Mathilde Tuyết TRẦN DESCHAMPS (1952-2022)
Tin buồn
Mathilde Tuyết Trần Deschamps
(1952-2022)
Chúng tôi được tin bạn chúng tôi, chị Mathilde Tuyết TRẦN DESCHAMPS, đã từ trần tại Pháp hồi 16g30 ngày 25.10.2022 sau một thời gian dài trọng bệnh, thọ 70 tuổi.
Lễ tang sẽ cử hành theo nghi thức Công giáo vào 15g ngày thứ hai 31.10.2022 tại nhà thờ Ressons-sur-Matz (60490), lễ an táng sau đó tại nghĩa trang Lagny (60310).
Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh Pierre DESCHAMPS và toàn thể gia đình.
Diễn Đàn
Mathilde Tuyết Trần
Bài kệ giã từ
Xin đừng níu áo cho tôi bận lòng
Cũng đừng than khóc neo tôi lại
Hãy để tôi đi, về với cõi hư không.
Sáu, bẩy mươi năm ở tạm đời
Buồn, vui, sướng, khổ nếm đủ mùi
Trả đủ nợ trần hay chưa hết
Bất chợt tôi đi chẳng tính gì.
Vội vàng trút cái gông đeo cổ
Cùng cái kim cô xiết nặng đầu
Người thương, kẻ ghét, còn gọi mãi
Ân đền oán trả vẫn chưa xong
Huống hồ một chút hư vinh đó
Có đáng hay chăng một tấm lòng.
Anh ơi, em nhìn anh lần cuối
Bóng anh đổ dài che chở đời em
Anh ở lại về sau anh nhé
Trong chớp mắt em đi thôi anh ơi.
Mây trắng gọi tôi đi
Trời xanh trong vắt gọi tôi đi
Giờ đã điểm phút giây tôi ra đi
Mắt nhắm nhưng hồn là ánh sáng
Chóa nhòa trong một cõi vĩnh hằng xa
Khói hương một nén nhang tàn,
Theo làn gió nhẹ tôi bay về trời.
Buồn làm chi hỡi người ở lại
Hãy hưởng những phút vui ở đời
Rồi mai đây cũng trở về cát bụi
Gặp lại nhau thì còn duyên còn nợ
Ngày xưa thân ái tình là giây oan.
Mẹ sinh ra tôi hai bàn tay trắng
Không lẽ tôi đi, trắng tay, không thảnh thơi ?
Có nhớ tôi chăng nhớ kỷ niệm cũ
Và khi nhìn một đóa hoa hồng nở
Là tôi trong hoa lại nở với đời.
Nguyễn Xuân Xanh
Adieu Tuyết
Các bạn Việt Nam thân mến,
Tuyết đã về thăm Sài gòn với Pierre vào hai tuần cuối tháng 8 vừa qua,
với mong muốn nhìn lại thành phố thân yêu lần cuối, và giải quyết một
số việc nhà còn tồn đọng. Tôi có gặp Tuyết và Pierre. Tôi đã cố gắng
giúp Tuyết để chiến đấu tiếp tục, “ còn nước còn tát ”. Tuyết rất đau
đớn, phải liên tục uống thuốc. Tuyết không đi được nữa, mà phải ngồi xe
lăn. Pierre mỗi lần phải ẵm Tuyết lên. Anh làm việc đó thường xuyên và
hết sức tận tụy và với tình thương yêu sâu sắc.
Buổi chia tay giữa ba chúng tôi tại căn phòng của Nhà khách (tôi quên tên) đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi Tuyết và Pierre ở, đẫm nước mắt. Tôi vẫn còn chút hy vọng Tuyết sẽ phục hồi, và gặp lại Tuyết. Khi tiễn tôi ra về trên sân Nhà khách, Pierre vừa ứa nước mắt vừa nói : Người vợ trước của tôi qua đời sau 23 năm sống chung, bây giờ sự việc cũng muốn tái diễn y như thế ? Tại sao ? Pierre giống như Từ Hải, vai rộng thân cao, tưởng chừng anh ấy khô khan, nhưng ngược lại Pierre là con người có tâm hồn rất nhạy cảm.
Giờ chúng ta đã mất đi người bạn quý của phong trào. Năm 2005 tôi có làm bài thơ tặng Tuyết :
Gọi bầy để nhớ những ngày xuân xưa
Tóc tuy có bạc nắng mưa
Nhưng ngày xưa ấy vẫn chưa nhạt màu.
Ai ơi xin nhớ cho nhau
Tuổi xuân ta đấy sống đầy trái tim.
Một lần thay máu con chim
Nó bay ngàn dặm, vẫn nhớ hoài năm xưa.
……..
(chọc Tuyết)
Vườn em cắt cỏ xong
chưa ?
Cho anh qua đấy nghỉ trưa chút nào.
Vườn em có mận có đào ?
Cho xin chút vị ngọt ngào lòng anh ?
Thỉnh thoảng, trong những lúc Tuyết buồn và tuyệt vọng, tôi có gửi
Tuyết video chú đại bi này của anh Võ Tá Hân :
https://m.youtube.com/watch?v=11aNvmdY6dQ
để mong Tuyết nghe mà bình tâm hơn. Cuộc đời là hữu hạn, mọi sinh linh
đều thế. Những cái Tuyết đã làm là cố gắng vươn ra khỏi cái giới hạn đó
để đạt tới những giá trị cao hơn của cuộc sống. Được như thế là cao
quý. Còn lại là số phận. Hãy mỉm cười và chấp nhận.
Em hãy yên tâm mà đi. Bạn bè đều nhớ đến em. Một thời em đã đem lại sức
sống cho tập thể. Nhưng em lúc nào cũng dào dạt sức sống. Làm sao khác
được ? Nhu cầu ca hát, vẽ tranh, và viết lách, tất cả những thứ đó đều
xuất phát từ suối nguồn của tâm hồn một nghệ sĩ. Anh nhớ đến Peter
Weiss. Cũng viết, vẽ, làm phim, làm hầu như tất cả mọi thứ, rồi lại
viết cho đến khi tài năng ông chín mùi.
Adieu Tuyết,
Thương yêu,
Nguyễn Xuân Xanh
26.10.2022
Các thao tác trên Tài liệu