Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Cái tôi cuối cùng của nhà văn

Cái tôi cuối cùng của nhà văn

- Phan Huy Đường — published 15/05/2008 22:47, cập nhật lần cuối 16/05/2008 09:48
Chỉ khi ta đã chết, đã mất hết khả năng tư duy, hành động, viết và nói thì cái tôi vĩnh cửu của ta mới hình thành: nó đích thực là toàn bộ những gì ta đã làm, đã viết và đã nói với người đời


Cái tôi cuối cùng của nhà văn

Phan Huy Đường
 

Trong nhân sinh quan của J-P Sartre có một khái niệm và một ý tưởng khó hiểu, bị trình bày bằng một câu văn quái đản, hoàn toàn sai ngữ pháp PhuLăngXa : le soi n'est pas, il est été, (cái tôi không là, nó đã bị là). Ngay người PhuLăngXa, ai chưa nhá gặm L'Être et le Néant (Thực-thể và Hư-Vô) thì không thể hiểu chàng muốn nói gì…

Trong khi người đời thiết tha trầy da tróc vẩy đi tìm hoặc khẳng định cái tôi của mình, Sartre ngông nghênh tuyên bố : cái tôi không là cái gì cả, nó chỉ là toàn bộ những hành động, lời nói, ý nghĩ đã qua của chính tôi. Cái tôi ấy có thực dưới hình-thái khách quan, ai ai, kể cả tôi, cũng phải công nhận : hành động và lời nói công khai của tôi. Nó cũng có thực dưới hình thái chủ quan, nhưng không ai biết được là gì, có khi kể cả tôi : có những lúc chính tôi đã từng hành động, viết và nói một cách vô thức, hồn nhiên, tuỳ hứng, theo bản năng hay cảm tính, theo tiềm thức hay vì một trăm thứ linh tinh khác.

Nếu thế thật, ai cũng có một cái tôi gồm ba phần : a/ một phần khách quan, không thể phủ nhận được ; b/ một phần chủ quan không ai biết được ; c/ khi ta còn sống, một phần hoàn toàn mở, vô định : ngày mai, ta sẽ nghĩ gì, làm gì, viết gì, nói gì ? Chẳng ai, kể cả ta, có thể khẳng định chắc chắn được. Tự do, kể cả trong bối cảnh, là như thế. Chỉ khi ta đã chết, đã mất hết khả năng tư duy, hành động, viết và nói thì cái tôi vĩnh cửu của ta mới hình thành : nó đích thực toàn bộ những gì ta đã làm, đã viết và đã nói với người đời1. Cái tôi ấy, chính tôi không bao giờ được biết tới. Nó vĩnh viễn tôi xuyên qua ánh mắt, tấm lòng của người đời. Và người đời, cũng như tôi, (là) tự do. "Địa ngục, chính là tha nhân" là thế đấy.

Mấy năm qua, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khải và vài người khác đã từng viết và cho đăng (có khi sau khi đã chết) thơ văn hàm ý ân hận mình đã từng dùng chữ nghĩa của mình để mua quan, giành chiếu, đeo danh hão. Đương nhiên điều ấy chẳng thế nào "xoá" được những văn bản, lời nói và hành động đã qua của họ. Chuyện đã rồi, đã rồi, than ôi… Nạn nhân đã lãnh đủ, chẳng thể nào quên được. Mình cũng đã hưởng đủ, chẳng thể nào phủ nhận được. Nhưng có người dám làm như thế, có người thì không, như Tố Hữu chẳng hạn.

Có người sẽ cho rằng họ tiếp tục khôn ngoan xuôi theo chiều gió : đời nay làm như thế ăn khách hơn. Tôi ngây thơ quá khích, ít nhất là đối với nhà văn, tôi tin họ trung thực : phải trung thực với chính mình mới dám viết và công bố đánh giá ấy về mình trước khi chết, khi chẳng còn gì đáng toan tính nữa. Có thể tôi quá ngây thơ vì quá yêu cuộc sống người, quá yêu con của người : có người vẫn thèm lừa người đời sau khi chính mình đã chết để được tồn tại đẹp đẽ trong lòng người sống nhờ sự khôn ngoan của mình.

Có người sẽ ca ngợi hành động của họ như một lời sám hối, trong nghĩa cao cả của tôn giáo. Tôi lại không tin. Vì tôi hết sức trần tục. Tôi yêu văn chương chữ nghĩa, sáng tác của con người trần tục, đến mức "sùng bái". Khi ta sám hối kiểu tôn giáo, ta quỳ gối cúi đầu, kết tội chính ta đối với một Đấng Thiêng Liêng nào đó xuyên qua một con người xương thịt đã được chính ta cho phép môi giới giữa ta và Đấng Thiêng Liêng mà tự ta không với tới được. Những nhà văn này không làm như thế. Họ trực tiếp nói chuyện với độc giả của họ, không nhờ vả trung gian của bất cứ ai. Họ nói chuyện với người đời, với chính tôi, ngang tầm người : họ nói chuyện với tư cách nhà văn. Trong tư cách ấy, họ dám nói như thế về mình, tôi phục : họ không sám hối để được rửa tội, (rửa sao được !), được trở lại sự trong trắng nguyên thuỷ hão, họ gánh trách nhiệm đời mình với người đời. Trách nhiệm của kẻ cầm bút.

Họ đã chết, chẳng thể làm gì, viết gì, nói gì nữa về cuộc đời và con người ở họ. Họ chẳng thể vung thêm một nét bút, phết thêm một màu văn, ươm ở người đời một ý tưởng khác về họ. Họ đã họ. Vĩnh viễn. Chẳng ai có thể phủ nhận, thay đổi được gì nữa.

Họ cũng những điều họ viết trước khi chết. Những điều ấy đáng trân trọng ? Tuỳ tâm của tôi, của bạn, của người đời. Dám cho nhau điều gì, hãy cho.

Cái tôi cuối cùng của nhà văn như thế : toàn bộ một đời cầm bút đối với người đời.


Phan Huy Đường

2008-05-10


1 Sâu sắc và đầy đủ hơn câu văn trứ danh của Malraux : Con người là tổng cộng những hành động của chính nó, "l'homme est la somme de ses actes". Nếu ta coi lời nói cũng là hành động thì hai ý tưởng như nhau.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us