Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Một lời khuyên chân tình

Một lời khuyên chân tình

liên quan đến việc bắt giữ luật sư Lê Công Định


MỘT LỜI KHUYÊN CHÂN TÌNH



Châu Diên


Đây là lời khuyên liên quan đến việc bắt giữ Luật sư Lê Công Định.


Không rõ bạn Lê Công Định có nằm trong danh sách những người ký tên vào Kiến nghị yêu cầu dừng khai thác bauxite hoặc nếu khai thác thì phải tiến hành hợp pháp (thông qua Quốc hội), việc này trang mạng Bauxite Việt Nam kiểm tra danh sách ký kiến nghị chẳng mấy khó khăn, làm được ngay thôi, nhưng điều quan trọng không nằm ở chỗ đó.


Điều quan trọng ở ba điểm sau. Một, qua báo Tuổi Trẻ từ cách đây 2 năm, và qua những bài viết chững chạc của anh, mọi người được biết Lê Công Định là một người trẻ tuổi hiếu học và học giỏi (hoàn toàn khác với hình ảnh những kẻ mang tiền đi du học song lại tạo ra những hình ảnh làm xấu mặt cả trong đời thường lẫn trên mạng). Hai, cũng qua báo Tuổi Trẻ, ta được thấy lúc Lê Công Định bị bắt đi, đó là hình ảnh một người đàng hoàng, điềm đạm, dễ mến (hoàn toàn khác với bọn tham nhũng dù tội phạm đã từ con số triệu đô được hạ xuống còn vài ba chục nghìn, song vẫn lộ vẻ mặt đê tiện trơ trẽn của bọn người không được một ai rủ lòng mến thương). Ba, lý do bắt giữ khá co giãn, chỉ thấy nói liên quan đến hoạt động “ chống phá Nhà nước xã hội chủ nghĩa ” Việt Nam, chẳng biết có nặng bằng tội trốn thuế của ai khác không.


Nói tới ba điều như vừa rồi cũng đã đủ để bạn đọc xa gần hiểu quan điểm của bài viết này. Nhưng từ ba điều đó, ta nên chưng cất ra một lý lẽ, tưởng cũng cần thiết.


Một người trẻ tuổi như Lê Công Định có bao nhiêu sức vóc để “ chống phá ” nhỉ ? Mà lại chống phá cái Nhà nước tuyệt đối mạnh – mạnh cả về phương diện “ trí tuệ của thời đại ”, mạnh cả về phương diện vẫn nói đi nói lại hằng ngày như là “ sức mạnh toàn diện ”, và lại mạnh vì được “ toàn dân nhất trí ủng hộ ”. Thế thì một cá nhân mũm mĩm như Lê Công Định có âm mưu gì đáng sợ nhỉ ? Nhưng nghĩ kỹ, hóa ra Lê Công Định có chỗ đáng sợ thật. Và là đáng gờm nhất nên mới phải chủ trương bắt bớ chàng trí thức trẻ trung đó. Chắc là Lê Công Định đủ sức thách thức cái trí tuệ kia, cái sức mạnh toàn diện kia và cái khối ủng hộ to lớn kia. Nhưng thách thức về phương diện gì ?


Thách thức như một sự so sánh – nó là cái cân tiểu ly của tinh thần luật pháp để dư luận đối chiếu với những nhà lập pháp và hành pháp đi tù vì tham nhũng, với những đương kim nghị sĩ đăng đàn mà quanh co dối trá và sở dĩ thoát thân là vì được những ai cùng hội cùng thuyền chống đỡ đằng sau, vậy thôi.


Thách thức như một biểu đồ về thời gian – sự trẻ trung của Lê Công Định là một tuyên bố khiêm nhường : chúng tôi không già cỗi đi trong “ cơ cấu ”, chúng tôi có tuổi trẻ, và chúng tôi có tất cả trước mặt. Cả chục năm tù đày đi nữa thì khi ra tù vẫn cứ trẻ như một Võ Thị Sáu, một Lý Tự Trọng, và chắc chắn còn trẻ hơn một Andrei Sakharov hoặc một Vaclav Havel cùng biết bao nhiêu nhân vật từng có một thời trẻ trung. Một sự so sánh như thế hẳn sẽ có sức vẫy gọi rất lớn đối với bạn trẻ, kể cả những bạn trẻ còn nhút nhát.


Và cuối cùng, thách thức như một sự giễu cợt – biết bao nhiêu là trí tuệ mà việc gì đến nỗi phải cư xử theo lối một mất một còn như thế với một người dưới tuổi mình và trong các bài viết anh ta vẫn tỏ ra tôn trọng mình ? Dĩ nhiên, việc bắt giữ người thì chắc chắn là phải có cái lý của bên hành pháp. Nhưng vẫn cứ là một sự buồn cười khi vô số tội phạm lại nhơn nhơn mãi rồi mới tìm được cái cớ cỏn con để truy tố. Nhưng rồi coi, bắt thì dễ, thả lại khó. Vì sao ? Cứ ngẫm nghĩ một chút khắc biết. Ừ thì giữa thời buổi tư pháp, lập pháp, hành pháp nhập nhằng, người ta muốn làm gì không được, tuy thế, bắt một người khác chính kiến song chưa có hành vi nào chứng tỏ nguy hại đến mất còn của đất nước, trong khi an ninh quốc gia đang thường xuyên bị đe dọa thì lại không có kế sách gì đối phó ngoài việc khuyên nhủ người dân đừng ra khơi xa, “ đành lòng vậy cầm lòng vậy ”, và hùng hồn trong độc nhất mấy lời phát ngôn dẻo như bún. Bắt một người lại đổ cho tội anh ta lợi dụng việc phê phán dự án bauxite, một mục tiêu quang minh chính đại đang được cả ngàn vạn con người ngày đêm quan tâm với nỗi lo lắng không hề nguôi – gần hai tháng sau khi ra đời, trang mạng này đã có trên một triệu rưởi lượt bạn đọc – phải chăng ở đây có ý đồ gì nữa ? Và bắt một người có học trong khi bọn vô học đang thả sức xâm chiếm từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài.


Bạn đọc đừng chê câu cuối cùng vừa rồi tối nghĩa. Một bài tiểu luận dù nghiêm trang đến đâu thì vẫn đòi cho mình cái quyền được giận dữ bằng những lời lẽ để độc giả còn bàn đi bàn lại nhiều lần. Bàn cho tới khi Lê Công Định được tự do. Bàn cho tới khi Lý trí thắng, để ở trong nước thì hòa hợp hòa giải, và ra ngoài nước thì ngẩng được cao đầu, chứ chẳng lẽ lại chỉ quen “ giao thiệp ” khúm núm với những kẻ hống hách ngoại bang ?


Xin nhắn gửi lời chào bạn Lê Công Định, người tôi chưa hề gặp.


Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009

CHÂU DIÊN



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss