Bạn đang ở: Trang chủ Giọt mực, ... Cây cỏ yêu thương

Cây cỏ yêu thương


CÂY CỎ YÊU THƯƠNG



Bây giờ, ở miền Nam, đương giữa mùa mưa. Thường thấy mây và gió bắt đầu tụ tập chơi trò thả mồi bắt bóng từ giữa buổi chiều. Gần cuối chiều thì gió nổi lên và mưa ầm ầm kéo đến. Sài Gòn đã không còn những cơn mưa chợt đến chợt đi như cách đây chục năm. Khí hậu đã thay đổi thật rồi. Rất nhiều cơn mưa giăng giăng vào buổi sáng. Có khi những cơn mưa kéo dài thậm thượt hơn tiếng, vài tiếng đồng hồ suốt buổi sáng. Mưa dầm như những cơn mưa miền Trung làm cho những người con xa xứ bỗng xao lòng nhớ về nơi mình từ đó ra đi.

Tuần rồi, ngày nào Sài Gòn cũng mưa. Những cơn mưa làm cho bầu không khí ngột ngạt ở đây dịu lại. Ta thấy yêu đời hơn chút chút, ta thích thở căng lồng ngực cho thỏa cái không khí hòa đầy mùi nguyệt quế pha lẫn hương thơm rất ngọt của những bông hoa xanh xanh hình cánh sao : thiên lý. Có việc phải lên Buôn Ma Thuật mấy ngày, khi trở về thì miếng đất con con trước sân đã mọc đầy cỏ dại. Cỏ gừng mướt một màu xanh lá. Cỏ ba lá, cỏ gà… cũng đã khoác lên mình một màu xanh da trời tươi mới. Có ai đó đem gieo một ít hạt húng quế nay đã thành cây cao bằng hai ba lóng tay người. Ta nghịch dại, hái vài cái lá húng rồi miết vào lòng bàn tay. Mùi húng dậy thơm thơm cay cay tự nhiên nồng nàn khi ta đưa lên mũi hít hà. Cái mùi này, cái vị này rõ ràng rất khác với loại mà ta vẫn hay mua từ chợ. Thiên nhiên, thiên nhiên, thiên nhiên… ta thầm gọi tên người đã sinh thành nên cuộc sống này. Hàng triệu năm trước ta đã là cây cỏ, ta đã từng là cây húng quế, ta đã từng là cây cỏ gà cỏ ba lá. Nhưng nay ta đã đánh mất khả năng hòa nhập với thiên nhiên rồi. Chỉ một miếng đất con con trước sân sau một tuần mưa đã lên rất nhiều loài cỏ dại. Thêm vào đó vài loại côn trùng li ti li ti. Rồi nữa, dưới mặt đất kia – ta không biết nữa – cơ man nào là giun với dế. Ban đêm, chúng tập hợp thành ca đoàn rả rích suốt. Một vài loại ta có thể gọi tên. Nhưng phần nhiều ta đã không còn biết đọc tên chúng như thế nào nữa. Ta chỉ gọi tên chung chung cây cỏ và côn trùng. Ah ! buồn thay ta đã từng là cây cỏ triệu năm trước.

Chủ nhật vào thảo cầm viên với con trai, con trai chỉ vào những tấm biển treo trên những thân cây : đây là cây sọ khỉ, đây là cây đủng đỉnh, đây là cây cau bụng, kia là cây long não, rồi bằng lăng nước, rồi mù u… nhiều nhiều những tên cây tên cỏ. Ta ngạc nhiên vô cùng khi biết một con đường dài từ sân bay về trung tâm thành phố được trồng toàn cây long não. Thành phố này đặc trưng bởi những con phố mà ta có thể gọi đường me, đường dầu, đường sao đen…

Thiên nhiên, thiên nhiên, thiên nhiên !!! Từ lâu ta đã quên mất trong huyết quản mình có me, có long não, có dầu, có sao đen và muôn loài cây cỏ khác. Từ lâu ta đã không còn có thể gọi tên từng loài cây cỏ. Nghĩa là ta đã cắt đứt với quá khứ. Ta đã chết từ lâu dù vẫn tồn tại cùng thiên nhiên.


Đặng Ngữ


Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum