Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Một chuyến viếng nhà...

Một chuyến viếng nhà...

- Đỗ Kh. — published 15/02/2009 19:55, cập nhật lần cuối 15/02/2009 19:55
Thế mà thành chuyện.


Đỗ Kh.


Một chuyến viếng nhà,
thế mà thành chuyện




Cái máy lạnh nằm trên một góc trần, lằng nhằng giây điện nối.

Đây là một căn hộ mới tinh và cao cấp, từng thứ 19 hay 20 của một cao ốc thuộc khu Giảng Võ vây quanh bởi những chi nhánh ngân hàng, bộ mặt chải đầu tém của Hà Nội, có lẽ hào nhoáng như một Champs Elysées trưởng giả Đệ nhị Đế quốc vừa mới phất vào thời điểm 1850.

Tôi nghĩ, ở đây nhân công khéo và rẻ, Đài Loan và Hàn quốc họ còn biết thế, sao không cho thợ đóng một cái hộp gỗ chạy dài trên trần để che cả cái máy lạnh lẫn giây nối và mở một cái khung muốn chạm trổ rồng bay phượng múa gì cũng dễ, miễn là che dấu cái vật bằng nhựa tuy cần thiết nhưng khó coi này. Bà cô tôi cũng chẳng phải là nơi túng thiếu, bà mới chỉ cho tôi hai cái đèn treo bằng pha lê Bohemia, cái 13 và cái 17 triệu. Tôi nghĩ thế và tôi đề nghị với bà. Cô tôi bảo:

Tại sao lại phải che, cái máy lạnh này mác Nhật và còn mới!

Trong căn hộ này gì cũng mới, màn hình mỏng 42 phân anh Samsung đã đành nhưng cả những cái ghế khách và trường kỷ kiểu truyền thống dân tộc…Trung Hoa. Nơi chính diện của phòng khách, một vệ nữ nửa Hy nửa La bằng gỗ quý (?) và ngực trần chiều cao có đến hai mét đưa một tay không phải để khoe lông nách mà để cầm một cái đồng hồ to đùng 40 phân đường kính. Tuy là mới nhưng cái đồng hồ đã thôi không chạy và có vẻ như là chực rơi ra ngoài. Phần dưới thân của cô này không lõa lồ như phần trên mà may thay còn quấn vải và việc này tiện cho tôi đề cập đến màn cửa trang trí trong nhà.

Các cửa kính đều rất là Tây, màn voan trong và bên ngoài thêm một lớp ri đô nhung, không thể gọi là kiểu Đệ nhị Đế quốc mà chắc là kiểu Đệ nhị Thế chiến rất khó tả. Nếu đây là nhà tôi thì tôi đã giật phăng xuống, dùng để che cái bán lõa lồ của tượng vệ nữ vừa nói đến, hoặc là che một cô vệ nữ (sống) nào dại dột theo tôi về đến đây để trình diễn thời trang. Tôi không cần tả các tấm đệm ghế bọc gấm, mà hỏi bà cô sao không bọc bằng vải nhựa LV (Louis Vuitton) cho dễ lau chùi. Cô tôi lại bảo:

Vải ‘Eolơvi”người ta dùng để bọc nệm xe, ai lại bọc nệm sa-lông trong nhà!

Thật ra, văn tôi có tả mấy cách trang trí hộ hài hoà này cũng không bằng một tấm hình, Mà hình thì mới đây, may thay, tôi lại thấy một tá trên mạng! Hình 1 dưới đây là máy lạnh mác Nhật bắt trên trần. Hình 2 là màn cửa hai lớp, cả voan lẫn nhung.

 

Hình 1

Hình 2


Hình 3, tôi không có đồng hồ vệ nữ mà là một cái trống đồng, hồ hay là trống thì cũng là đồng vậy. Cái trống đồng này sáng loáng, hẳn là mới tinh không kém, to đến nỗi không có cái chân để bày mà phải kê hai cái ghế đẩu và nếu lật ngược lên, chắc là vẫn còn mẩu giấy đề xuất xứ Made in China, đến từ Thẩm Quyến via chợ trời Lạng Sơn. Nhưng đây không phải là ảnh tư thất của bà cô tôi mà là ảnh của nhà bác Lê Khả Phiêu, cựu Tổng bí thư Đảng.

Chuyện này đang gây xôn xao dư luận, trong nước cũng như ngoài, giật gân không kém Vàng Anh cởi quần và Nguyễn Hồng Nhung cởi áo. Tôi cũng xin a dua mà có vài nhận xét cá nhân.

Thứ nhất, nếu đồng hồ nhà bà cô tôi không chạy thì hình như là máy điều hoà của biệt thự LKP (từ đây tôi xin viết tắt để giữ phần nào riêng tư còn lại cho đương sự), máy điều hoà của biệt thự LKP chỉ chạy có một chiều, chiều mát chứ không có chiều sưởi. Trên ảnh, cả khách lẫn chủ ở trong nhà mà đều áo bông trấn thủ, không ai chịu rời tuy là nhà cũng có cái mắc áo.

Đây là Hà Nội mà tôi biết vào đầu thập niên 90, ở trong nhà lạnh hơn ngoài đường. Tối đi ngủ chẳng hiểu dưới gầm giường bác LKP có phải để một cục gạch nung nóng mang vào từ bếp nhưng tiếp khách mà nhà bác chỉ có mấy quả quít. May là đón phái đoàn đồng hương Thanh Hoá chứ gặp Trần Quốc Toản bước vào là chàng đã hỏi “Cam đâu?”

Bác LKP bị phê bình là xa hoa, thì ra muốn nói sao cũng được. Các nhà báo Bolsa lên án này, đều biết là bộ chén trà bày ra có bán tại cửa hàng 99 cents ở góc Westminster và Brookhurst, 1 đồng hai chiếc, mới nguyên và không sứt mẻ.

image7

Bộ ngà voi được chuyên gia nào đó đánh giá là 50.000 USD, thì tôi thấy có vẻ là bằng nhựa quý (có thể sắm 400 USD ở trong khu chợ Ranch Market, góc Azusa và Colima tại Hacienda Heights, nếu đi từ Tiểu Sàigòn lấy 22 East, 57 North rồi 60 West, sát cạnh ngay exit freeway). Nếu chính chủ nhân có giới thiệu là ngà thì là vì ông không phân biệt được, cũng như bà cô tôi không phân biệt được thủy tinh Slovaquia và pha lê Swaroski thôi. Bà cũng như ông, lại có tủ sách trong nhà, tủ kính khoá cẩn thận, bằng gỗ gụ hay cẩm lai gì đó, tuy là lập trường của bà, một đảng viên bình thường, có bị lung lay nên chứa mấy cuốn loại “Bí quyết đầu tư vào thị trường chứng khoán” chứ không phải là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” của cũng cùng một Nhà Xuất bản.

Có thể là tôi tình cảm, nhưng tấm ảnh Mác Lê của gia chủ làm tôi nhớ lại nhà sách Le Phoenix ở Paris trong thập niên 70 nhiều hơn là chợ trời (còn gọi là chợ bẩn hay chợ đất) Panjiayuan ở Bắc Kinh. Hàng này nếu ngày xưa ở Le Phenix rất rẻ thì ngày nay ở Panjiayuan vào dạng sưu tập của phong trào Mao Pop. Bác LKP thuộc phong trào này, lại có cả tượng Phật (cũng pop nốt) tuy phải nói là không pop được bằng tượng Phật của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, người tiên phong của phong trào pop này, man, you so pop. Bác lại còn ăn cả rau, veggie, dĩ nhiên phải là organic và tự trồng, cái này ngay ngày rằm và ngày đầu tháng bà cô tôi cũng không theo kịp.

Còn nếu quả giàn tưới rau tự động của bác tốn kém những 20.000 USD thì đây là một tính toán không kinh tế ở đất nước bác từng lãnh đạo. Một sinh viên tốt nghiệp giá đồng lương là 1 hay 2 triệu / tháng, mượn một cô Nông Lâm Súc làm việc này thì nước ta đỡ mất một nguời ăn học sang xứ nguời làm ô-sin hay thất nghiệp và sinh chuyện bất mãn, cô ta lom khom cầm bình nước đi qua đi lại vừa mát mắt lại vừa mát rau. Mà quỹ giành cho giàn tưới, trả lương cho cô thì đến 30 năm hay 15 mới dùng hết, nghĩa là từ lúc còn đang xuân cho đến lúc hồi.

Một phê bình khác, là nhà bác LKP bày toàn nào tranh nào ảnh nào tượng của bác! Nói thế mà cũng nói được, hỏi nhà bạn có bày ảnh của bạn, nhà tôi có bày ảnh của tôi hay không? Không phải cứ bênh vực-bảo vệ-tranh đấu cho Dân chủ-Tự do-Nhân quyền là muốn viết sao thì viết nhé! Tôn thờ cá nhân là khi nào công viên, sườn núi, công sở và đường phố la liệt chứ tư thất, phòng ăn phòng ngủ có ảnh của đương sự vĩ nhân và vợ con là chuyện bình thường. Cái ảnh truyền thần của ông, vẽ màu rất là sắc nét, trên nền màu đỏ fluo thì đó là gu của chủ nhà. Gu tôi thì nền này hơi tối, phải màu cam hơn một chút thì nó mới nổi. Nhưng đó là chuyện gu tôi. Loại chân dung này, tôi có thấy ở một thương xá Angeles City (Philipines, cạnh Clark Air Base cũ, từ Tiểu Sàigòn đáp máy bay đi hướng Manila). Chân dung này của bạn nếu nền màu vàng hay màu tím sáng rực cũng chỉ có giá 80 USD vẽ tại chỗ hay ngày hôm sau giao, nếu muốn tranh mình đang ôm Mona Lisa trong tay và cả hai cùng một nụ cười bí ẩn thì là tính thêm 20.

Bác LKP không có tranh sơn dầu bá cổ cô Mona Lisa, nhưng tôi thấy có một ảnh chụp chung với lại hoàng thân Sihanouk. Người Việt ta xấu bụng, ông Sihanouk có một trạm riêng trên mạng, trong đó ông chưng ảnh nhà cửa ông bên trong bên ngoài, còn có cả video ông trình diễn các bản nhạc do ông sáng tác (xem đây )! Không thấy dư luận Cam Bốt phẫn nộ hay chê cười, công an Cam Bốt coi đó là trọng án và mở cuộc điều tra xem là ai phát tán! Bác LKP mất việc nước việc làng, ở nhà trồng rau trên sân thượng, tay chân dưới quyền và thuộc cấp ngày trước đều bận bịu nên không thấy vị nào đến thăm, mãi mới có vài đồng hương xa lắc khiến bác hớn hở ra mặt, vui được một ngày. Vậy mà cũng không yên và xé ra to, trong ngoài xỉa xói, người Việt ta lắm chuyện.

Lắm chuyện nhất là ngành công an xí xọn, đây là tội gì? Người ngoài, thấy ảnh một cái humidor cì-gà (để giữ độ ẩm) mà gọi đây là cung vua phủ chúa thì đã buồn cười, quý vị an ninh thấy thế làm lo và điều tra truy tố các can phạm đưa ảnh này lên mạng thì không hiểu nổi! Một cái humidor tương tự, và có phần đẹp hơn giá là 64,98 USD trên Ebay (“Buy it now” và chưa tính cước phí, xem đây  ). Bác LKP lại không biết là cái gì, chí ít là không dùng nó vào việc giữ ẩm cho Cohiba hay là Romeo & Julieta, thứ một dạo đầy rẫy ở Hà Nội tuy là hàng nhái. Bác dúi vào trong tủ này cái gì không biết, một gói bọc ny-lông chẳng hiểu có cần giữ đúng độ ẩm hay không. Hộ gia cư nào thì cũng có lôi thôi như vậy và chi tiết này cho ta thấy là lãnh tụ quyền uy nhất của một thời (ngắn thôi) cũng rất là người.

Một đời trong Đảng, leo lên đến tột đỉnh để về già có một cái humidor lỏng chỏng mà vẫn bị phê bình, âu cũng là định mệnh. Trong khi các cựu lãnh đạo khác phục viên thì rảnh rỗi mà có nhiều ý kiến thì bác LKP từ dạo ấy chỉ có một lần được nhắc đến vào dịp rối rít tiếp đồng hương! Nói cho công bằng thì biệt thự của bác, vào hàng Phó giám đốc hay Trưởng phòng tài chính và nếu ở một ngoại ô mới của thủ đô thì giá trị 4 hay 5 tỉ. Dĩ nhiên, nói cho công bằng tiếp tục thì trong ngành địa ốc, ba điều quan trọng nhất của một căn hộ là vị trí, vị trí và vị trí. Cái này ai cũng biết và không cần phải qua khoá tốt nghiệp phong thủy như là đương kim Tổng bí thư. Ở trên Lý Nam Đế thì vương giả thật, nhưng vấn đề ở đây là ảnh nội thất, và ai mà gọi đó là vua chúa thì chưa hề thấy ảnh bên trong nhà của hoa hậu Hà Kiều Anh.

Phần tôi, sau khi được nhìn những ảnh này, tôi lại đâm thương! Tôi nói thật lòng, không mỉa mai gì cả vì trải qua thăng trầm, bác LKP vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, cứ nhìn dáng nhìn mặt bác là biết, khỏi cần vào tận trong nhà thăm. Vậy tôi hỏi Bộ Công an nhé, phát tán ảnh cựu Tổng bí thư trên mạng, như thế có phải là tội hay không? Tôi hỏi dư luận đầy thành kiến trong và ngoài nước nhân dịp này mà phê bình bác thỏa thích, vậy “thành phần nông dân” có phải là cái tội hay không? Trồng rau cũng là cái tội, chơi trống đồng mới toanh cũng là cái tội, sao các người ác quá vậy? Để cho người ta yên mà hưởng thú điền viên, chắc bác Phiêu đến phải chán cái nước này.

Tôi không luận công tội của ông cả đời, khi ông còn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, nắm Trung đoàn, làm gì ở quân khu Trị Thiên hay mặt trận 719. Ở đây chỉ xin giới hạn trong chuyện trang trí nội thất khiến ông bị đàm tiếu và trong giới hạn này thì quá thật bất công. Chẳng biết cách nào mà an ủi, thôi, giờ ai cũng xin sổ thông hành được, đi lại trong khu vực ASEAN không cần xin visa, Air Asia có đường bay giá hạ Hà Nội- Bangkok có 35 USD bận đi và 65 USD bận về, hay là bác sang Thái Lan du lịch với tôi vài bữa. Tôi với bác ra vỉa hè mà ăn mực nướng uống bia thoải mái mà không ai nói ra nói vào là bia chai hay bia hơi. Tuy chẳng phải là đồng hương Thanh Hoá nhưng ở nước ngoài, thì tôi với bác là đồng hương Việt Nam.



Phụ chú


Một số tranh vẽ trên nhung có thể sưu tập nếu mua thêm nhà mới


 


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us