Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / THÁNG BẢY MƯA NGÂU…

THÁNG BẢY MƯA NGÂU…

- Xuân Sương — published 29/07/2014 11:20, cập nhật lần cuối 29/07/2014 11:33


THÁNG BẢY MƯA NGÂU…


Ngày ngày chỉ thấy trên truyền hình Pháp các trận đá banh World Cup. Mọi người có vẻ hân hoan, ai ai cũng tin tưởng nên gáy đội nhà sẽ thắng. Sóng Biển Đông không vỗ xa đến tận mười nghìn cây số, số phận chín mươi triệu dân Việt Nam không khiến dân Tây phải mấy bận tâm. Vậy mà xem truyền hình, tôi lại ngu quá, ngạc nhiên và buồn buồn sao chẳng ai nói tới một lời. Quên là một giàn khoan hay mười giàn khoan thì họ cũng phê phán chính phủ Tàu chơi chớ không thể dang tay kéo mình ra khỏi vực. Chỉ thấy người ta vô tư hỉ hả mà thèm…

Cuối cùng cũng có tiếng khóc của cả nước Brasil, nhưng không ai chết, bệnh viện chẳng đầy nhóc người thương tích máu me, chẳng nhà ai có tang, không cha mẹ nào khóc con, và không một phụ nữ nào thành goá bụa hay một trẻ em nào thành kẻ mồ côi… Xa xa ở Trung Đông chuyện Gaza mới bắt đầu, cũng chỉ tin tức giới hạn, chìm nghỉm trong biển người phấn khích hát ca ở Đức.

Hoạt cảnh đó truyền hình chắc sẽ còn chiếu thêm vài bữa nữa, nếu đùng một cái chẳng có chiếc máy bay của Mã Lai rơi. Tội nghiệp sao năm nay Mã Lai xui xẻo quá. Giới truyền thông từ giã các chàng cầu thủ ôm cúp vàng được dân chúng xem là anh hùng mang vinh quang về cho đất nước, để dồn sinh lực cho gần ba trăm xác chết. Chưa thấy xác nào, chỉ thấy giữa đồng lúa mạch đã chín vàng chưa kịp gặt hoặc trong ruộng hướng dương, từng nhóm người lầm lũi đi tìm, đầu họ chăm chú cúi nhìn như những cành lúa trĩu hạt, không hăm hở như trẻ con tìm trứng sô cô la trong ngày lễ Phục Sinh, như thời thơ ấu quê nhà tìm giun về câu cá, tìm dế cho chúng đá nhau, trong khi những đóa hoa vàng vẫn vô tư ngẩng lên tìm ánh mặt trời. Thỉnh thoảng họ dừng lại, cắm cành cây ở đầu có cột rẻo vải trắng phất phơ , đánh dấu chỗ tìm thấy một sinh linh. Rồi màu sắc nào va ly, cặp học sinh, giày, hay búp bê lăn lóc cô đơn vì cô chủ nhỏ đã đi biệt mất rồi, nổi bật giữa bao mảnh phi cơ cháy đen ảm đạm...

Chỉ vài ngày rồi chiến sự Gaza trở nên trầm trọng. Cũng nhiều nhóm người, nhưng là lính Do Thái, và thay vì cành cây thì họ bồng súng, thay vì cúi tìm thì họ ngẩng mặt lên, dù xa xa không rõ nhưng chắc là đằng đằng sát khí. Họ cũng sải chân giữa ruộng hướng dương hay đồng hoa dại, nhưng thời thơ mộng thuở nào hái hoa đem tặng người yêu phút chốc trở nên xa lắc… Thanh niên thời chiến mới tội nghiệp làm sao!

Đây là tháng Ramadan. Mà trên truyền hình chỉ có ánh mắt thù hận hoặc thất thần. Những thân hình khoẻ mạnh trẻ trung của đội tuyển đoạt cúp với nụ cười rạng rỡ và rừng cờ Đức phất phới tung tẩy hôm nào đã hoàn toàn nhường chỗ cho các thân thể máu me, què cụt, được khiêng chạy vội vàng giữa hai dãy phố chỉ còn là đống gạch hoang tàn hay sụp nghiêng lở ngả. Ban đêm, cảnh vật não nùng này được ánh hoả châu từ tít trên cao hắt xuống ánh sáng lờ mờ. Nhìn, hẳn không ít người Việt Nam liên tưởng đến thuở nào, dù không sống trong vùng bom đạn. Để chuyển tải thông điệp ra toàn thế giới, người ta cho trẻ con Gaza ôm búp bê mặt vấy vướng màu đỏ, để nói rằng chúng đang phải chịu đựng những điều lẽ ra không nên bắt chúng chịu đựng.

Thêm vào hai tin chính đầy đạn bom, bất an, chết chóc đó là cảnh xuống đường bạo động ở Paris và vùng ngoại ô phía bắc. Người ta bàn bạc có nên cho hay cấm những cuộc biểu tình sắp tới. Phải cho chứ. Dân Pháp có quyền biểu tình, có luật biểu tình, và cảnh sát có bổn phận canh giữ cho những cuộc biểu tình được bình an, suôn sẻ. Hơn hai chục nghìn người đổ ra đường ủng hộ Palestine, đòi hoà bình – và chính họ cũng xuống đường với vẻ hoà bình. Vậy là phong trảo chống chiến tranh thành công và nhà nước Pháp cũng thành công: vừa tôn trọng dân quyền, vừa giữ được trật tự. Ai cũng vui lòng.

Rồi đùng một cái, chiếc máy bay Algérie nổ tung triệu mảnh. Truyền thông dẹp bớt Gaza để dồn tin vào chuyến bay chưa tìm ra nguyên nhân ấy. Trong một tuần lễ mà 3 máy bay dân sự bị nạn, làm bao nhiêu người chết đã là điều lạ. Tổng thống Holland hoãn chuyến đi thăm các nước láng giềng, ở nhà “chia sẻ nỗi đau” của dân chúng. Chuyện thiên hạ đâu đâu thì chia buồn, tội nghiệp, nhưng con dân mình thì ruột rã rời từng khúc. Và Tổng thống tiếp gia đình các nạn nhân tại Điện Élysée. Thấy các ông bà lớn mà thương, họ xuôi ngược xất bất xang bang, sáng đông chiều tây, lo méo mặt. (Thường sau những cú như vậy, điểm các ông tăng lên chút đỉnh. Dân họ tự do ghê lắm, buồn buồn lại đem từng ông bà lớn ra mổ xẻ, phân tích, phê bình, chấm điểm). Nước Pháp treo cờ rũ 3 ngày, coi như quốc tang.

Trong vòng mười ngày, từ vụ hai tàu lửa đụng nhau ở Pháp, tai nạn xe buýt ở Đức, khủng bố ở Kenya, ở Syrie, ở Liban, mưa bão ở vùng nam nước Pháp, tai nạn chở học sinh, tai nạn máy bay ở Đài Loan, khủng bố ở Nigeria, lại máy bay Algérie rơi! Rồi chiếc tàu Costa Concordia chậm chạp lê chuyến cuối cùng trong đời, được kéo về Gênes để tháo ra từng mảnh, dân đảo Corse bất bình khi nó đi ngang, sợ bị ô nhiễm môi trường. Chẳng có tin gì vui, cứ như thể truyền thông chỉ muốn chuyển tải những chuyện kinh hoàng. Thỉnh thoảng chiếu sơ qua cuộc đua xe đạp hằng năm ở Pháp, hay sinh nhựt của “Hoàng tử bé” bên Anh lên một tuổi, nhưng cũng chỉ là tin phớt qua, chút vui này chẳng khuây khoả được mấy người. Vào giờ cơm mà toàn những tin làm bộ tiêu hoá bàng hoàng, khó hoạt động bình thường được.

Tin tức rộn ràng, nói sự thực cũng không hết kịp chớ làm gì “nói láo ăn tiền” được. Chẳng bao lâu trước đó, cựu Tổng thống Sarkozy bị thẩm vấn về những vụ nghi là lạm dụng uy quyền, tới nội bộ lem nhem của đảng UMP vạch áo cho người xem lưng, may nhờ có World cup cứu nguy chuyển hướng. Nhưng nhà báo mà, tạm để đó, hết các vụ sốt dẻo tai nạn này thì buồn buồn, họ sẽ có cách hâm nóng tất cả lại đưa lên bàn… nhậu. Trong khi bên mình coi chững lại: tin giàn khoan rút đi cũng chẳng khiến ai mừng rỡ, mà dân Việt Nam vốn lạc quan nhất thế giới lại tỏ vẻ bi quan: nước cờ tiếp theo là Tàu muốn mưu đồ gì?

Hồi cuối tháng 6 cô em họ từ Việt Nam sang, hỏi bên mình truyền thông còn nói nhiều về vụ Biển Đông không, nhà nước có kiện Tàu không, dân có còn quan tâm hay mải xem đá banh. Cô ấy bảo ai xem đá banh cứ xem, ai lo việc nước cứ lo… Cũng như bên Tây vậy, những tai nạn động trời này dù khiến hầu như mọi người đều áy náy, nhưng ai phởn được cứ phởn, ai buồn bã cứ buồn. Trừ phi có cái chết nào cho là oan ức, họ mới tổ chức một buổi tối cầm hoa cầm đèn, lặng lẽ đi, vừa tỏ lòng thương tiếc vừa phản đối, phẫn nộ. Gọi là “Bước trắng”.

Tháng 7 không chỉ mưa ngâu nên đâu chỉ hai người yêu nhau mới khóc…


Xuân Sương

Paris, tháng 7-2014



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss