Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật / NHỚ ANH PHAN HUY ĐƯỜNG

NHỚ ANH PHAN HUY ĐƯỜNG


NHỚ ANH PHAN HUY ĐƯỜNG


Nguyễn Hồng Nhung



Từ đâu cha mẹ sinh ra một đứa con gái đa sầu đa cảm đến như nó nhỉ? Bởi vì những gì thực sự đụng vào trái tim nó, chỗ bí ẩn nhất, làm nó rung động thật sự, nó sẽ không thể ngăn cản lòng mình, nó sẽ quên hết mọi sự trên đời, chỉ biết đúng điều đó thôi, điều đó sẽ chi phối nó đến mức, phải lìa xa, đó chính là cái CHẾT, một cái chết khi đang còn SÔNG.

Và kỳ lạ chưa, đó chỉ có thể là TÌNH YÊU.

Vừa định bước ra khỏi cổng, nó nhìn thấy anh đang tiến lại gần. Năm năm rồi mình chưa gặp nhau “anh có nhận ra em không?” – nó thì thầm và ôm lấy anh, còn anh mỉm cười như ngày nào và hôn vào trán nó. Luôn luôn là một người đàn ông đứng đắn, mực thước, xử sự với một người đàn bà cũng đứng đắn, nhưng “dữ dội như một cái xe tăng, đại bác”.

Anh giễu cợt âu yếm: “nếu tôi không hết sức bình tĩnh, xử lý từng cái một, chậm rãi đường hoàng, có tình có lý… không có buổi hôm nay chúng ta gặp lại nhau như thế này …”  Đâu – nó cãi – em thực ra không hề ẩu, không bao giờ sấn sổ, em chỉ cương quyết khi hành động. Anh cười: “biết rồi, HN sẵn sàng vứt ngay lập tức, vứt hết, một thái độ đáng quý, nhưng cũng hãy cẩn thận…”

Như cách đây năm năm, anh đưa nó vào Paris. Nó nhìn từng con phố, và nhớ lại ngày xưa.

Cách đây 11 năm, lần đầu tiên nó đọc anh. Còn nhớ mùa hè năm đó, nó về nước chơi, trước khi quay lại, nó đi xem bói. Nó có một thày bói khá thân thiết, một người đàn ông trung niên, xuất thân từ dân nghiên cứu chữ Hán, nhưng rất giỏi về tử vi, khi lập xong lá bài bao giờ ông ta cũng bảo: chị hãy ghi ra giấy tất cả những điều tôi nói, vì tý nữa đọc xong lá số tôi sẽ không nhớ tôi đã nói gì, và chị hãy giữ lấy tờ giấy đó xem những điều tôi nói có đúng không…Mùa hè năm đó, ông thày xem và phán: năm nay chị sẽ gặp một người, một người làm thay đổi cuộc đời chị. Lúc đó nó đã cười lớn, vì lúc đó nó đang sống êm ả trong gia đình và chả bao giờ gặp ai để quen.

Hôm đó, nó nhớ là ngày 27 Tết âm lịch, bên châu Âu là tháng Hai, lạnh giá, trong cơn buồn bã trĩu nặng, nó lướt internet xem đủ thứ như thói quen. Tình cờ nó dừng lại ở một trang web, nó thử đọc và thấy văn của người viết trang web này khá kỳ lạ. Nó bập vào một truyện dài và đọc một mạch, đọc xong, thừ người ra suy nghĩ, rõ ràng câu chuyện này đã tác động vào nó, thế rồi nó nhìn thấy địa chỉ mail của tác giả, nó bèn viết một cái thư, nói ngắn gọn cảm giác của nó khi đọc xong và cảm ơn người đó đã làm nó quên đi một buổi tối nhớ nhà và buồn bã. Anh đã viết trả lời.

“ Anh biết không, em rất tiếc em đã xóa lá thư đầu tiên anh trả lời em, vì nó làm em tức giận, sao lại có một kẻ kiêu kỳ và lạnh nhạt đến mức cục cằn…” Anh cười: “tất cả mọi người kể cả tây lẫn ta đọc văn Việt hay văn Pháp của tôi đều bực mình, bởi vì tôi viết như trêu tức mọi người, không ve vuốt, mà chỉ ra toàn bộ sự khó chịu của đời sống, cái mà không ai muốn công nhận.”

Hồi đó, sự lạnh nhạt cục cằn của anh làm nó tò mò, và nó bắt đầu đọc tất cả những gì anh viết, rồi một hôm, đột nhiên hiểu ra tất cả. Đây là một kẻ lập dị, nhưng tự do vô cùng, và trong toàn bộ con người này có một cái gì vô cùng đau đớn, cô độc. Đột nhiên nó hiểu nó đang rất cần một người như vậy, vì nó cũng rất đau buồn, cô độc, nhưng không tự do như anh.

Nó bắt đầu “phải lòng” anh trên chữ, nó bắt đầu mơ mộng, làm thơ ( cho đến lúc đó trong đời chưa bao giờ nó nghĩ mình biết làm thơ) và sau cùng, vào mùa xuân, nó quyết định bay sang Pháp để gặp trực tiếp anh. (Hãy đọc tại đây một ghi chép của nó, ghi lại ấn tượng buổi gặp mặt đầu tiên và ghi chép này cũng là lúc nó quyết định sẽ không gặp anh nữa)


h-1



MUỐI CỦA BIỂN

Cầu vồng bảy sắc đưa ta đến gặp anh vào một ngày…tầm thường, lúc đó (chả cứ đàn ông và đàn bà gặp nhau), ai gặp ai cũng vậy, đều trở thành tầm thường hết, sau một cái nhìn khinh khỉnh thoáng chút riễu cợt và một giọng lạnh ngăn ngắt cũng khinh khỉnh không kém:

Thì cũng phải xem ra sao cái người bảo đến thành phố này chỉ vì tôi!

May quá, thuở đấy ta sống trong trạng thái bị trầm cảm nặng, bởi vậy ta không nổi khùng lên vì lòng tự ái, mà…chẳng cảm thấy gì, hay vì nhìn thấy anh bước ra từ chữ đã khiến trạng thái ngày thường vô cùng u uất của ta đột nhiên vui hơn?

Không biết.

Những gì thuộc về quá khứ đều chỉ là phỏng đoán. Giống hệt thái độ đối với tương lai. Bởi lúc ở trong hiện tại, người ta chỉ…sống, kịp nghĩ gì đâu mà phân tích lẫn phỏng đoán?

Hôm đó, có một vài sự may mắn thuận lợi xảy ra. Sau này ta càng hiểu tại sao. Anh là một người ưa nói, nói nhiều, nhất là nói về những gì anh thích. Còn ta vốn là một đứa ưa im lặng, càng ngày càng ưa im lặng, càng ngày càng ngót dần những cơn hùng biện hiếm hoi trước lũ bạn, vì quãng đời sau của ta rơi vào một sự trầm cảm nặng nề rất dài, rất nặng.

Đấy là căn bệnh gì vậy? Hôm nay ta rõ hơn về nó, thuở đấy ta chỉ chịu đựng mà không thể phát biểu nổi về nó. Đấy là cơn trầm cảm của một đời sống tinh thần u uất, dù không nhuốm màu bế tắc, bởi ta luôn luôn vượt khỏi nó, nhưng vì chỉ một mình, nên chỉ ta tranh đấu với ta, bất hạnh với chính mình và không làm sao chấm dứt để ra khỏi bản thân mình.

Hình như gặp anh trên chữ, ta yêu ngay lập tức, khô cong như nước bốc hơi dưới nắng mặt trời, chỉ kịp kêu lên đúng một từ trước khi biến mất: “em phải gặp anh!”

Hôm đó có một vài may mắn thuận lợi xảy ra. Ta và anh gặp nhau trên một ga tàu, không hề bắt tay, chẳng chào hỏi, nhìn liếc nhau một thoắt, rồi, anh đi trước, ta đi sau, đến nơi anh đỗ xe để cùng nhau đi vào thành phố.

Có một cử chỉ ta còn nhớ: trước khi “trèo” lên cái xe cao vợi của anh, ta thong thả rút hộp kính trong túi ra, lấy kính râm đeo lên mắt, bỏ kính trắng vào hộp, anh đứng đợi, vẫn cười cười riễu cợt, còn ta vẫn nín lặng, không buồn chả vui, nhưng chắc sự nín lặng đó làm anh hài lòng, thế là anh bắt đầu nói. Anh nói liên tục từ lúc đó trở đi, suốt cả buổi cho đến tận tối.

Khoảng trưa, anh mời ta đi ăn, ta nhớ là anh hỏi ta muốn ăn gì, ta bảo ăn một cái gì đó có pho mát và nhiều rau. Còn anh ăn thịt rán và khoai tây rán. Đeo kính râm lên, đôi mắt đã mổ của ta dịu đi rất nhiều, ta lẳng lặng quan sát anh, nghe anh nói, đôi khi đặt một câu hỏi. Còn anh liên tục nói.

Nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên đó, điều ta cho rằng có một vài thuận lợi may mắn đã xảy ra chính là cái trạng thái anh liên tục nói và ta liên tục nín lặng, trạng thái này rất hợp lý với hai cá nhân chưa hề nhìn thấy nhau bao giờ, đang còn phỏng đoán về nhau, chưa bị cảm xúc hoặc lý tính chi phối, và cả hai đều rất tự nhiên, không hề nhân danh bất kỳ cái gì để…khác.

Cái lạnh lùng khinh khỉnh riễu cợt ban đầu của anh chắc dành cho loài người trong mắt anh đến thời điểm ấy, trước khi biết đến ta. Còn ta lúc đó không nổi cơn tự ái hoặc cảm thấy bị xúc phạm, hoặc điên tiết, một phần vì lúc đó ta đã sống quá lâu trong sự trầm cảm nên chẳng có gì khiến ta nhanh phản ứng, phần khác, ta đã dựng một hình ảnh về anh trong tưởng tượng theo chữ đọc từ anh nên ta có chút gì đó khiêm tốn trước anh.

Có lẽ sự khiêm tốn (vô hình ) này đã xóa đi cơn” chuẩn bị” để gặp ta của anh, vì dù vô thức đi chăng nữa, anh làm sao “đuổi” được cảm xúc của mình, dù chỉ gặp ta trên chữ? cảm xúc đây có thể chỉ là sự tò mò, nhưng phần nào đấy có thể làm anh sợ hãi (sợ ai? – chỉ mình anh biết)

Nhưng gặp một con ranh nín lặng, nghe (nghĩ, nhưng không nói) rõ ràng”an toàn” hơn rất nhiều. Và vì thế, sau bữa trưa, lúc đi ngắm phố phường, anh đã trở nên rất vui vẻ. Nhớ lại buổi hôm đó, anh như hình ảnh một cậu thanh niên trẻ trung,bồng bột thích luyên thuyên đủ mọi chuyện, anh giới thiệu các địa điểm gắn liền với các sự tích một cách rất văn hoa chữ nghĩa, có lúc anh đi trên vỉa hè nắng chang chang cứ thế là nói, ta lẽo đẽo theo sau, cuối cùng nắng quá ta sang vỉa hè bên kia, anh cũng vội vã sang theo, vẫn không ngừng nói tiếp…

Ôi! anh có biết đấy là một trong những buổi gặp gỡ anh hồn nhiên một cách hiếm hoi không?

Bởi chúng ta đều là những kẻ nhậy cảm, vô cùng nhậy cảm, tuy mỗi người theo một kiểu khác nhau. Và chúng ta gặp nhau từ sự nhậy cảm này, chứ chẳng phải từ cái gì khác.

Buổi đầu tiên gặp nhau ấy đẹp như một bức vẽ dản dị những đường nét thoáng, hài hòa, trong sáng và cực kỳ…chính thống. Bởi tâm hồn chúng ta là như vậy, trong sạch và chính thống, vậy thôi.

Buổi đầu tiên gặp nhau kết thúc vào khoảng chín giờ tối, khi anh đưa ta về đến tận cổng nhà trọ. Anh hôn lên trán ta và hỏi một câu (không hiểu có liên quan đến thái độ đón lúc buổi sáng không nhỉ?), anh hỏi:

    Thế nào, đã gặp tận mặt chắc vỡ mộng rồi chứ?

    Anh đúng như em đã hình dung – Ta trả lời.

Lúc đó ta có nói dối không nhỉ? ta chỉ nói”đãi bôi” cho đẹp lòng người khác? vì ta nhớ rất rõ, trái tim ta đã nhói lên khi nghe câu hỏi của anh. Trời! sao anh nhậy cảm thế? sao anh”tự ti” thế, hỡi chàng dũng sỹ kiêu ngạo và bất cần đời của em!

Együgyűséget választottam. Ez az egy ügyem van. Ez az egyetlenegy.” “Ta đã lựa chọn sự lạc điệu. Đây là một sự vụ của ta. Một sự vụ duy nhất.” HAMVAS BÉLA

( Budapest. 2015. május 7.)

*

Ta đã viết cho anh nhiều thư lắm, những lá thư điện tử, e-mail, không đếm xuể, đậm đặc vô hình như chất mặn của muối trong nước biển. Muối – trong nước biển – tất nhiên – chẳng ai bận lòng bàn cãi và chú ý. Tình cảm và đời sống ta lớn dần lên trong vị mặn này, ngày mỗi đậm đặc, nhưng vẫn tan hòa trong nước biển, vì ta không có ý định chưng cất thành muối, để làm gì cơ chứ?

Đại dương lùa từng đợt sóng trào dữ dội tấp vào bờ, tấp vào những vách đá dựng đứng, những ngọn sóng đẹp tuyệt trần tung lên trời những tảng bọt trắng xóa, chẳng tạo cho ai cảm giác thương xót bùi ngùi, chỉ khiến con người ngây ngất trước cảnh tượng thật hùng vĩ và mạnh mẽ bất tận.

Đấy, ta yêu những lá thư điện tử giữa ta với anh vì thế, sự thắm thiết muôn đời đọng lại trong vị mặn của muối, hòa tan trong biển cả vô hạn một cách vô hình. Chẳng bao giờ ta đọc lại chúng, bởi ta không nhấm nháp, nhai lại cảm xúc của mình, và ta biết, ngày nào tình cảm của ta với anh cũng mới hơn, lạ hơn, đằm thắm hơn, nói chính xác: ngay từ đầu, tình cảm này đã ĐÚNG, bởi vậy mỗi ngày nó chỉ có thể càng thắm tươi hơn, chừng nào giữa chúng ta còn hơi thở.

Tình yêu này đã đạt tới mức độ của thần thánh: biết nhún nhường để chờ đợi ân sủng. Ân sủng của tình yêu thương duy nhất chỉ con người biết dành cho nhau. Đúng thế.

Mai là ngày anh 70 tuổi, trong đó ta dự phần có 7 năm, 7 hạt muối mặn đậm đà, thật tuyệt. Biển mênh mông, nhưng vị mặn của nó vẫn đủ đậm đặc trong một hạt muối duy nhất, đúng không anh? Khi nào cần đến Em, Anh hãy gọi!

CHÚC MỪNG MỘT NGÀY SINH NHẬT ĐẸP! NGƯỜI YÊU DẤU CỦA EM! ANH PHAN HUY ĐƯỜNG YÊU QUÝ!

(NHN – Budapest. 2015. május 19.)

*


h2



Hôm qua, gặp lại anh sau năm năm nó thấy anh gầy đi, nhưng dịu xuống rất nhiều, không còn vẻ sôi sùng sục như trước. Anh bảo nó cũng mang vẻ tự chủ mình hơn, sau cùng nó nhìn kỹ lại anh lần nữa và bảo: nhưng anh vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả. Em có thay đổi không? Đến lượt anh nhìn nó kỹ và lắc đầu: “không, HN vẫn thế”

Đấy là vì chúng ta đã gặp con người tinh thần của nhau, nên cảm xúc cho biết: sự hòa hợp tinh thần đã chiến thắng tất cả, cả thời gian và hoàn cảnh.

“ Tôi có rất ít người bạn có thể nói chuyện triết học và văn thơ đối với tôi như HN, HN đã làm sống lại thời sinh viên của tôi.” – Rồi anh đưa nó đến những khu phố của trường Đại học, những phố cổ. – Em cứ đi với anh là em quên hết, chẳng biết đang ở đâu nữa – Nó bảo – và cũng không quan trọng, em chỉ muốn nghe anh nói, em học được từ đấy rất nhiều”

    – Hồi đầu mới quen nhau, anh từng bảo em: hãy tập lãnh đạm để thiết tha với cái đáng thiết tha. Em, lúc đó là một sản phẩm của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, thụ động, phân tán, không biết chính mình muốn gì, gặp anh, sản phẩm của văn hóa Pháp chính cống, anh đã dạy em nhận ra mình.

Anh cười: chúng ta đều là những kẻ đa văn hóa, cái này trộn lẫn với cái kia, nhưng con người xương thịt của chúng ta giống nhau, đều là người Việt. – Rồi anh nhấn mạnh: con người là gì? HN đừng quên: Con người là một thực-thể vật-chất, một « thực-thể » sống và một « thực-thể » tư-duy. con người tự-hiện-thực như một « thực-thể » ba-chiều-kích, như thể thống-nhất năng-động của vật-giới, sinh-giới, trí-giới. Nó tự-ứng-xử một cách biện-chứng. Thực thể vật chất: thân xác, giác quan. Thực thể sống: quan hệ với người khác và với môi trường. Thực thể tư duy: đời sống tinh thần, văn hóa. Cả ba điều này CÙNG TỒN TẠI trên một con người.

Nó bảo anh: cái khó nhất là mối quan hệ. Anh từng nhắc nhở em rất nhiều, như thể em đang xông vào gia đình anh, phá vỡ gia đình anh, không đúng, em chỉ yêu anh thôi, như yêu chính sự tự do của em. Từ tình yêu này em hiểu ra rõ hơn chữ Tự do. Và em đã cố tình bắt em không gặp anh nữa cách đây năm năm.

Anh bảo: tôi luôn luôn nói với HN rằng tôi tránh không làm người khác đau. (Nó nhớ lại: gặp nhau lần thứ hai, anh bảo”HN đừng yêu tôi” y như một người lớn nhắc nhở một đứa trẻ con đừng vứt rác ra đường)

Nó nói: Anh luôn luôn có nguyên tắc của anh, và chuẩn mực đạo đức của anh, em tôn trọng. Em chỉ bộc lộ tình yêu của em với anh BẰNG CHỮ, em làm thơ, viết văn, viết phê bình tác phẩm của anh, và sau cùng em dịch.

Anh bảo: HN đã làm được những điều không phải ai cũng làm được, khi HN nghĩ rằng đang yêu tôi. Thấy chưa: chỉ thông qua người khác ta mới thấy chính ta, mới thực hiện được chính ta. Bởi vậy HN nhớ điều này: TÌNH YÊU LÀ GÌ? LÀ SỰ TIN CẬY CỦA CẢ HAI CÁ NHÂN VỚI NHAU KHI CÙNG VƯỢT LÊN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ĐỂ VƯƠN TỚI CÁI CAO HƠN.

Vâng – Nó nói – em luôn luôn biết ơn anh. Em đã nhận ra một điều: con người phần lớn không biết trân trọng người khác, bởi vậy họ KHÔNG BIẾT YÊU. Anh bảo: người ta chỉ biết trân trọng người khác khi họ trân trọng chính mình.

Nó nói: em luôn trân trọng anh vì em tin anh, em biết trong tình huống nào anh cũng ở cạnh bên em, em yêu anh như một người đàn ông lần đầu tiên làm em tin vào mọi điều tốt đẹp. Em đọc văn anh và em nhận ra sự TRỰC TIẾP của anh, vì anh không dối trá, anh thật và thông minh, và cô độc vô cùng.

Anh bảo: tôi không tự khen mình, nhưng tôi biết tôi có ba điều này: trung thực, chân tình và chung thủy, và tình bạn là tình cảm đẹp nhất của con người, tôi YÊU bạn, HN là một người bạn của tôi.

Nó nói: ôi anh ơi, em nghĩ là em đã hiểu đúng về anh và học được từ anh tất cả những điều tốt đẹp nhất. Nhưng – nó nhấn mạnh – em biết anh không yêu em như một người đàn bà vì anh yêu một người đàn bà khác ( anh chỉ yêu vợ anh thôi), anh từng nói điều này, em hiểu, đây là bí mật của con tim…

Anh bảo: cá tính con người khác hẳn nhau, thật may mắn nếu ta gặp những cá tính hợp với ta và cái khoảnh khắc gặp nhau ấy không thể tránh khỏi. Tôi mừng vì HN đã tìm ra con đường của mình và vẫn đang đi tiếp. Điều không phải ai cũng làm được, nhưng chúng ta đã làm được: tự hào, tin tưởng vào chính bản thân mình và tự hào, tin tưởng vào nhau. Hãy tiếp tục bước trên con đường đã vạch của mình, HN.

Nó nhớ khi được tin nó sẽ nhận giải thưởng Phan Châu Trinh về Dịch thuật, nó đã lập tức viết thư cho anh : Phần thưởng này là của anh, không phải của em, vì không gặp anh không có một Nguyễn Hồng Nhung ngày hôm nay.

Anh đã viết trả lời: Chúc mừng Hồng Nhung! tôi chờ đợi thành công của HN lâu lắm rồi, tôi biết sẽ có ngày HN thực hiện những khả năng lớn trong con người HN. Ngay từ buổi ban đầu khi HN mới viết cho Ăn Mày Văn Chương tôi đã nhìn thấy những khả năng ấy. Rồi lúc HN bị những kẻ tầm thường khác vu cáo và ngay người quen của tôi đề nghị tôi không hợp tác, tôi vẫn bảo vệ HN vì tôi nhìn thấy ở HN những phẩm chất khác…

Nó nói: em chưa bao giờ gặp một người như anh, anh làm em hiểu ra thế hệ những người trí thức VN thất thời như bố em ở trong nước, và văn chương của anh đã giúp em trở lại đúng con người của em, như em vẫn biết và muốn trở thành: một trí thức tự do, trực tiếp và đầy cảm hứng làm việc.

Mọi buổi đi chơi với anh thường kết thúc vào lúc 9h tối, nhưng lần này anh và nó dạo chơi Paris đêm, nói tất cả mọi chuyện trên đời về tất cả mọi điều cần phải nói đến, thật không có HẠNH PHÚC nào lớn hơn trong kiếp sống này của nó.

Ôi, một ngọn đuốc sáng của tôi. Mười một năm quen nhau, từ con số Không, hôm nay nó đã đạt được mức độ tự do như nó muốn. Anh bảo anh chẳng giúp gì cho nó cả, nhưng chính sự hiện diện của anh là sự giúp đỡ của Thượng Đế đấy thôi, để thúc đẩy con người làm cái nó cần làm, chúng ta là những ánh sáng cần lan tỏa tới cho lẫn nhau hỡi CON NGƯỜI. Cảm ơn Thượng Đế.

( 2019. 09.10.)

NGUYỄN HỒNG NHUNG

VIẾT THÊM:

Ngày hôm sau 2019. 09. 11 nó quay về Hungary, trên máy bay nó viết cho anh vài chữ và về đến nhà nó gửi ngay cho anh.

“Ghi chép về anh trên máy bay quay lại Budapest:

Thực ra cuối cùng anh vẫn luôn luôn là người làm ta say đắm, chỉ anh, trong thế giới tinh thần và cảm xúc của ta, bởi vì ta nhận ra: sự thông minh, sự nhạy cảm, cảm xúc chân thành của anh mới đủ sức khiến anh trở thành một kẻ sáng tác đích thực, đáng để ta yêu kính nhất.  Còn chỉ sống không thôi – quá đơn giản, sáng tác tầm thường – đầy rẫy, lòng tin vào Thiên Chúa – có lúc bị xao nhãng, chỉ duy nhất một điều: phải sáng tác cuộc đời mình như một con người cao thượng.

 Chẳng ai làm nổi điều ấy, bởi tâm hồn của họ hoặc quá hạn hẹp, hoặc nông cạn, hoặc tầm thường. Toàn bộ sự lập dị của anh lại chính là sự hiểu biết sâu sắc nhất về tất cả mọi vấn đề,  anh rất biết yêu, yêu thật sự, sâu sắc, dù rất cô đơn,  không thể chia xẻ cho ai hết.

Ta có thể mang lại chút ít niềm vui ngắn ngủi cho anh thôi, rất ít so với cái đau khổ anh phải chịu. Nhưng may sao, về cuối đời anh đã gặp bình an do gia đình anh mang lại, rất đúng với tất cả những gì cần có của một đời sống người, mừng cho anh lắm, để chẳng bao lâu nữa, dù ai đi trước hay đi sau thoát khỏi cuộc đời này, ta yên lòng biết bao nhiêu khi nghĩ về anh. Tất cả, chẳng nghĩa lý gì, anh nhỉ, trái tim của em, em hạnh phúc vì được gặp anh, quen anh, anh là người duy nhất đáng được yêu trên cõi đời  này của em

(2019-09-11)

Tối nay nhiều niềm ân hận quá, cứ nhớ tới hôm đi với anh cả ngày là buồn-vui trào lên…Em sẽ làm lại từ đầu, lại như những ngày đầu mới quen anh, sống cho ra hồn, vì bên cạnh em có anh anh ơi….

Cả ngày hôm nay đi tắm khoáng, về nhà nhận được vài dòng của anh, thật vô cùng hạnh phúc. Bởi anh là người đàn ông đầu tiên em tin và yêu đến thế, anh đã làm em thay đổi cả số phận vì tình yêu này. Em sẽ làm việc tiếp để xứng đáng với anh.

Tối đọc lại truyện dài YÊU của anh – nhớ những cảm giác nhiều lần đọc lại truyện đó, vỡ lẽ về nó, để rồi sau cùng ngồi xuống và viết bình luận về nó. Hôm nọ gặp nhau , anh bảo:”HN viết đúng, HN cảm nhận rất đúng, không ai hiểu điều đó cả, vậy mà HN phát hiện ra: trong câu chuyện đó không có tình yêu”. Nghe vậy thôi, mình không nói gì cả, vì lâu nên quên mất rồi.

Nhưng tối nay đọc lại và chợt nhớ ra vài dòng mới nhất của anh viết cho mình. Trời ơi, thật hạnh phúc, cuối cùng anh đã nhận ra TÌNH YÊU, và còn hạnh phúc hơn cơ: mình là bông hồng đỏ anh hứa tặng ở cây số không cho ai làm được điều gì đó mà anh mong ước. Bông hồng đã tự đến. Và em không cần bất kỳ điều kiện nào. Lần này chính anh đã nói nhé: hãy đừng để ai đặt chân vào. Ôi thật hạnh phúc. Nhưng từ lâu rồi em đã ở trong niềm hạnh phúc được yêu anh, vô điều kiện, dâng hiến hết, nên điều này đối với em TẤT NHIÊN, là yêu anh, không thay đổi, chỉ có thể là anh, và mãi mãi….

Anh là tình yêu CHỮ kiếp này của em

Nguyễn Hồng Nhung

(2019-09-13)

VÀ KHÔNG AI TIN RẰNG ĐÚNG MỘT THÁNG SAU ANH PHAN HUY ĐƯỜNG YÊU QUÝ CỦA NHUNG ĐÃ RA ĐI VĨNH VIỄN.



(http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/NguyenHongNhung/ThoTuyBut/ThoiGianNHNhung.htm)


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss