Hội hoạ ở ta – Nhớ Lê Bá Đảng
Hội hoạ ở ta – Nhớ Lê Bá Đảng
Màu sắc, hình hài, nét bút.
Ở ta.
Đằng sau, có điều mơ hồ gì đó, lảng vảng đâu đó, ở ta. Không nêu tên được. Thế thì không suy luận hình thức cho đáng được. Đành gọi là nghệ-thuật Lê Bá Đảng. Ngụp lặn trong triết, văn học, kiểu Tây U, khốn nạn thế đấy. Hè hè.
Hiện nay, ta chỉ có khả năng câm nhận hội hoạ đến thế thôi.
Còn hiểu biết, ta zốt đặc, đọc đâu, biết đấy, chưa hề có nhu cầu uyên bác, thông thái, chưa bao giờ có ảo tưởng giải thích cho người đời.
Tội nghiệp ta.
Nhưng cần gì phải hiểu mới sống người được ? Đời nghệ sĩ chứng minh điều ấy.
Tuy vậy, khi nỡ hành-động mà không "hiểu" gì cả về thế-giới nhân-văn, nghệ-thuật, không biết yêu, ắt làm càn, tiêu diệt một phần nhân cách của người đời và chính mình. Đó là điều đã xảy ra ở Ziao Chỉ Quận nửa thế kỷ qua.
Chính nhiều người "nghệ sĩ" quá say sưa nghệ thuật và lý trí vốn nghèo nàn của riêng mình, chỉ Mác-Lê thôi, và chưa tới nơi tới chốn, đã làm điều ấy.
Yêu nghệ thuật, trước tiên nghĩa là : yêu nghệ thuật của tha-nhân. Yêu tha-nhân. Ai không có khả năng ấy, đừng làm nghệ-thuật. Hè hè.
Phan Huy Đường
2015-03-15
Các thao tác trên Tài liệu