Chị Mai Ninh
Chị Mai Ninh
Mạch Nha
Ngày mới quen, nội cái tên chị đặt cho hai cô con gái không thôi đã khiến em «Ồ!». Đan Thu và Âu Lan. Thật thơ! Thật lạ! Tên chị cũng lạ. Profil cũng lạ. Nhà vật lý học làm việc cho trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS), nghe gồ ghề, tưởng khô khan công thức nhưng lại là một văn nhân người mảnh, hồn thanh, văn tình.
Những
năm tháng tham đọc và viết cho nhau ấy, chữ Việt không
bỏ dấu mà mail quấn miết mail. Không cắt đuôi thì lắm
chuỗi mails dài mấy cây số có dễ ! Tình trạng
«Sous le charme» kéo dài, tình bạn si mê pha chút tính
chiếm hữu y hệt tình trai gái, khác biệt duy nhất là
không có cái vụ kia. Và hơn tình trai gái ở chỗ có
nhiều chuyện chỉ có người cùng giới mới có thể hiểu
nhau, nói được với nhau. Thời ấy chưa có emoji, chỉ có
chữ. Chữ cười mỉm, chữ khóc oà, chữ nôn nao, chữ
mong mỏi, chữ nhõng nhẽo, chữ ăn ý, chữ ngóng, chữ
lo, chữ hờn, chữ a, á, ớ, ù, ờ…
Hai
mươi năm trước, khi nụ cười còn tươi từ trong mắt
tươi ra thì bụi lưu cữu cũng đà kha khá. Chị viết:« Em
là nắng mai, chị cỏ úa trong vườn.». Em lóc cóc: «Sáng
đọc buồn, chiều đọc lại cũng buồn!» Chị gõ lại :
«Khi viết không buồn, đọc lại buồn!» Rồi chẳng biết
đặt tựa là gì cho bài thơ bốn tay, thôi thì gọi đại
nó là Những Chữ Rồi Cũng Giống Nhau, chịu không ?
Ok, nghe sắc sắc không không ra phết, mà em thì đang khoái
khẩu món này. Chị không nói gì thêm, viết một cái mail
khác, chỉ em cách đổ bánh bèo ngọt. Ăn cho nó bớt…tửng.
Hai
chị em ngồi nghe chị Hồng Anh vừa chơi tây ban cầm vừa
hát nhạc Trịnh Công Sơn, chị bảo: «Thích bài này ghê!»
Có
chút bồi hồi trong phút chia tay…Có chút lệ nhòa trong
lúc hôn nhau… Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm…
Có những bạn bè xanh như người bệnh… Có đếm từng
giờ trong khi nằm bệnh… Có
nhiều quá, mà toàn có chuyện hổng ham! Cà rỡn, nhưng em
cũng thấy thích cả nhạc lẫn lời dù lúc ấy chưa hề
ngồi quán rượu đợi ai, chưa nếm trải chuyện vừa hôn
vừa khóc và cũng chưa có bạn bè đau ốm. Em đã nghe bài
hát bằng trái tim tươi trong thân thể khỏe. Chị khác,
nét mặt nghiêm và buồn.
Thời
kỳ gián bò đầy đầu, em hỏi khi chúng ta đứng cách
nhau 3 bước: «Em chết, chị khóc không?» Chị trầm
giọng : «Ai chị thương chị đều khóc.» Gian bếp
trong ngôi nhà ở Anguerny lúc ấy tối lù mù. Xế chiều
thì phải.
Thời
chị ở Caen, một lần bỏ vô hộp thư chị bài tản văn
nóng hổi, chị còm ngay lập tức : «Đấy là một
khúc hoan ca.» Em sướng rân. Chị dọn về Vũng Tàu, gửi
cho chị bài thơ mới ra lò, được hồi âm bằng thơ: «Em
như sóng nhỏ trong tim chị, mãi mãi thì thầm tiếng biển
xa.» Vẫn sướng, mà hết rân. Rầu rầu sao đó. Có phải
vì chữ «xa»? Và, sao không «Em là» mà lại «Em như»
nhỉ ? «Em là» nghe phê hơn. Em đã nghĩ vậy nhưng
không dám «trao đổi», xưa nay chỉ có chị «đề nghị
sửa», không có chuyện ngược lại.
Chị
thích biển. Khi cu Chồi lên ba, Quang và em đem nó đi ngắm
biển cùng chị và một số bạn bè khác, chúng ta im lặng
nhìn tàu về từ khơi rồi lờ lững rời bến như một
lẽ thường tình. Sự chấp nhận điều hiển nhiên có
đến có đi ấy bị con trẻ làm gián đoạn khi nó quýnh
quáng giơ bàn tay nhỏ lên cuống cuồng vẫy gọi: «Tàu
ơi, đừng đi!» Chúng ta phì cười.
Thằng
bé lên năm, chị bắt đầu về
thu xếp lại
(*) bằng việc rời bỏ ngôi nhà lớn, dọn về nơi nhỏ
gọn hơn. Ngày dọn nhà, chị cầm lên để xuống hết
món đồ này đến món đồ kia. Gương mặt như Cá
Voi Trầm Sát
(**) không bằng. Làm sao bây giờ? Cái gì cũng không nỡ
bỏ đi. Em theo chị từ xa lông lên từng phòng ngủ, trở
xuống tầng hầm, vòng ra ngoài sân, đáo vào nhà bếp,
làm độc giả nín thinh đọc đời sống bao nhiêu năm đổ
về trong mắt người dọn nhà. Trời chiều chạng vạng
rồi mà dùng dằng vẫn không dứt. Cũng thằng bé kéo
chúng ta ra khỏi mộng mị, nó hô lớn : «Vứt!» Chị
như sực tỉnh, tuân lệnh sếp, vứt. Nhắm mắt vứt!
Không nghĩ gì nữa! Tốc độ dọn dẹp trở nên nhanh gọn
hẳn.
Dọn
nhà xong, chị thư thả hơn, chúng ta rủ rê nhau in sách
chung. Em viết Bụi Lưu Cữu Bay Về Từ Biển Của Người
Đàn Bà Ở Lại Trong Ngôi Nhà Không Còn Gì Để Tháo Gỡ,
Cả Một Chiếc Bóng Cũng Không. Một người bảo Những
Chữ Rồi Cũng Giống Nhau, người kia vẫn lắm lời. Nội
cái tựa không thôi đếm hết 28 chữ! Chênh lệch tuổi
tác nó vậy. Biết sao!
Chị
chơi với bố em, gọi bố là anh. Em đồng trang lứa với
các con chị nhưng gọi chị là chị. Tiếng Việt quái
đản! Tình bạn lạ thường!
Từ
lúc biết bố đau, chị hỏi tin hoài, có chút gì hy vọng,
chị mừng, kết quả chụp CT bi quan, chị nói giờ chỉ
biết cầu nguyện. Đến thăm khi bố mệt nhiều, chị
nói : «Cửa nào rồi cũng phải đi qua, phải không
anh.» Bố bước qua cánh cửa cuối cùng ấy, em đổ nhào.
Chị và chị Miêng ngồi nghe em khóc suốt buổi xong dẫn
em ra phố mua cho cái áo đầm.
Rồi
cũng đến lúc em dọn nhà, phải bỏ đi nhiều thứ không
còn chỗ để trữ mà chiếc áo đầm bụng tím vai xanh
ấy, dẫu bao năm chẳng mặc nữa em vẫn không đành nhặt
ra khỏi tủ. Cái rờ-xét chép tay ghi «Bánh mì nướng cua
Mai Ninh» và cả «Xôi gấc cụ Hoàn», em vẫn ép trong
cuốn sổ ghi chép cũ. Giấy ố vàng trêu ngươi thời đại
5G. Em nhớ hôm ấy, sau khi bảo phải dùng trôn bát ịn
xôi cho đẹp, chị dặn dò thêm: «Rờ-xét của cụ Hoàn
hàng xóm chị đó. Hoàn không có g nghe !» «Xôi mới
quan trọng chứ cụ Hoàn có g hay không g, who cares!» Em ngổ
ngáo, chị cười tóe trong điện thoại.
Giữa
hè năm nay, bạn bè dặn nhau chuẩn bị tinh thần, chị
mệt nhiều và muốn bỏ cuộc, vạn nhất mà…thì viết
một bài. Em ước làm đứa trẻ lên ba, muốn hét
lên: «Tàu ơi, đừng đi!» thì cứ hét chứ không chỉ
im lặng chịu trận.
Đã
từ lâu, em đồng ý với chị, Những Chữ Rồi Cũng Giống
Nhau. Điều chị cần bây giờ là Morphine chứ không phải
là chữ. Em viết những dòng chữ này cho ai! Để làm gì ?
Người em muốn gửi mỗi khi viết xong cái gì đó là chị.
Em thích được chị đọc và bảo em nên thêm dấu phẩy
chỗ này, bớt một chữ chỗ kia để mạch văn hay hơn.
Hôm qua, gửi cho chị ảnh chụp hoa sen nở mùa hè trong
sân chùa Tō-ji, nơi em vừa đi qua, chị còn không xem nổi
huống hồ chi chữ.
Chẳng
phải chị đã từng an ủi em rằng cơ thể luôn tiếp tục
tái tạo tế bào mới và rồi mọi sự sẽ tốt lên? Em
không muốn những đoá sen tươi phải chờ lâu trong hộp
thư đâu.
Trung
tuần tháng tám, 2024
Mạch Nha
_____________________
(*)
Về
thu xếp lại,
ca từ bài Chiếc Lá Thu Phai, Trịnh Công Sơn
(**)
Cá
Voi Trầm Sát,
tựa truyện Mai Ninh