn… chăm sóc mình, tối nào cũng sao lãng chuyện nâng khăn sửa túi để coi phim bộ Hàn quốc có phụ đề tiếng Thái. Đây vi phạm Điều Một của Hợp đồng lao động (‘I take ca u vely gud nả, evely nite u happy mak mak, no plobem’), ông Phúc bèn ‘ly hôn’, nghĩa là sa thải, cho cô công nhân này nghỉ việc làm vợ long time.

Lần trở lại Jomtien mới đây tôi không được gặp ông, nhưng vẫn nghe nói đến vì từ bùng binh hồ nước Hanuman ở ra đến biển, trên Thanon-Thappaya và trên Jomtien Beach Road, tại cả khu vực Banglamung nói rộng, Anh Cả đã trở thành một huyền thoại xứng đáng với danh xưng. Tôi ra đến bar là sau 12 giờ đêm hay là 1 giờ sáng, là giờ ông đã đi ngủ từ lâu sau khi uống Multi Vitamin Centrum Silver, Cacium 600 + Vitamin D và trên phố chỉ còn phảng phất mùi hương dầu Ben Gay đau khớp xương, mùi cao Salonpas hay mùi dầu Cù là của các lão tướng lớn tuổi. Nhưng các cô bạn ngồi bar của tôi kể, ngày nào vào giấc 7 hay 8 giờ tối cũng thấy ‘ông bạn Việt của anh’ đi ngang với cô vợ mới,

Đi rất chậm sợ ngày vui chóng hết

Cô này, chắc vừa đủ tuổi 18 theo luật định và butiful mak mak, tất cả các cô đều trầm trồ. Đẹp theo quan niệm của các cô vùng Y Sản, là tầm thước bé nhỏ, trước thì có da, sau thì có thịt và tất cả, tất cả một màu trắng nõn. Cứ chiều chiều, khi đêm vừa thắp nến lên hai hàng, là mỹ nhân tuyết nhường màu da này

Nghiêng bóng dài đèn soi bước chân
Dìu Anh (Cả) qua thị trấn

Là để tập dưỡng sinh, chứ không phải là sau những ngày đánh trận như trong bài ca.

Đôi uyên ương này không ít người ghen tức, trong đó có tôi, tôi phải nhận. Một cô bạn bảo ‘Nhưng cách biệt tuổi tác quá thì cũng khó có hạnh phúc ’ làm tôi gật đầu ngay (cô này kém tôi chỉ có 30 năm ngoài thôi, nghĩa là cách biệt còn chấp nhận được, và cách biệt vừa phải nếu không nói là vừa đẹp). Tôi xác định, mà có hạnh phúc thì cũng chẳng… lâu dài. Anh chủ quán đồng tính liếc cặp mắt nhung một cái dài bằng cả con vịnh rồi bĩu môi, thằng cha đây có bận, đến quán này mang một cô gái về short time rồi sau đó bắt cô ta phải dọn nhà lau bếp cho hắn ! Đến đây, vì dẫu sao thì cũng là đồng hương Lạc Hồng nên tôi phải chữa hộ, có lẽ là ông muốn ta thử tài nội trợ của nàng để nhắm chuyện trăm năm hay là chuyện tám mươi

Em ơi có bao nhiêu
Tám mươi năm cuộc đời
Năm mươi năm đầu
Em đã sinh ra đâu

Đàn bà, đâu có phải chỉ cầm kỳ thi họa là đủ, còn phải biết lau chén rửa bát nữa chứ ! Người đàn bà lý tưởng là người ngay sau khi khoái lạc, nhảy ra khỏi giường để cầm chổi quét nhà, chưa mặc lại quần lót vào đã vội vào bếp để thổi cơm. Nói thế là để chữa cho ông và khỏi xấu mặt người Việt. Nhưng qua vài bận giao tiếp, chỉ cần thấy Anh Cả khi móc ví giấu đằng trước bụng ra, đã có féc mơ tuya ruột tượng, chung quanh ví tiền lại còn buộc thêm một sợi giây thun, tôi đã biết ông ta không phải là người hào sảng mấy. Có lẽ là ông ta tiếc tiền gái, muốn gỡ gạc lại phần tiền thuê con ở. Và cô vợ mới, phải đảm được tất cả các nhiệm vụ mà trời phú cho người phụ nữ, là có một đôi mông đẹp để còn chổng lên hớ hênh mà ra sức chùi sàn.

Câu chuyện này, tôi kể ra với niềm tự hào dân tộc. Một niềm tự hào được khơi lên và lại nổi dậy khi tưởng tượng mỗi chiều cặp tân hôn này (tuy là tân hôn copy, hàng nhái) khoác tay nhau dặt dìu (và chầm chậm thôi) trên phố Jomtien. Thì tuy cá biệt thôi, nhưng ta cũng nên hãnh diện. Người Việt ta, không phải lúc nào cũng là nạn nhân.

Đỗ Kh.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss