Mặc burqini + đọc Syria Speaks + một quả dưa chuột = đi gặp công an
Mặc burqini + đọc Syria Speaks
+ một quả dưa chuột = đi gặp công an
Sáng Ánh
Một phụ nữ trẻ, ăn mặc diêm dúa nhe và không che tóc, nhưng ánh mắt và mi kẻ có vẻ gì Cận Đông, đáp tàu từ Anh quốc đi Turkey vào tháng Bảy năm nay. Cô mặt hoa da phấn là vì cô sang đó đi trăng mật 2 tuần, bằng một chuyến bay của hãng hàng không Thomson. Đây là một công ty chuyên phục vụ hành khách từ các tỉnh Âu châu, đi nghỉ mát tại các địa điểm du lịch Âu, Phi và Á.

Trên tàu, như nhiều người, để dễ trôi
chuyến bay vài ba tiếng này, thì cô đọc sách. Đến Turkey thì chẳng có
chuyện gì hết, cô xuống tàu, sau đó cùng chồng mới cưới nắm tay nhau
thăm di tích, dạo bờ biển và trong nắng chiều bên sông bên biển, tóc cô
(không khăn vấn) từng lọn quấn quít vai chàng rể, đại khái là vậy, làm
sao tôi biết và đừng có hỏi chi tiết. Thì trăng mật, “Tóc em từng lọn
nhỏ, rớt xuống giường làm sóng hân hoan”.
Hai tuần xong phép, ngày 27. 7. 2016. Cô lấy máy bay trở về nước (cô
mang quốc tịch Anh), cũng hàng không Thomson. Đến nơi, cô bị an ninh
tình báo bắt giữ lại. “Cô làm gì ở Turkey? Đi những đâu? Ăn gì? Có xúc
xích dồi heo không? Uống gì? Có bia hay là rượu?” Cô không hiểu, hóa ra
là 2 tuần trước, tiếp viên để ý đến cô đặc biệt khi thấy cô đọc quyển
sách mang tên là “Syria speaks: Art and Culture from the Frontline”
(Syria lên tiếng: Nghệ thuật và Văn hóa từ tuyến đầu). Họ ghi nhận và
đợi đến khi cô trở về để báo cho công an Anh quốc biết.

“Syria speaks” là một tuyển tập thơ
truyện, nhiếp ảnh, hội họa, bài viết về tình hình hiện nay, nội dung
nghệ thuật chống tôn giáo cực đoan và chính quyền Assad, vẽ bức tranh
của một Syria thế tục và tự do. Chuyện khôi hài (nhưng không khôi hài
mấy) này khiến số bán của cuốn sách này tăng vọt và nhà xuất bản cho in
thêm 1000 bản!
Nghi kỵ ra mặt và khai báo “khủng bố” với công an giờ ở huyện là chuyện
thường ngày. Tháng Ba năm nay, cũng tại Anh, một em bé 4 tuổi gốc Hồi
bị điều tra và trường báo cho cơ quan chống giáo dục quá khích (tức là
chương trình nhà nước có thể giữ em lại và nuôi để em khỏi bị ảnh hưởng
xấu của cha mẹ). Nội vụ là các thày cô phát hiện trong tập vẽ lăng
nhăng của em có hình bom nổ (?) và hình em vẽ bố em đang cắt dưa chuột
(bằng chứng là chí ít trong gia đình Hồi này, đàn ông còn giúp vợ làm
bếp).
Tại sao cắt dưa chuột lại là khủng bố? Khi được hỏi “Bố em làm gì
đấy?”, em trả lời là “Cukcobum”. “Cucumber” tiếng Anh là dưa chuột
nhưng thày cô hiểu là “Cooker Bomb”, tức là bom tự chế bằng nồi áp suất!

Bom tự chế từ nồi áp suất
Giờ, mẹ em không cho em xem hoạt hình “Power Rangers” nữa (có bom nổ)
và đừng có vẽ lăng nhăng. Em bảo “Không, giờ con chỉ vẽ nhà, vẽ TV thôi
và vẽ điều khiển từ xa…” Mẹ em giật bắn mình “Con đừng có vẽ điều khiển
từ xa!”

Hoạt hình “Power Rangers”
10 năm trước, còn có thể mặc áo phông với chứ Ả Rập trên ngực kèm lời giải thích “Đây chỉ có nghĩa là Starbucks” nhưng ngày nay, không nên khiêu khích kiểu này, nhất là trên máy bay. Nhưng ngoài bãi biển cũng chẳng yên. Thị trưởng thành phố Cannes ở miền Nam nước Pháp vừa ra lệnh cấm phụ nữ mặc “Burqini” tức là áo tắm kín đáo của người Hồi, vi phạm thì… phải tuột ra (“cởi mau, cởi mau, công an tới!”) và phạt 32 Euros.

Áo tắm “Burqini”
Nói cho rõ, miền Nam nước Pháp, ngực trần hoàn toàn thông dụng, kể cả
cởi hết cũng không có vấn đề, nhưng nếu mặc burqini mà đọc sách về nghệ
thuật Syria, bên cạnh một quả dưa chuột thì không được.
Sáng Ánh
NGUỒN : Soi 16.08.2016
Các thao tác trên Tài liệu