Bạn đang ở: Trang chủ Giọt mực, ... Trăm năm cô đơn

Trăm năm cô đơn



Trăm năm cô đơn


Phan Huy Đường



Sống một đời mà viết được Trăm năm cô đơn, thật đáng sống.

Tác phẩm để đời. Không chỉ trăm năm. Không chỉ trong tiếng Tây Ban Nha. Hiếm lắm.

Đến bây giờ, tôi vẫn phân vân : một tác phẩm như thế, dịch ra tiếng Pháp, không là tiếng mẹ đẻ của tôi, mà vẫn hút hồn tôi đến vậy. Vì sao ?

Dường như G. G. Marquez đã nói : người viết tiểu thuyết không là người trí thức, mà là người tình cảm, đa cảm.1

Nếu thế thật, điều thu hút độc giả tứ xứ là… văn phong, dấu ấn vào ngôn ngữ của một cá nhân. Nhưng điều truyền cảm nhất trong văn phong, chính là nhạc điệu. Và nhạc điệu là điều đầu tiên vong thân khi tác phẩm bị dịch qua tiếng khác ! Tiếng Tây Ban Nha, nghe qua thôi, không hiểu gì cả, cũng đáng mê. Nghe một người đàn bà hát tiếng Tây Ban Nha, chẳng hiểu gì cả, vẫn có thể lịm người. Tiếng PhuLăngXa, hỡi ơi, trầm trầm nhạt nhạt kinh hồn. Ít nhất là đối với lỗ tai Ziao Chỉ của tôi. Phải chăng vì vậy, trong thi ca PhuLăngXa, bói không ra một áng bi hùng ca ? Tiếng PhuLăngXa, về mặt nhạc điệu, là tiếng của đàn bà, mặt nào đó hợp với nhân cách của tôi.

Làm sao tìm lại được văn phong của Marquez trong một bản dịch qua tiếng PhuLăngXa ?

Điều trên khiến tôi nghi ngờ : đằng sau cái mà ta gọi là văn phong của Marquez, ngoài hình ảnh, nhạc điệu, ý tứ, e tutti quanti, còn có một điều gì đó vượt giới hạn của mọi ngôn ngữ, nội dung cũng như hình thức, mà ta có thể trực cảm được xuyên qua bất cứ ngôn ngữ nào. Điều đó khiến trước tác của nhà văn biến thành tác phẩm muôn đời cho muôn người. Gọi là nghệ thuật cũng được, vì ai biết nghệ thuật là cái quái gi ? Tôi linh cảm điều ấy khi dịch văn Việt thành văn Pháp. Linh cảm thôi, không thực sự hiểu vì chưa nói nên lời được. Chán thật. Mặt nào đó, dịch văn thành văn là "nghề" khốn nạn nhất ở đời. Và làm nghệ thuật bằng ngôn ngữ, phương tiện tuyệt đối để yêu nhau hay lừa nhau và lừa chính mình, là làm người một cách khốn khổ nhất. Khi đạt, có Trăm năm cô đơn. Hè hè.


P.H.Đ.

2014-04-18



1 « Je suis un romancier, disait-il, et nous, les romanciers, ne sommes pas des intellectuels, mais des sentimentaux, des émotionnels. »
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/04/17/l-ecrivain-gabriel-garcia-marquez-est-mort_4401388_3382.html


Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum