Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Trồng người

Trồng người

- Bùi Trọng Liễu — published 08/01/2008 09:20, cập nhật lần cuối 08/01/2008 09:20

Giọt mực giọt đời

Trồng người

 

Bùi Trọng Liễu


 

           Tết năm Canh Tý (1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào “trồng cây” (kéo dài một tháng từ 6/1/1960 đến 6/2/1960, cám ơn anh ĐT nhắc tôi chi tiết này). Hồ Chủ tịch lại có câu nổi tiếng, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

       (Cụ là người thâm hiểu Hán học, chắc Cụ lấy từ điển tích Quản Trọng thời Xuân Thu. Quản Trọng sinh năm 725 trước Công nguyên, mất năm 645 trước Công nguyên, là nhà chính trị và nhà tư tưởng lớn của Trung quốc, tướng quốc nước Tề, giúp vua Hoàn Công, làm nên nghiệp bá. Kế sách của Quản Trọng là: “Kế sách cho một năm, lấy việc trồng lúa làm đầu. Kế sách cho mười năm, lấy việc trồng cây làm đầu. Kế sách cho trọn đời, lấy việc trồng người làm đầu . Lúa, thì trồng một gặt một. Cây, thì trồng một hái mười. Người, thì trồng một gặt trăm”. Nguyên văn trong sách Quản tử của ông, phiên âm là: “Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc. Thập niên chi kế mạc như thụ mộc.Chung thân chi kế mạc như thụ nhân. Nhất thu nhất hoạch giả, cốc dã. Nhất thu thập hoạch giả, mộc dã. Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã”).

       Lợi ích của việc trồng cây, và nhất là việc “trồng người”, thật đã quá rõ. Nhưng vấn đề chính cho hiện nay là “trồng người” như thế nào đây, vì hô khẩu hiệu không thì không đủ.

       Tháng 1 năm 1946, Hồ Chủ tịch có nói câu:  “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Tôi nghĩ rằng chữ “được” trong câu “ai cũng được học hành” này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần “không bị cấm”, mà còn mang ý nghĩa được nâng đỡ về mọi mặt, kể cả vật chất. Bước đầu “trồng người”, phải là từ đó. Thoạt mới nghe tưởng như là dễ, là hiển nhiên. Thế nhưng ngày nay, 63 năm sau, sao lại vẫn còn có người mù chữ, sao vẫn có học sinh phải bỏ học vì gia cảnh, ngay ở bậc phổ cập? Chiều ngày chủ nhật 30/9/2007, nhân chuyến công du tại Pháp, có buổi gặp gỡ của ông Thủ tướng với Việt kiều tại Sứ quán Việt Nam tại Paris. Trả lời một câu hỏi về học phí, ông Thủ tướng nói: “Tiểu học và Trung học Cơ sở không phải đóng học phí”. Tôi không phải là người duy nhất nghe thấy lời này. Nhưng tôi lại thấy có người giải thích: phải biết phân biệt “học phí” với các “phí” khác như chi phí học tập, chi phí cho việc tu sửa trường học, bàn ghế, dụng cụ, sinh hoạt này nọ mà các gia đình “phải tự nguyện” đóng góp, ngay cả trong hệ công lập. (Hệ tư lập thì tôi không bàn, ai có tiền cứ việc trả; tôi chỉ nói hệ công lập, vì nó hoàn toàn thuộc Nhà nước). Và trong cả các cấp học cao hơn nữa, cũng thấy đang có đề án tăng học phí từ phía Bộ, thậm chí còn nghe có người dùng một cụm từ “tiền nào của nấy” làm như trí tuệ có thể là một thứ hàng hóa thuận mua vừa bán, cứ có tiền là mua được. Lại có người nêu vấn đề cổ phần hóa trường công, trong đó có các đại học công lập. Có lẽ đấy là một số người chủ trương nhân dân “trồng tiền” để họ gặt lãi, chứ đâu có phải là “trồng người”. Nếu gia đình người dân phải tự mình lo “trồng người” cho con cháu mình, trong khi còn tồn tại một bộ máy quản lý Giáo dục Đào tạo lớn và một ngân quỹ công đồ sộ từ thuế của dân, thì “Quốc sách hàng đầu” của nhà nước có ý nghĩa gì?

        Lại có một giai đoạn, hình như chưa chấm dứt được, người ta trọng số lượng thay vì trọng chất lượng, cho nên mới đẻ ra những các loại nhầm chưa sửa được xong: “học sinh ngồi nhầm lớp”, “nhà giáo đứng nhầm lớp”, “nhà quản lý giữ nhầm ghế”. Đấy là “trồng thành tích”, không phải là “trồng người”.

        Lại có khía cạnh này nữa. Sao lại có việc đạo văn, có luận án tiến sĩ không hợp trình độ, có mạo nhận, có tiếm xưng, có “học giả bằng thật” – nếu sự mạo bằng cấp, tiếm xưng, còn có thể giải thích là sự gian lận cá nhân,  thì  việc  “học giả bằng thật” không thể do đương sự tự tạo ra; nó phải có một sự phối hợp, hoặc đồng lõa, hoặc chủ trương nào đó mới có thể xảy ra (do “lợi nhuận trên hết”?) – sao lại có quan chức do bằng cấp dỏm mà được bổ nhiệm và vẫn nhởn nhơ với địa vị? Trí tuệ không phải là cứ có thế mạnh là có thể giành chiếm đoạt được. Nếu để tồn tại mấy sự việc này, thì là “trồng quan chức” chứ đâu có phải là “trồng  người”!

       Có câu chuyện cũ . Cũng năm 1960, cụ Hồ về thăm quê. Theo Bác Hồ luôn phê phán căn bệnh hình thức chủ nghĩa kể : Về đến nhà khách Tỉnh ủy Nghệ An, vừa trò chuyện, cụ vừa nhìn ra con đường dẫn vào nhà khách, thấy có nhiều bông hoa rực rỡ, nở đều, ngay ngắn hai bên. Bất chợt, cụ đi ra, dùng tay nhổ nhẹ một cành lay-ơn. Cành hoa nhẹ bẫng, không có chút rễ nào (cành hoa cắm xuống đất, giả như cây trồng). Gọi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tới, cụ nghiêm giọng nói: “Đây là một việc làm thiếu chân thực và lãng phí. Tưởng các chú trồng hoa thì hay, có lợi cho môi trường. Nào ngờ, vì Bác vào thăm nên các chú phải mua bông này về “trồng”. “Trồng” hình thức nó sẽ chết. Đây là một căn bệnh phô trương hình thức. Đón Bác như thế này Bác không vừa lòng!”. Tôi cũng mang máng nhớ  ai đó kể trong một bài viết nào đó, thời ông Diệm còn là tổng thống, ông đi kinh lý, địa phương cũng “cắm cây” để chứng tỏ họ quan tâm trồng cây. Thấy kể là Ngô tổng thống đi qua không phát hiện ra. “Trồng người” ngày nay có khác “trồng cây, trồng hoa” kiểu ấy không nhỉ?

            Ta có câu chuyện cổ tích dân dã: Hổ hỏi trâu đang cày cho người ở ruộng: “Mày to lớn vậy mà sao bị người sỏ mũi bắt đi cày?”. Trâu trả lời: “Tại người nó có trí khôn”. Hổ hỏi người: “Trí khôn mày đâu, phải đưa nộp tao, nếu không thì tao ăn thịt mày”. Người đáp: “Trí khôn tôi để ở nhà, để tôi chạy về lấy ra mang nộp ông. Nhưng nếu tôi chạy về nhà, thì ông ăn thịt mất trâu của tôi. Vậy để tôi trói ông vào gốc cây đã, rồi tôi về nhà lấy trí khôn ra nộp ông”. Hổ đồng ý. Người trói hổ vào gốc cây, rồi lấy bắp cày vừa phang vào hổ vừa bảo: “Trí khôn của tao đây”, vv.

            Thời nào cũng có “hổ”, mà lại là hổ dữ. Vấn đề là “người” hiện nay có biết “trí khôn” của mình để đâu không, để mà trị hổ? Cho nên, “trồng người”, thời này lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng không hiểu một số người nghĩ gì về “trồng người” khi người ta hô hào học tập tư tưởng Hồ Chí Minh?


(Đã đăng một phần trong Hồn Việt số tháng 1/2008).

Bùi Trọng Liễu

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us