Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật / Chu Hảo ở tôi

Chu Hảo ở tôi


Chu Hảo ở tôi


Phan Huy Đường



Chu Hảo, hơn tôi 5 tuổi, vốn là "đồng nghiệp", ngành tin học, nên đã gặp nhau mấy lần khi anh có dịp ghé Paris.

Lần đầu, ở quán Monge, cực zui : chỉ có Chu Hảo mới có thể bàn về "khái niệm" Dump một cách đậm đà nhục cảm như vậy : Đâm

Khi anh "đổi nghề", chủ trương đăng ở Việt Nam, trong tiếng Việt, 500 tác phẩm tinh hoa của nhân loại, tôi không tin có thể làm được : tìm đâu ra đủ số dịch giả thích đáng, ai cho phép xuất bản ở Việt Nam, tiền đâu ra mà làm ?

Thế mà anh làm được. Nxb Tri Thức ra đời, lần lượt đăng một số tác phẩm trác tuyệt của nhân loại. Trong số dịch giả có không ít bạn tôi ! Có lẽ, như tôi, họ chưa hề nghĩ rằng có ngày họ sẽ công bố ở Việt Nam một tác phẩm lớn do họ dịch, đóng góp một tí gì cho tổ quốc !

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, hè hè, tôi phục Chu Hảo không chỉ có tâm còn có tài. Tài hành động.

Có lẽ Chu Hảo đã từng đưa lưng ăn đòn vì tôi. Chuyện Thế này.

Quyển Tư Duy Tự Do (triết) của tôi không ngờ được nxb Đà Nẵng thời Nguyễn Đức Hùng (Đà Linh) công bố ở Việt Nam năm 2006. Sau tôi hỏi thăm mới biết : chính ông Nguyễn Khoa Điềm, lúc đó làm Trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (1989-2007) [hiện nay, 2018, gọi là Ban Tuyên giáo Trung ương] cho phép. Ông ấy còn nói với Đà Linh : chính tôi cũng chưa hiểu hết, nhưng nên đăng.

Có thể quyển sách đã được đăng ở Việt Nam vì ở phân 2, phần triết thuần tuý, tôi khẳng định :

– tôi thừa hưởng triết lý và các học thuyết của Marx, quý trọng chúng.

Điều này, ai cũng biết, tôi chưa hề phủ nhận, ngay cả khi tôi qua Mỹ 6 tháng, tìm gặp những nhà văn, học giả Ziao Chỉ "phía bên kia".

– Marx đã tạo ra nhân sinh quan mới cần thiết để hiểu thời đại này.

[Điều ấy cũng có nghĩa, đối với tôi : Marx đã tạo ra một thế giới quan mới trong những lĩnh vực kiến thức khác nhau, vì thế giới quan luôn là thế giới quan của một con người. Thế thôi… Những kiểu cắt lẻ, sắp xếp kiến thức có thể tạm thời cần thiết, bổ ích, để tìm hiểu chi li một khia cạnh nào đó của hiện thực ở một thời điểm nào đó trong một bối cảnh lịch sử nào đó, chúng không thể mang lại kiến thức tổng hợp, kiến thức "khoa học" mà người đời khao khát. Thôi, stop, chuyện này, muốn bàn tới nới tới chốn, đòi hỏi nhiều năm tháng, giấy mực.]

Thế thì một nước XãHộiChủNghĩa, một người cộng sản chân chính, cấm sao đành ? Hè hè.

Thực tế, hầu hết các quan nắm quyền lực trong thể chế XãHộiChủNghĩa Ziao Chỉ không cần hiểu, chỉ cần sai thôi. Như ở thời Đông Châu Liệt Quốc hay thời Tam Quốc ấy mà… Và trí thức chân chính đời nay, chính là bọn khó sai bảo nhất !

Trưởng thành ở PhuLăngXa, tôi nhiễm bệnh đó. Chính Marx còn nhiễm bệnh đó nặng hơn ai hết khi ông tuyên bố : tôi không mắcxít ! Riêng đối với tác phẩm này của tôi, tôi trân trọng thái độ của ông Nguyễn Khoa Điềm : ai đã từng cầm bút và mong có độc giả quan tâm tìm hiểu trước tác của mình hiểu liền.

Cuối cùng, tác phẩm ấy xuất hiện ở Việt Nam. 6 tháng, bán cạn. Tôi mong thông tin ấy đúng, vậy thôi : Đảng và Nhà Nước không công khai tịch thu nhưng thừa sức mua rồi thủ tiêu kiểu này kiểu nọ, có khó gì ? Giấy phép cho xuất bản 700 bản !

Rồi bỗng nhiên nxb Tri Thức muốn tái bản quyển TDTD. Tôi mừng quá : tôi đã thấy nxb Tri Thức công bố những sách nào. Thật vinh dự cho tôi. Làm việc với "cô bé" phụ trách biên tập văn bản TDTD, tôi sững sờ : trong giới "biên tập" viên ở Ziao Chỉ Quận tôi chưa hề gặp người có trình độ của cô. Mới khoảng 25 tuổi mà rất chuyên nghiệp : biết tôn trọng tác giả, biết tìm hiểu ý của tác giả, nhưng cũng biết góp ý giúp tác giả thực hiện tốt hơn ý của mình. Công việc biên tập xong nhanh chớp nhoáng. Tôi tưởng thế là xong. Tôi chưa hiểu biết gì cả về ngành xuât bản ở Ziao Chỉ Quận : tái bản một tác phẩm cũng phải xin phép, phải nộp lưu chiểu. Nộp rồi, có khi không được phép tái bản. Cô biên tập viên cười cười bảo tôi : chờ chú Chu Hảo đi đàm phán về là xong. Chú Chu Hảo đã đi đàm phán và thế là xong : tác phẩm của tôi sẽ không bao giờ có mặt trong Tri Thức.

Một kỷ niệm đẹp. Trong quan hệ người với người, người với đồng…

Có thể TDTD sẽ không bao giờ được tái bản ở Việt Nam. Vì đủ thứ lý do, trong đó có lý do này, tôi chấp nhận trước : không đáng nữa.

Dù sao, nó đã cho tôi điều quý báu này : ở đời, luôn luôn có rất nhiều người đáng quý, đáng yêu. Mình hạ bút vì đời, vì chính mình, vì xa đời thì mình chẳng là gì cả. Nhưng đã dám chân tình hạ bút, mình sẽ không bao giờ cô đơn.

Chu Hảo, tất nhiên, phải cô đơn gánh vác tất cả những tác phẩm mình đã đăng đối mặt quyền lực toàn trị Ziao Chỉ. Hiện nay, chẳng ai gánh vác thay được.

Nhưng, ở đời, Chu Hảo không cô đơn.

P. H. Đ.

2018-10-30


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss