Tửng
Tửng
Nam Giang
Chuyện rằng Bá Kiến quanh năm sống với vợ đẹp, ngày ấy tuổi đã cao, nghĩ thôi chả nước non gì nữa, muốn làm cú chót đời lấy phước cho con cháu. Nghĩ thế bèn hành động thế. Nhìn đi nhìn lại, quanh cả cái làng Vũ Đại, chỉ còn con Nở, mồm thì như cái miếng thịt bò thái sai thớ nằm ngang, đi đứng ngỗn nghện, người ngợm thõng hết cả thượt, ăn nói thì vô duyên cứ như bao nhiêu cái vô duyên thiên hạ bấy lâu nó đem về tích trữ hết trong đầu trong miệng, ra quyết định cái rụp là phải hỏi con Nở về làm vợ.
Bá Kiến lộc cộc guốc mộc đi trước, quân hầu lễ mễ bê mâm ăn hỏi sang sau. Tới đầu bụi chuối, mới đánh tiếng e hèm gọi con Nở ra. Con Nở chỏng lỏn hỏi móc máy: Thằng nào mà e hèm gọi gì bà đấy?
Bá Kiến mới khục khặc ho lấy lệ một cái, đoạn thẽ thọt: Tao đây, Bá Kiến đây. Con Nở bấy lâu nay xấu mang tiếng ma chê quỷ hờn, người làng nhìn mày là quay đi không thèm đáp mông trở lại, ông giờ sắp chết, nghĩ tới việc phải để phúc đức lại cho con cháu, muốn hỏi mày về làm lẽ. Đảm bảo đêm không động ngày không nhòm nói không nghe tới gần không nhìn, mày về coi như ông làm phước vậy đó!
Con Nở nghe xong mới bảo: Lão vừa già vừa xấu vừa không công suất hoạt động, nhà thì mỗi mụ đã chiếm một mảnh, ở gần thì hôi xịch mùi nõ điếu lại chưa kể lẩy bẩy giở giời lăn quay ra đấy tao lại chả phải ốm đau thuốc thang cho lão đấy hẳn? Lão đừng tưởng con Nở này quê mùa là thế mà nghĩ tao dễ dãi đó. Coi như có thằng Chí Phèo ăn to nói lớn, nói một lời thiên hạ nghe một lời, chửi thiên hạ mà cả thiên hạ không ai dám nói lại một câu, giai anh hùng thẳng tay rạch mặt khi cần thiết, muốn uống rượu ngửa tay bao kẻ phải đưa tiền, mạnh mẽ hào sảng từ thời Từ Hải tới giờ chưa ai có, đến cả thằng đó còn muốn theo tao mà tao đâu đã ưng. Lão coi lại mình đi!
Bá Kiến nghe Nở nói, chỉ kêu lên được một câu: Ai cho tao lương thiện? Đoạn ngã gục xuống ngay bụi chuối, giẫy vài cái rồi thăng!
Kể từ đó, làng Vũ Đại không còn nghe thấy tiếng Chí Phèo chửi bới ăn vạ, vì nỗi hắn không còn có thể say, vì nỗi hắn không còn Bá Kiến để ăn vạ! Chí Phèo chán làng bỏ đi nơi khác.
Hồi lâu sau, mới hay Chí đã đi làm truyền thông, thấy bảo có nhiều tờ báo tôn Chí làm ông tổ. Thế nên mới có chuyện rằng Truyền thông vừa hay chửi bới, lại hay ăn vạ, không biết mình nói gì và nói với ai như thằng say rượu, nhưng lại có tài làm những cha quyền thế như Bá Kiến lo sợ, không những thế còn có khả năng áp chế loại mông ngồi lên não như con Nở!
Các thao tác trên Tài liệu