Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật / anh Thuần

anh Thuần

- Nguyễn Hoàng — published 09/07/2024 16:15, cập nhật lần cuối 09/07/2024 17:04



anh Thuần



Nguyễn Hoàng



như vậy là anh tạm xong chặng có mặt ở cõi tạm này. theo tin trong gia đình, anh đã ra đi yên lành, bên cạnh những người thân yêu có mặt ở pháp lúc ấy. và như anh vẫn mong, anh đã được nghe sư thầy đọc kinh hộ niệm. gia đình ở xa chỉ biết cầu mong anh tìm được bình an, thanh tịnh trong lòng lúc ấy.

***

vợ tui là cô em út của ông anh cả Cao Huy Thuần. dẫu sống cách xa nhau ở hai châu lục, ba anh chị em – anh Thuần, chị Quỳnh và vợ tui – đã nghĩ ra cách mỗi tuần trò chuyện với nhau một tiếng đồng hồ qua điện thoại. nhờ đó, một sự gần gũi khá mật thiết được gìn giữ qua suốt một thời gian khá, dài. và cũng qua đó, tình trạng sức khỏe của anh cũng được hai cô em thấu hiểu khá nhiều. cho nên, khi được tin từ hai cháu, con anh, thông báo anh phải nhập viện vì những biến chứng khá trầm trọng, mối lo là không nhỏ. 

rồi thư đi, tin lại liên tục mỗi ngày. những lo âu, thăm hỏi, và những thông báo về bệnh tình và trị liệu trộn lẫn với hi vọng và thất vọng cứ thay nhau đến trong hơn chục ngày nhiều căng thẳng. dù vậy, bà chị và vợ tui xem ra khá điềm tĩnh và có những suy nghĩ thật rõ ràng về sự an nguy của anh.  trong đó, vấn đề chất lượng của cuộc sống vẫn là một yếu tố hết sức quan trọng. cho nên, khi tin anh ra đi được các cháu nhắn vội qua thư, trong nỗi tiếc thương vẫn có một chút gì đó giống như an ủi, như an lòng. an lòng vì anh sẽ không phải nhận chịu một giai đoạn sống lây lất, nhọc nhằn, lệ thuộc vào các phương tiện máy móc và sự chăm sóc 24/24 mà chính bản thân anh đã nhiều lần lo sợ, cầu mong không phải nhận chịu.

ở tuổi này, hình như mọi người trong cuộc đã có được cách nhìn khá trầm tĩnh về những cuộc tử biệt, và cả về chính phần cuối đời của mình. cùng lúc, đã biết chân thành tạ ơn khi người ra đi không phải vật vã trong đau đớn, nhọc nhằn. với tui, theo dõi cách trò chuyện, tâm tình giữa ông anh cả và hai cô em, tui vẫn xem đó là những giờ phút hạnh phúc, một đặc ân quí hiếm có thể có được. và giờ thì đến lúc từ biệt, dẫu sao sự gần gũi ấy cũng là một niềm an ủi lớn lao…

***

trong góc nhìn của tui, một người thân, anh đúng là một người hiền lành, rất mực hiền lành. đó là cách sống và cư xử của một người thật sự thiện lành, không (( biết )) hơn thua, toan tính. chỉ cần nghe lỏm những cuộc chuyện trò của anh với hai người em gái thân yêu của anh thì tui có thể hiểu, có thể thấy gần gũi anh thêm.

và trong các cuộc chuyện trò, đề tài quen thuộc hầu như rồi vẫn cứ quay về xoay quanh câu chuyện **viết** của anh. là một người cả đời sống với học thuật, chữ nghĩa, văn chương, viết là lẽ sống của anh. riêng tui phải luôn thầm phục khả năng viết rất dễ dàng của anh. tui nói dễ dàng, tui không nói dễ dãi. vì anh vẫn hay gửi bản nháp cho hai cô em để "xin ý kiến" (chữ anh dùng). nói "xin" là vậy, nhưng lúc được "cho" thì lắm khi cuộc bàn bạc, tranh luận cũng ra gì. chữ nghĩa với anh thì quí lắm, đắn đo, chọn lọc lắm.

tui có nói "dễ dàng" vì anh viết rất nhanh, nhiều khi nhanh đến không ngờ. hôm trước, thấy than ai đó "đòi" hay "xin" bài, lại còn kêu khó, kêu khổ. vậy mà, hôm sau đã thấy "xin ý kiến" về bản nháp. cái anh chỉ biết viết tào lao như tui cứ nghĩ, chữ nghĩa, ý tưởng chừng như đã sắp sẵn, dàn hàng trong đầu (( hay trong bụng? )) anh. như kiểu nói "tàng hung trung" ấy mà.

***

anh viết gì? quê hương đất nước và đạo phật là hai chủ đề và quan tâm xuyên suốt của anh. và với anh, hai mối thâm tình ấy quyện lấy nhau thành một. riêng điểm này, chính anh đã giúp tui nhận ra mối quan hệ sâu đậm của đạo phật và văn hoá, nếp sống việt nam. (( dĩ nhiên, ở đây tui chỉ dám nói về một cách hiểu còn khá thô sơ của bản thân một kẻ không học phật lại có hiểu biết nông cạn về văn hoá như tui. ))

lại phải kể ra niềm vui khi sách của anh được bắt đầu xuất bản trong nước sau 1975. đó là niềm vui lớn lao vì anh có dịp trải lòng mình qua từng trang sách được gởi về người đọc ở quê nhà. nếu nói về những lách cách, trục trặc không thể tránh để một tập sách được ra đời thì không thiếu chuyện. nhưng niềm vui của anh đủ lớn để anh kiên trì và hứng khởi để viết. hơn chục tập sách đã nhờ đó ra đời và lưu lại.

(( về những tác phẩm của anh, tui tin rằng, đã và đang có những người đủ thẩm quyền để bàn luận hơn tui, nên tui hiếm khi bàn về sách của anh. ngay cả với anh, tui cũng không bàn về đề tài ấy. ))

***

những năm về sau này, sức khoẻ, nhất là đôi mắt, đã làm khổ anh không ít. việc đọc và viết của anh ngày càng khó khăn. việc làm yêu thích ngày càng trở nên hết sức vất vả. vất vả đến độ hai cô em của anh không nén nổi nỗi xót xa. xót xa nhưng can gián thì cũng rất e dè. vì đó là niềm vui, là cách sống, là lẽ sống của anh.

song, nhu cầu viết của anh vẫn vậy. dù khó khăn, anh vẫn đọc và vẫn viết. với một con người cực kì thận trọng với chữ nghĩa như anh mà lúc đọc bản thảo anh gửi vợ chồng tui bắt gặp những lỗi chính tả, những lỗi đánh máy, thì đó là những lúc lòng chúng tôi chùng lại. thương anh. cho nên, nếu nghĩ rằng, nếu anh có còn phải kéo dài những ngày tháng kế tiếp trên cõi đời này mà bất lực, mà vô phương suy nghĩ và viết như anh luôn mong muốn thì anh sẽ khổ tâm đến chừng nào. 

trước ngày được tin dữ anh phải nhập viện, cô em út của anh đã mừng vui cho tui biết, quyển sách anh đang viết vừa hoàn tất. và anh cũng đã rất vui khi việc ấy được trọn vẹn. thế là, anh đã viết cho đến những ngày cuối cùng của anh còn có thể viết. như một bổn phận, như một thôi thúc, như một niềm vui. vì anh luôn mong muốn sẻ chia những nghĩ suy tốt đẹp đến nhiều người qua phương tiện ngôn từ mà anh trân trọng.

NGUYỄN HOÀNG


NGUỒN : Trang FB của Nguyễn Hoàng

(Diễn Đàn tự cho phép tiền trảm hậu tấu, đăng bài này mà không xin phép tác giả,
nên xin giữ nguyên lối viết không viết hoa của nguyên bản).

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us