Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / luật sống chung

luật sống chung

Mà hễ nói đến gia đình thì Toà Thánh chỉ công nhận khi có cưới hỏi chính thức giữa hai người khác phái với nhau (một nam một nữ). Tất cả còn lại thì Toà Thánh đều chống.


Câu chuyện DICO


Hôm nọ có một người bạn sống ở Pháp gặp tôi ở Paris anh ấy mới hỏi: “Mấy lúc này đọc báo thấy sao mà Toà thánh Vatican làm rùm beng phản đối cái mà mấy anh bên bển gọi là DICO. Sao mà Toà Thánh làm căng dữ thế ?”.

DICO là một dự luật nhằm pháp lý hoá tình trạng của những cặp sống chung mà không có cưới hỏi chính thức, kể luôn cả những cặp đồng tính luyến ái. Chữ DICO có nghĩa là “DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi”, tạm dịch là “Quyền lợi và nghĩa vụ của những cặp sống chung cố định”.

Nó tương đương với cái luật PACS (“PActe Civil de Solidarité”) của các anh bên Pháp, nhằm giải quyết những vấn đề pháp lý hằng ngày cho những cặp vợ chồng sống chung với nhau, nhưng vì lý do này hay lý do kia, hoặc chỉ đơn thuần là không thích hay không muốn, đã không chính thức làm đám cưới. Về mặt pháp lý thì có nhiều vấn đề lắm: chuyện thừa hưởng gia tài, chuyện đi học của con cái, chuyện hưu bổng khi một trong hai người mất đi, chuyện phúc lợi xã hội, chuyện thừa kế nhà mướn, dịch vụ y tế, những phúc lợi theo kiểu ăn theo dựa trên cơ sở pháp lý lao động của một trong hai người (vợ ăn theo chồng hay ngược lại), vân vân. Nói chung thì trong nhiều chuyện... chỉ vì thiếu cái giấy hôn thú là coi như mất hết quyền lợi....

Tôi giải thích với anh bạn bên Pháp rằng : sống chung với nhau thì chỉ có mỗi cái cơ chế gia đình được Toà Thánh công nhận, tất cả còn lại coi như là... “bất chính”. Mà hễ nói đến gia đình thì Toà Thánh chỉ công nhận khi có cưới hỏi chính thức giữa hai người khác phái với nhau (một nam một nữ). Tất cả còn lại thì Toà Thánh đều chống. Và chống mạnh nữa là đằng khác.

Anh bạn hỏi thêm rằng vì sao mà Toà Thánh chống dữ thế ?

Tôi trả lời rằng cũng chẳng có gì khó hiểu. Thế đứng của Tòa Thánh trong chuyện DICO này nó cũng giống như chuyện Tòa Thánh phản đối chuyện ngừa thai. Đối với Toà Thánh, mục tiêu căn bản của việc ăn nằm giữa hai người với nhau là để “bảo đảm sự trường tồn của nhân loại”, tức là khi làm chuyện ấy với nhau thì đối với Toà Thánh là chỉ để nhằm sanh con đẻ cái... chứ Toà Thánh không nhìn nhận đời sống và đòi hỏi tình dục của con người. Nếu làm chuyện ấy chỉ vì có yêu cầu (dù là chính đáng đứng về mặt sinh lý học)... mà bỏ đi chuyện sanh con đẻ cái thì Toà Thánh không chấp nhận. Như thế thì làm sao Toà Thánh chấp nhận việc ngừa thai ? Vì ngừa thai có nghĩa là anh chị chỉ ăn nằm với nhau vì khoái nhau chứ không phải làm bổn phận “bảo đảm sự trường tồn của nhân loại”.

Tương tự thế, các cặp sống chung với nhau, mà không cưới hỏi chính thức, nhất là lại thêm đồng tính luyến ái, thì rõ ràng mười mươi rằng các anh chị chỉ khoái ăn nằm với nhau chứ chẳng tha thiết chi chuyện “nòi giống”. Thế thì Toà Thánh phản đối cho đến cùng.

Chẳng có gì khó hiểu. Vấn đề là có chấp nhận hay không quan điểm của Toà Thánh (và của các lực lượng chính trị xã hội có gốc rễ ki-tô-giáo như các lực lượng chính trị trung-dung thoát thai từ mồ ma của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo ở Italia).

Toà Thánh hay rêu rao rằng cái dự luật DICO (nếu thành luật) sẽ có những tác động đe doạ lên cái tổ chức gọi là “gia đình”, cơ sở rường cột của xã hội. Nhưng chẳng bao giờ nghe thấy Toà Thánh giải thích rõ thêm rằng “đe doạ” như thế nào, “đe doạ” ở đâu ?

Mà từ hồi nổ ra vụ DICO, đã biết bao hội nghị bàn tròn bàn vuông được tổ chức với sự tham dự của đủ mọi giới, từ chính trị gia đến nhà xã hội học, từ giới tu hành cho đến người phàm tục, từ những nhà nghiên cứu tâm lý đến những người nghiên cứu xã hội tôn giáo, toàn là các tai to mặt bự cả, nhưng chẳng bao giờ nghe thấy có ai đó trong một bàn tròn có can đảm đứng lên xin Toà Thánh liệt kê rõ ràng danh sách những “đe doạ gia đình” mà Toà Thánh rêu rao mỗi ngày. Đã có bao nhiêu trường hợp gia đình chính thức cưới hỏi bị tan rã vì có sự hiện diện của những cặp sống chung không chính thức ? Đã có bao nhiêu trẻ con không còn mái nhà ấm cúng đủ cha đủ mẹ vì có một cặp hàng xóm sống chung không chính thức ? Đã có bao nhiêu cặp sống chung chính thức bị mất hạnh phúc bởi vì trong cư xá có một cặp đồng tính luyến ái sống chung không chính thức ? Đã có bao nhiêu cặp sống chung chính thức nhưng mất quyền lợi pháp lý vì có sự hiện diện của những cặp sống chung không chính thức ? Chẳng biết. Bởi chẳng thấy một cơ quan, một tổ chức nào làm ra được cái thống kê này. Còn Toà Thánh thì chỉ thấy đi rêu rao đe doạ khơi khơi, nhưng không thấy nói rõ là đe doạ như thế nào, ở đâu ?

Ấy thế mà vẫn còn lắm kẻ chạy theo Toà Thánh. Đến ngày 12/05/2007 sắp tới đây các lực lượng công giáo sẽ đứng ra tổ chức “Family Day” ở quảng trường S.Giovanni ở Roma. Nghe nói là sẽ hoành tráng lắm. (Xin lỗi, nội cái từ “Family day” nghe cũng đã thấy chướng, từ vựng tiếng Italia không đủ chữ để diễn tả Giornata della famiglia hay sao mà phải đi vay mượn từ vựng tiếng Anh ? Hay chắc là muốn cho nó có vẻ quốc tế một tí ???).

Những người đứng ra tổ chức cái “Family Day” này thì cứ khư khư rằng đây chỉ là một buổi mít tinh ôn hoà chỉ nhằm khẳng định giá trị của gia đình chứ không hề nhắm đến việc kình chống lại ai cả. Nhưng giả sử nếu không có cái dự luật DICO thì làm gì có cái “Family Day”, bằng chứng là ngay khi DICO vừa được tuyên bố là Toà Thánh đã tuyên bố xối xả rằng “gia đình đang bị đe dọa”, rằng các “giá trị gia đình đang có nguy cơ bị tàn phá”.....

Anh bạn bên Pháp hỏi thêm rằng thế thì tình hình sẽ ra sao ? Tôi trả lời rằng nếu Quốc Hội không đủ khả năng thông qua luật này, thì chỉ cần trưng cầu dân ý (referendum) là trắng đen sẽ rõ ràng.

Trong lịch sử, Toà Thánh đã làm không biết bao nhiêu trận thánh chiến để chống luật ly dị, luật phá thai, Toà Thánh đã lôi kéo tất cả các lực lượng chính trị xã hội gần Toà Thánh vào những cuộc thánh chiến kinh thiên động địa ấy. Nhưng đến khi trưng cầu dân ý là mười mươi như một: Toà Thánh đều thất bại. Tiếng nói của người dân, kể luôn cả những người có đạo, cho thấy là Toà Thánh vẫn chưa chịu mở mắt nhìn vào thực tế của xã hội hôm nay. Cứ nhìn chung quanh, gia đình nào hiện nay mà không có một người anh, người em, một người bà con xa hay gần, một đứa con hay một đứa cháu sống chung với ai đó mà không có cưới hỏi chính thức ? Dù muốn dù không, trực tiếp hay gián tiếp, gia đình nào cũng có ít nhiều một vài vấn đề pháp lý tồn đọng bởi vì thiếu cái giấy giá thú. Dù muốn dù không, cái dự luật DICO cũng có tác động đến quyền lợi của nhiều gia đình, kể luôn cả gia đình công giáo.

Cứ thử cho trưng cầu dân ý đi rồi sẽ thấy. Tôi trả lời như thế với anh bạn bên Pháp.
 

Roma, 10/05/2007.

Thanh Gương


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss