Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Thì đã sao ?

Thì đã sao ?


Thì đã sao ?


Cổ Ngư



Như vài tỉ người đang sống đầu thế kỷ XXI, việc đầu tiên khi thức dậy là vói tay mở điện thoại di động. Lướt qua nào e-mail, nào tin nhắn SMS, tin gửi Messenger, tin hẹn hò Facebook, tin đồng nghiệp LinkedIn, hình Instagram, phim Youtube, nhãn #Hashtag... Hối hả đọc, hối hả xem, hối hả trả lời, góp ý kiến ý cò, hối hả chuyển, hối hả xoá. Hối hả từ giường ngủ, qua phòng tắm, xuống bếp, vào bàn ăn, vô toilette, tay khư khư điện thoại di động, mắt đăm đắm ngắm màn hình, ngón trỏ lướt lướt, ngón cái nhấp nhấp. Mình ngủ mấy tiếng đồng hồ, thế giới có ngủ đâu ! Á châu nhắn nhe, Mỹ châu rủ gọi, Úc châu selfie, mấy tên cùng múi giờ, kẻ ngủ muộn, đứa thức sớm, nhắn tin ào ào, bắn hình lia lịa ! Đã thế, còn phải lọc lựa, nào tin rác, nào quảng cáo của các siêu thị thường đi, hãng xe hơi, hãng điện thoại, hãng du lịch, hãng bảo hiểm… Dừng mắt một giây trước lời kêu gọi của Avaaz : ký kiến nghị chống ngược đãi heo bò gà vịt ở lò sát sinh. Chuyện tào lao ! Đã vào đó chắc khó sống, đau thêm một chút, stress thêm một tị, thì đã sao ? Con chó nhà mình trợt chân, gãy móng, mình xót, điện thoại đang cầm tuột tay rơi vỡ, mình bực, chứ đi kêu rêu, đòi người Na Uy, người Nhật đừng giết cá voi mẹ đang mang bầu, cá voi con còn bú sữa, muốn người Trung Phi đừng tận diệt voi để nhổ ngà, chửi rủa bọn săn lậu vào tận sở thú Pháp đoàng vài phát rồi cưa sừng tê (nhưng không chịu lặn xuống biển mò ngọc trai như sử sách Việt đã ghi), sẽ không có mình trong đó ! Mấy ngàn loài cây có hoa đã và đang biến mất trên bề mặt địa cầu vài năm nay, mấy trăm loài bướm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, tôm cá biển Đông chết dấp chết dúi, cọp, sư tử, đười ươi, hà mã không tồn tại được quá 30 năm nữa trên trái đất này… Thì đã sao ? Có liên quan gì đến mình đâu ?

*

Cứ đầu mũi mà nhìn, ngó chi xa chuyện 5, 10, 15, 20 năm nữa chi cho mệt ! Như ông Trump, vậy mà hay, kêu gọi dùng trở lại nhiên liệu sẵn có, than mỏ, dầu quặng, bỏ làm gì, phí của giời ! Kinh tế sẽ lên vùn vụt, người dân phởn phơ, cần gì bóp trán vắt óc, bỏ tiền đầu tư, nghiên cứu, tìm nhiên liệu sạch, nhiên liệu lành. Ô nhiễm thêm ? Thì đã sao ? Loài người thế kỷ XVIII, XIX, XX, nhờ hít bụi than và khói xăng mà tạo bao nhiêu bước "đại nhảy vọt". Nhiệt độ tăng cao thêm ? Dân xứ nóng mua máy điều hoà không khí, kinh tế phát triển, tạo thêm việc làm. Dân xứ lạnh thành dân xứ ấm, đỡ tốn tiền du lịch xa ! Ung thư phát tác ? Người tỉ tỉ, chết bớt vài trăm triệu, cũng không tệ, miễn sao căn bệnh này đừng đánh vào gia đình, người thân quen, bạn bè gần xa của mình là tốt rồi. Với lại, nay mai, thuốc ngừa ung thư ra đời, chích một mũi là xong, hoá chất độc hại cách mấy cũng chấp ! Thuốc trừ cỏ dại, chống sâu rầy sẽ tha hồ xài, tha hồ xịt. Côn trùng chết hết, càng đỡ phiền, hoa muốn kết quả thì thụ phấn nhân tạo (con người thụ tinh nhân tạo còn được nữa là !) Đời sống ngắn ngủi quá, đụng gì cũng ngừa, cũng ngại, chán ngáp ! Cứ hưởng thụ hết mình (cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ ?!?), điện, nước, khí đốt xài thả… ga, mùa hè ngoài trời 40°C, trong nhà để máy lạnh 20°C cho mát, mùa đông gió ù ù -10°C, bật lò sưởi lên 25°C, mặc áo thun quần đùi đi ra đi vào cho thoải mái cái body ! Nghĩ chi chuyện trái đất bị loài người khai thác rỗng ruột, thải rác ngập tràn, "trời sinh voi, sinh cỏ", voi Á, voi Phi tuyệt chủng, sẽ có ngựa hoang Bắc Mỹ, chuột túi Úc châu nhảy vào gặm cỏ thay, lo gì chuyện "bò trắng răng" ! Cứ nhìn mấy "thành phố thảm hoạ hạt nhân" của Nga, Nhật, chỉ sau vài năm bị bỏ hoang, cỏ cây, nấm dại mọc tứ tung giữa trường học, siêu thị, heo rừng, hươu nai thong dong trên đại lộ thênh thang, chim chóc hót vang lừng thay cho tiếng còi xe inh ỏi của loài người. Cứ phá, cứ xài, cứ thải, con cháu mình đủ thông minh, tài sức để từ cái khó, ló cái khôn, sẽ tẩy xanh, tẩy sạch những cặn bã của cha ông bỏ lại trên trái đất này mấy hồi ! Mà cùng lắm, không xong, thì phóng phi thuyền, đi tìm đất mới cắm dùi, như trong các phim khoa học giả tưởng đang chiếu tràn màn ảnh lớn, màn ảnh nhỏ thời gian gần đây. Lo gì !

*

Thêm một e-mail của Change.org kêu gọi tẩy chay hãng xi-măng Lafarge. Đúng là chuyện tầm ruồng ! Toà thị chính Paris quyết định nghỉ chơi với cái hãng sản xuất cát và xi-măng này, vì nó vừa nhả tiền cho tụi khủng bố Daesh để được yên ổn làm ăn, vừa định vuốt ve chính phủ Mỹ khi đánh tiếng muốn tham gia đấu thầu xây tường, ngăn dân Mễ vượt biên. Chắc bà thị trưởng Hidalgo của Kinh đô Ánh sáng cùng phe, cùng luồng với hãng thời trang Ý Diesel, đang rải quảng cáo khắp nơi với khẩu hiệu "Làm Tình, Đừng Làm Tường", bắt chước lời kêu gào (có / không nhãn hiệu cầu chứng copyright) "Make Love, Not War" của thời 68-70 ! Tường bê-tông Bá Linh đã bị đập vụn, ai còn giữ được mấy mảnh, rao bán chắc cũng được chục ngàn euros. Tường tre, tường lửa thủng từng lỗ to như cái nong, cái nia. Loài người chưa chịu "rút kinh nghiệm", lại muốn tiếp tục xây tường ở Mỹ, ở Do Thái, ở Đông Âu, để lại chặn nhau, chặn thuyền nhân, chặn tị nạn chính trị-chiến tranh, chặn di dân kinh tế-khí hậu. Mà, có chặn, sẽ có vượt, vượt biên, vượt biển, vượt tường ! Ối, mà nghĩ cho cùng, đó cũng là luật thiên nhiên : "rừng nào, cọp nấy" mà ! Xem phim tài liệu, thấy bầy sư tử, lũ khỉ đánh hội đồng cho bọn "nhập cư bất hợp pháp" chạy toé khói khỏi lãnh thổ, có khi còn bị phơi thây, chết nhăn răng nữa kìa ! Chó nhà mình còn cẩn thận mỗi ngày đi một vòng xịt nước hoa vào từng gốc cây để giữ đất, khoanh vùng, chó hàng xóm láng cháng xâm phạm là có màn ăn… răng, trừ phi được chó chủ nhà gửi thiệp mời sang dự "Bones Party" !


Lại nhận được tin nhắn, rủ cùng sit-in. Nghĩ cũng buồn cười ! Bây giờ nảy ra cái mốt dùng "mạng xã hội". Ở đâu, người nào cũng muốn trương lên lá cờ "dân chủ" để đòi quyền này quyền nọ, ký tên, góp ý, kiến nghị, gây sức ép, rủ nhau biểu tình, ngồi đường, đứng đường, nằm đường, cởi trên, cởi hết, truồng chạy, truồng đạp… khiến mấy ông Tổng, ông Nghị muốn nổ tung cái đầu ! Cứ như ở vài nước Á châu, để các cụ lãnh đạo nghiêng tai lắng nghe tiếng dân thì thào than thở, rồi tự quyết định lèo lái con thuyền đất nước theo ý mình thì hay biết mấy, ai nấy, từ quan đến dân sẽ yên ổn thụ hưởng, tiêu xài. Thuyền quốc gia lỡ có đụng băng sơn, chìm lỉm, cũng còn xuồng cứu hộ, ưu tiên có người có tước, có quyền, có tiền, có tài… lo xa chi cho mệt !


Mẹc ! Sà-lù ! Mắt dừng trên Tin Khẩn : ở một nơi nào đó trên trái đất, một ngài Tổng nào đó vừa táy máy lướt ngón nhấn nhẹ vào một cái… nút đỏ nào đó để thử chơi cho biết !


Mẹc, mẹc, mẹc ! Tiêu rồi !


Cổ Ngư

Thiais – Paris - Malakoff
04.2017

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss