Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Tay nhà quê mất gốc

Tay nhà quê mất gốc

- Ba Sàm — published 15/11/2007 12:56, cập nhật lần cuối 15/11/2007 12:56

Giọt mực giọt đời


Tay Nhà quê mất gốc

Ba Sàm



Họp hành chi mà lâu dữ dzậy sếp, em chờ hoài giờ bụng đói meo rồi nè...

– Cái thằng... láo !

Uở, em mần chi mà sếp... ?

– Không phải cậu. Tôi đang điên tiết cái thằng Ba Bị đây này... dám phê bố mày là “nhà quê !”

Thì cả nước này, cả “bố mày” cũng từ quê mà ra cả chớ sao... sếp Phó Bí của em ơi ?

– Không phải, vấn đề là nó chê bai hết những phương án mà mình đang tâm đắc ghê gớm. Như cái chương trình “cuốc bộ diễu hành” hôm nọ, rõ là “cả làng” cùng vui. Nào là doanh nghiệp tài trợ thì được lăng–xê này. Kinh phí vừa trên cho, vừa nó bỏ ra thêm, ai cũng có “phần”, đến bọn trẻ con tham gia cũng có được cái áo phông in tên doanh nghiệp rõ đẹp... Mà quan trọng nhất là không khí ra quân “hội nhập” nó hừng hực cứ như ngày xưa “tổng khởi nghĩa” ấy... Chưa kể là còn bao nhiêu điều sâu xa nữa nó biết quái gì đâu... Các anh “trên” khen, mình cũng được mát mặt.

Dạ, đúng là nó “sâu xa” thiệt. “Cả làng” cùng dzui, sếp thì mát mặt, còn tuốt các “làng” còn lại thì... méo mặt ! Nhứt là các làng vùng sâu vùng xa thì còn xanh mặt luôn...

– Cái gì ? Cậu lại vào một giuộc với nó hả, Út Măng ? Mà các “làng” là cái gì... cậu lại xếch mé kiểu gì đấy ?

Dạ... ý em là cái tiền “diễu hành” đó mình để dành cho “dân quê” chuẩn bị chống đỡ ba cái khó khăn khi “hội nhập”, thì có hơn không... Chớ mần rình rang quá, bà con tưởng đâu dzô “hội nhập” là ngon lành hết, rồi ba bữa nữa hàng xuất khẩu toàn là gà cúm hát–năm–nờ–một, tôm dư lượng kháng sinh, lúa sâu rầy... thì gay !

– Cậu cứ “lo bò trắng răng”...

Dạ cũng đúng nữa ! Lo quá đi chớ sếp... là cái con bò đực dưới “nhà quê” vợ em, tự nhiên nó... cười... nó nhăn cái răng trắng ởn à... Mấy bữa đầu em tá hoả, tưởng là nó mắc cái chứng bò điên bên tây. Nhưng ông già ổng biểu chắc là nó cười mấy con bò cái tội nghiệp, hổng biết các bố “Khuyến nông” nhập giống từ nước nào, mà bà già bọp dzú nó trẹo cả tay cũng hổng có ra một giọt sữa...

– Ôi dào, giờ người ta lên vi tính hoá cả rồi. Như dạo tớ đi thăm quan trang trại bên Mỹ ấy, nó ngồi văn phòng, nhắp “chuột” cái là máy nó vắt sữa ra tồ tồ... Chứ như nhà cậu... sản xuất nhỏ ! Vứt !

Dạ...

– Nhưng mà cậu có biết là thằng Ba Bị nó còn bảo cái chiến dịch an toàn giao thông tôi đưa ra mấy năm trước (cái phương án “biển số chẵn, số lẻ”, hầm đường bộ, rồi cấm xe “nhà quê” lên ấy), cả lần này nữa, cũng “nhà quê” nốt. Nó không biết là quả này “nhất cử” cứ là tam tứ cái tiện. Như cái sáng kiến cầu đi bộ ấy (hầm không chịu đi thì mình phải linh hoạt chuyển ngay sang cầu chứ), mình còn chỉ định thầu cho nhanh nữa, vừa kịp thời hạ nhiệt dư luận báo chí đang sôi sùng sục (sắp chuẩn bị cơ cấu “nội các” mới mà thế thì gay vô cùng), mà chính chúng nó lại được kiếm... “ăn”... Tết này chỉ có mà vui giở lên thôi. Mỗi cái những ba, bốn tỉ chứ lại... Mà “trên” duyệt luôn cả chục “con” thì cứ là ngon choét... tần này này...

Trời ơi, hết hầm rồi nay lại tới cầu... Xây đại đi, hổng tính toán gì thì thành “hầm cầu", “cầu tiêu” ráo. Mà em coi cái cầu sếp “vẽ” ra sao nó giống cái cầu ra ao cá tra dưới miệt vườn “nhà quê” em quá... Nhưng đúng là sếp có con mắt nhìn xa. Mình làm cầu dzậy rồi riết tới mùa mưa, cống tắc, thành phố có ngập lụt thì mình lại có cái mà leo lên đi đi lại lại khoẻ re...

– Đúng, cái thằng cao kiến... Mai tớ sẽ đưa thêm ý này vào đề án nữa để “trên” quyết cho nhanh...

Dạ... rồi mình làm thiệt nhiều cái nữa... thành phố mình cứ là ăn đứt cái Vơ–ni–dơ bên Ý luôn. Du khách ngó bên đó chán rồi giờ chạy qua mình hết...

– Quá chuẩn !... Nhưng cậu chưa biết, chứ nó... thằng Ba Bị ấy còn tệ nữa... Mấy cái thông tin tớ đưa ra để phát động thêm tinh thần phấn khởi thì nó lại cười đểu. Như là cái chỉ số “béo bụng” của dân mình là 40% này (chứng tỏ là sướng quá thì bụng nó mới... ễnh, mới phưỡn ra thế chứ). Thế mà nó lại thiên thẹo là mấy bố “Dinh dưỡng” toàn đi đo bọn trẻ “bụng ỏng đít beo", mấy ông phù thũng bụng báng, các bà chửa kễnh đẻ sòn sòn năm một thì lại chả... Chứ dân quê chiếm những hơn 70%, ăn uống kham khổ, đồng áng quần quật thì lấy đâu ra mà “béo bụng”...

Dạ... dzậy là rõ....

– Rõ cái gì ?

Rõ là sếp Phó Bí mình hoàn toàn không phải là loại “nhà quê”.

– Đúng quá còn gì... Nhưng sao cậu lại bảo thế ?

Dạ... đã là loại “nhà quê” thì phải là “dân quê”, mèng ra thì cũng có được cái gốc gác....

– Đu... úng...

Còn sếp thì... nói nãy giờ là thấy, có thèm biết “nhà quê”, “dân quê” cơ cực ra sao, rồi thương xót cho họ, lo cho họ đâu... Chỉ chực tính “kiếm” với “chác” thôi...

– Ớ... ?

–... Dzậy thì phải kêu sếp bằng “anh nhà–quê–mất–gốc” !

– Cái thằng... láo !!!

Ba Sàm



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
MCFV: Lettre d’information – Newsletter Rentrée 2024 08/09/2024 - 29/11/2024
Indochine: 70 ans après les Accords de Genève 21/11/2024 16:00 - 18:00 — BnF site François-Mitterrand, Quai François Mauriac, 75706 Paris Cedex 13
Yda: Un court-métrage Hanoi - Warszawa 29/11/2024 19:00 - 21:00 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale, Paris 75013, M° Olympiades
Les Accords de Genève, espoirs et désillusions au cœur de la guerre froide. De l’indépendance à la division du Vietnam 11/12/2024 16:30 - 18:00 — Bibliothèque François-Mitterrand, Quai François Mauriac - 75706 Paris Cedex 13
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us