Giọt mực giọt đời : SO SORRY ! SORRY !
Giọt mực giọt đời
So sorry ! Sorry !
Đỗ Kh.
Tôi
hỏi, « Muốn đưa
quần áo
cho nhân viên giặt thì làm thế
nào ? » và anh lễ tân khách
sạn Sàigòn Concert uốn giọng một
tí xíu, « Anh
cứ bỏ vào
cái basket
trong phòng ». Đây là
15 năm về trước, dạo ấy Babel Fish
và Alta Vista còn chưa thông dụng và
trên điện thoại di dộng chưa có
nối mạng. Cho nên tôi không vào
tra cứu ngay được để đáp,
có phải anh muốn nói :
Cái
篮子 của Trung Quốc
Cái
mand của Hà
Lan
Cái
Korb của
người Đức
Cái
καλάθι của
Hy Lạp
Cái
cestino của
Ý
Cái
バスケット của
Nhật Bản
Cái
корзина của
Nga
Cái
바구니 của Đại
Hàn…
Hay là anh chỉ muốn nói là cái giỏ của Việt Nam ?
Nhờ
bài viết của anh Bùi Trọng Liễu (xem Diễn
Đàn ngày 28.1.2009)
tôi mới biết Việt Nam sắp tới dự
định giảng dạy bằng ngoại ngữ
tại cấp đại học và như vậy
là 15 năm sau, giáo dục cấp cao ở
nước ta bắt đầu toan đuổi kịp
khách sạn hai sao.
Trễ
còn hơn không, nếu nhờ thế ta sẽ
mau sánh vai cùng bạn bè quốc tế thì
là việc tốt. Nhưng lấy một trường
hợp rất gần với ta về nhiều mặt
như Hàn quốc (tức là nơi gọi
cái basket
là cái 바구니
) thì tiếng ngoại ngữ họ rất
dốt, các đại học của họ
giảng dạy bằng tiếng địa phương
rất khó nghe và chỉ có họ mới
hiểu, mà hình như là gần đây
mỗi năm họ đào tạo nhiều nhà
khoa học hơn Hoa Kỳ. Trong vòng 40 năm,
Nam Hàn từ một nước sản xuất
bình quân chỉ bằng nửa Ghana, trở
thành cường quốc kinh tế thứ 13
hay 15 trên thế giới mà không hề
phải qua khoá huấn luyện bằng C1.
Ngay ở tại nuớc ta chứ chẳng nói
đâu xa, điện thoại của họ dứt
Phần Lan, phim bộ của họ giết chết
Hồng Kông và chú rể của họ
sánh vai cùng Đài Loan chứ chẳng
kém ! Tôi bảo đảm là muốn
bập bẹ từ basket
thì ở Hán
Thành phải là concierge
của khách
sạn hàng năm sao. Tôi xin dẫn lại
trao đổi bằng Anh ngữ của tôi với
một tiến sĩ sử học, giảng sư
tại khoa nhân chủng xã hội của
Đại học Yeongnam ở Gyeongsan.
– Anh chắc là đã lập gia đình rồi ?
– Ok !
– Vậy là anh có được mấy cháu ?
– Ok !
– Một cháu ?
– Ok !
– Một cháu gái ?
– ...
– Vậy thì là một cháu trai !
– Ok ! Ok !
Nhưng
không phải vì vậy mà tôi nghi
ngờ khả năng nghiên cứu và giảng
dạy chuyên môn của tiến sĩ này.
Duy có điều hơi tiếc là nếu
sõi Anh ngữ hơn một chút, ông đã
có thể cho tôi biết thêm chẳng
hạn là nước ông không có
bằng hữu nghị, bằng mua đề, bằng
chạy chọt hay là bằng thần thế.
Trường hợp thứ hai là láng giềng
Nhật Bản, một nước đã hướng
Tây từ thời Minh Trị, dù ngày
nay ngôn ngữ thường ngày lắm từ
gốc Anh (kogal, cosplay,
rorikon…chỉ riêng
trong lãnh vực sinh hoạt của các
thiếu nữ2),
ngay tại quốc gia Tây phương hoá
này, quá trình phát triển không
hề phải qua việc dùng tiếng nước
ngoài làm ngôn ngữ giảng dạy
tại Đại học, vậy mà sinh viên
vẫn phân biệt được Jacques Lacan và
Louis Vuitton.
Có
lẽ hoàn cảnh Việt kiều ảnh hưởng
đến tâm tình hướng nội của
tôi (« Chỉ sợ
đàn con quên
Việt ngữ / Đừng lo lũ trẻ dốt
Anh văn »). Một tác giả mà
tôi xin miễn nêu tên vì lý do
nhân từ mới đây đã tiên
đoán là tiếng Việt sẽ trở
thành tiếng quốc tế trong vòng nửa
thế kỷ tới, sau khi Thế chiến thứ
ba xảy ra và Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ kẻ
chột mắt người gãy tay. Ông này
còn đủ khiêm tốn dân tộc mà
nhận định tiếng Việt chúng ta chỉ
có thể làm trùm thế giới với
điều kiện ba cường quốc đã
nói bị xiểng liểng vì tranh giành
ngôi bá. Nói cách khác, ngày
nào còn ba quốc gia này là tiếng
nuớc ta không ngóc đầu lên được
và trong khi chờ đợi thì ngành
giáo dục Việt Nam phải làm gì ?
Phải
làm gì đó ! Như nhận định
của một phần trí thức Việt kiều,
xấu hổ khi mới về đến nước
đã thấy bảng chỉ dẫn ở
trường bay trương sai văn phạm tiếng
Anh. Phê bình này, tôi nghĩ là
cũng vì yêu mà cho roi cho vọt. Tôi
từng thấy phi cảng Paris đề bảng
tiếng Anh ngây ngô, phi cảng Bắc Kinh
đề bảng tiếng Anh buồn cười
và phi cảng Hiroshima đề bảng hình
như là tiếng Anh thì phải mà
suy đoán mãi vẫn không hiểu nổi.
Đó là tiếng Anh thôi, còn phi
cảng Washington DC đề bảng tiếng Pháp
thế nào ta khỏi bàn tới. Nhưng
ai hơi đâu mà đi phê bình
cái kém của nước người để
chỉ cho họ những điều cần sửa
đổi khi chuyện nước mình lo còn
chưa xong.
Phải
làm gì đây ? Trong lãnh vực
của văn học, đã có nhà phê
bình (vì nhân từ còn dư nên
tôi cũng xin miễn nêu tên) nhận
xét là ta chưa vươn đến tầm
thế giới. Ông đề nghị các
nhà văn hải ngoại, không phải là
đề nghị họ giúp chữa lại
cho đúng văn phạm các bảng hướng
dẫn bằng ngoại ngữ bày trong các
phi cảng của ta, mà là các nhà
văn Việt (kiều) nên viết bằng
tiếng nước ngoài ! Tôi thấy
thế cũng chưa đủ để bảo
đảm cái tầm mà ông nhắm
đến, tức là các giải văn
học quốc tế này kia. Chắc nhất
theo tôi là đề nghị thẳng với
các nhà văn thế giới đoạt
giải hãy viết bằng tiếng Việt, thế là các giải không còn
chạy đi đâu được ! Nhưng
không phải là ông không có lý.
Các thiếu nữ có gào thét cả
ngày « Đã đến lúc
phải nói lời chia tay » cũng không
đi đến đâu, một cô lí
nhí « Bonjour
Vietnam » liền gặp
ngay ngưỡng mộ cả nội lẫn ngoại.
Như
vậy, chúng ta nên viết bằng tiếng
nước ngoài, hát bằng tiếng nước
ngoài và học bằng tiếng nước
ngoài một cách không ngần ngại.
Đây không phải là một đề
nghị táo bạo hay mới mẻ gì hết,
bởi vì đây là chuyện ta đã
có làm rồi, trong nhiều thế kỷ
và cho đến mới đây thôi !
Thành quả rực rỡ của việc sử
dụng này còn đó, dùng tiếng
Hán văn học ta đã lấn át
Trung Hoa và dùng tiếng Pháp khoa học
ta đã vượt hẳn trời Âu, nay
mà dùng tiếng Anh để kinh tế
phát triển chẳng hiểu Hoa Kỳ có
nên lo ngại cho số phận siêu cuờng ?
Bài viết này tôi xin tặng một cô bé 16 tuổi, học cấp 3 ở một trường phía Bắc. Tôi biết đến cô nhờ YouTube nhưng tôi không biết mặt vì cô là người dùng chức năng thu hình của điện thoại di động mà ghi lại cuộc ẩu đả giữa hai bạn gái cùng trường và tường thuật tại chỗ. Trận catfight này được cô miêu tả như sau3
Cô A xô cô B một cái, thì quay phim kiêm thuyết minh của ta thốt lên « Sorry ! »
Cô B đẩy lại cô A, « Sorry ! »
Cô A nắm tóc cô B, « So sorry ! »
Cô B bèn đá cô A để thoát thân, « So sorry ! »
Hai cô ôm nhau vật xuống đất, « Oh, so sorry, so sorry ! »
Trong hai
phút phim này không có một lời
tiếng Việt như chết
mày chưa,
bỏ mẹ nào, thế thì đau nhé
v.v… có lẽ vì tác giả đã
có chủ ý đưa phim này lên
tầm thế giới của YouTube khi
ghi lại
sự cố trên hình.
May thay cho chúng ta, cho nền giáo dục nước nhà, cho tương lai của dân tộc và cho khán giả của YouTube trên toàn cầu, chỉ trong vài năm nữa, khi lên đến đại học, nếu mọi việc đều suôn sẻ thì cô bé này đã có giáo trình đợi sẵn bằng tiếng Anh.
Đỗ Kh.
1 Ha-joon Chang, Bad Samaritans. Trong « Những Mạnh Thường Quân xấu » này, Trương Hạ Chuẩn cho thấy Nam Hàn phát triển được vì đi ngược lại đường lối và chủ trương của World Bank (Ngân hàng Thế giới) và IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) trong khi các quốc gia Châu Phi tuân thủ lệnh của các Mạnh Thường Quân trên thì vẫn cạp đất mà ăn. Chẳng những vậy, nếu theo các nguyên tắc mà WB và IMF đòi hỏi thì ngay Anh Quốc và Hoa Kỳ cũng vẫn còn chậm tiến.
2 Gal trong kogal (nữ sinh váy ngắn) là tiếng Anh, cosplay là Costume play, rorikon là Lolita complex...
3 cat là miêu mà fight là tả, tả lớ ! Tả lớ !
Các thao tác trên Tài liệu