Anh tôi
Anh tôi
Cao Thị Như Quỳnh
Tôi xin chia sẻ vài điều về anh tôi. Khi tôi lớn lên anh tôi lúc nào cũng ở xa nhà. Lúc gia đình tôi ở Quảng Trị thì anh ở Huế. Lúc gia đình ở Huế thì anh ở Sài Gòn rồi sau đó anh đi Pháp. Anh luôn phải đi học xa vì thành phố chúng tôi ở không có trường cấp cao cho anh. Đứa em gái là tôi luôn ngưỡng vọng về anh như một hình ảnh cao xa, lãng mạn và hấp dẫn. Sau này khi đã nếm mùi xa quê hương như anh và cũng đã lập gia đình trước anh nên tôi có cái nhìn về anh đúng đắn hơn. Chúng tôi gần gũi hơn và nương tựa vào nhau, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau trên đường đời. Tôi hiểu anh rất nhiều nhưng cũng đợi đến khi tôi thật sự trưởng thành tôi mới hiểu anh hơn về một khía cạnh vô cùng quan trọng của đời anh.
Chúng tôi lớn lên trong một gia đình Phật giáo. Chúng tôi cùng cha mẹ đi chùa, ăn chay ngày rằm mồng một bình thường như các gia đình Phật giáo khác ở Huế nhưng ý thức rằng mình là một Phật tử rất hiếm khi sống dậy trong lòng tôi. Mãi đến sau này khi xa nhà, sống giữa môi trường không giống mình tôi mới ý thức rõ rằng mình khác người là vì mình sinh trưởng trong một bối cảnh văn hóa và lịch sử khác. Lúc đó tôi mới tìm hiểu hơn về mình, về cái bối cảnh văn hóa lịch sử của mình, của dân tộc mình. Ảnh hưởng của anh tôi lúc này đã có phần nghiêng về phía tâm linh và tôn giáo. Anh tôi dạy cho tôi nhiều về ảnh hưởng của đạo Phật trên văn hóa Việt nam. Anh tin rằng không thể nào tách rời Phật giáo ra khỏi văn hóa Việt nam. Đọc các sách của anh đố ai tìm được cuốn nào, bài nào mà không có bóng dáng của đạo Phật. Có thể cũng có nếu tìm kỹ nhưng thật sự rất hiếm. Ngay cả khi anh phân tách trình bày các ca khúc của Trịnh Công Sơn cũng vậy. Có nhiều người không hiểu tại sao cái anh này cứ nói chuyện Phật hoài. Tôi cũng vậy. Lớn lên hát nhạc Trịnh thấy sao mà hay mà thấm thía đến thế. Nhưng đến khi có ai hỏi câu này trong nhạc Trịnh nghĩa là gì ? Chịu thôi. Ai biết ông nói cái gì. Nhưng anh tôi đã tài tình giải thích các ca khúc của Trịnh Công Sơn theo cái nhìn của Phật giáo và tôi thấy đúng như vậy: Trịnh Công Sơn cũng đã thấm đẫm tinh thần Phật giáo.
Trong cuộc sống hàng ngày tôi luôn cố gắng sống theo tinh thần đạo Phật. Có một lần chuyện trò với thầy Tâm Hải tôi đã thưa rằng bây giờ nhìn đâu tôi cũng thấy Phật. Tôi vẫn nghĩ như vậy và đó là bài học quý nhất anh tôi đã dạy cho tôi.
Cao Thị Như Quỳnh
Tác giả gửi Diễn Đàn ngày 14.7.2024
Các thao tác trên Tài liệu