Bàn thắng nhỏ đỡ bao bàn thua lớn
Bàn thắng nhỏ đỡ bao bàn thua lớn
Nguyễn Hữu Vinh
« Theo
em nghĩ
cái bàn thắng ấy có lẽ là
bàn thắng của Chúa ! » – câu trả
lời của Công Vinh, người đem tới
bàn thắng trong đường tơ kẽ
tóc giữa trận đấu nghẹt thở
với Thái Lan để Việt Nam đăng
quang ngôi vô địch AFF Cup 2008, trong chương
trình Chào Buổi Sáng của VTV1 ngay
sau đêm rực lửa, khi được hỏi
anh nghĩ gì sau bàn thắng đó.
Câu nói không được chuẩn bị
trước này dường như cũng có
bàn tay của Chúa, Người đã
đặt dấu ấn của mình ngay từ
đêm Giáng sinh, khi Việt Nam chiến
thắng ngọt ngào trước Singapore để
tự tin bước vào trận chung kết.
Bởi vì, nếu
không có bàn thắng gây bùng nổ
không khí tự hào khắp đất
nước vẫn được nhiều người
nước ngoài nhận xét là « mê
bóng đá như điên » này,
vào đúng những ngày sắp bước
sang năm mới, thì liệu người Việt
trong nước sẽ cảm giác ra sao giữa
không khí chuẩn bị đón cái
Tết dân tộc ? Chắc chắn gánh nặng
của cả một năm đầy ứ những « bàn thua » trên
khắp các lĩnh
vực đời sống không thể làm
cho họ thấy ngon miệng.
Lạm phát lên
tới trên 20 %, rồi khi chưa ứng phó
được bao nhiêu thì lại tới
hồi suy thoái. Thị trường chứng
khoán phá đáy. Doanh nghiệp nhỏ
và vừa phá sản hàng loạt. Công
nhân đình công, thất nghiệp, bị
nợ lương khi chủ người nước
ngoài biến mất tới độ họ
phải « tự thi
hành án » bằng
xâu xé tài sản nhà máy. Ô
nhiễm môi trường cực độ,
nhưng đáng lo hơn là qua con mắt
người dân, cả chính quyền (hành
pháp, tư pháp) lẫn « hệ thống
chính trị »
(hội Nông dân) đều
tỏ vẻ như bó tay để kẻ phá
hoại môi trường và sức khoẻ
giống nòi ngang nhiên tựa kẻ cướp
giữa ban ngày. Nông dân vừa phải
đối phó với tình trạng mất
đất, đền bù không thoả đáng,
vừa lo vợ, chồng, con lên thành phố
kiếm ăn phải quay về, lại còn
phấp phỏng giá lúa lên xuống,
không bán được mà trong đó
phần nào do dự báo, chính sách
nhà nước kém. Giáo dục hết « cải » lại « đổi », hàng
loạt thử nghiệm vội vã, cả tá
mục tiêu cho tương lai hoành tráng,
nhưng thực tại vẫn như con thuyền
đang chìm dần. Chống tham nhũng, tiêu
cực là bức tranh đặc biệt khó
tả. Nhưng điển hình nhất và
để tóm gọn cho nó, lại chính
là ở bức tranh đối ngoại. Có
nghĩa tệ nạn này đã làm
cho hình ảnh đất nước trên
trường quốc tế trở nên nhem nhuốc.
Từ buôn sừng tê giác của cán
bộ ngoại giao, cho tới tiêu thụ hàng
ăn cắp của phi hành đoàn hãng
hàng không quốc gia, và nghiêm trọng
hơn cả là sự kiện Nhật tạm
ngưng vấp viện ODA và hai nước
phải thành lập cơ quan giám sát
hoạt động này – hiện tượng
có lẽ chưa từng có trên thế
giới – từ vụ bê bối PCI động
trời. Đó là chưa kể tới
những tin "nho nhỏ" đáng lo khác
về đối ngoại, như Czech, Qatar ngừng
cấp visa cho công dân Việt Nam, hay những
chuyện rất hệ trọng nhưng phải
"nói nhỏ" vì người dân,
báo chí ít được biết hoặc
e ngại không dám bàn tới – đó
là vấn đề Trường Sa, Hoàng
Sa và hành động đe nẹt của
Trung Quốc đối với BP, Exxon Mobil khiến
hai gã khổng lồ phải dừng những
dự án thăm dò dầu khí với
Việt Nam tại khu vực đó, trong khi nước
này lại ngang nhiên chi tới 29 tỉ đô
la cho dự án của hãng dầu khí
quốc gia ở đây. Và, còn nhiều
"bàn thua" khác nữa khó có
thể kể hết.
Khi đội hình của ông Calisto với tinh thần đoàn kết, dũng mãnh, sự cổ vũ hết lòng của người hâm mộ, và người dẫn lối chỉ đường giỏi giang biết chọn ra những cầu thủ tốt và gắn kết, họ đã đem tới chiến thắng. Có điều, không biết liệu có ai trong bộ máy nhà nước tự hỏi, rằng chính quyền học được gì từ đội bóng này ? Phải chăng, hơn cả những phần thưởng vật chất, là những bài học ở họ cho người lãnh đạo về trí tuệ, sự công tâm, công bằng, thực sự lo cho dân và có được niềm tin yêu ở dân ? Thế nên, một lần nữa, khi ngắm hình ảnh vị lãnh đạo chính quyền bắt tay nồng nhiệt tưởng thưởng người dẫn dắt đội bóng quốc gia, dường như cũng thoáng thấy đâu đó bàn tay của Chúa : giúp người cầm quyền học hỏi nhà cầm quân để lèo lái con thuyền của đất nước, và lúc này, một bàn thắng của đội bóng nhỏ nhoi ấy chắc là đỡ được bao bàn thua lớn cho chính quyền.
Các thao tác trên Tài liệu