Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật / QUAN VINH (1952-2019)

QUAN VINH (1952-2019)



Quan Vinh
(7.11.1952 – 16.1.2019)



Diễn Đàn đau đớn báo tin cộng tác viên, người bạn thân thiết của chúng tôi, Quan Vinh, đã từ trần 8 giờ sáng ngày 16.1.2019 tại Roma (Ý), thọ 66 tuổi.

Theo di chúc của người đã ra đi, thân xác anh đã được hiến cho khoa học. Không tổ chức lễ tang, gia đình cảm ơn bạn bè gần xa nghĩ tới Quan Vinh.

Ban biên tập Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với chị Laura Altmann, toàn thể tang quyến và bạn bè ở Ý.

qv

Trưa hôm qua, tôi đang ở ngoài đường, thì nhận được tin anh Quan Vinh từ trần lúc 8 giờ sáng. Lặng buồn, nhưng không cảm thấy đột ngột. Từ năm ngoái, được biết anh phải chống trả căn bệnh hiểm nghèo. Hai tuần trước, nhân dịp đầu năm dương lịch, tôi gửi thư thăm anh chị, mà không được hồi âm. Tôi lo, nhưng không dám gọi điện thoại hỏi thăm, thầm mong anh bận việc gì đó. Đầu năm, chẳng mấy ai có thể trả lời ngay mấy chục mấy trăm thiệp thư chúc tết.

Thế là anh đã ra đi. Hai năm trước, khi bác sĩ phát hiện anh bị ung thư máu, Quan Vinh đã được người em trai truyền tuỷ, và đã đẩy lùi cơn bệnh hiểm nghèo. Chính trong giai đoạn ổn định sức khoẻ ấy, mà đầu năm 2018, anh đã hăng hái nhận giúp tổ chức Hội thảo Hè tại Roma, mặc dầu trong hai mươi năm, anh chưa lần nào có dịp tham gia hội thảo. Lúc ấy, chúng tôi có hai phương án : Roma và Warsaw. Tất nhiên, anh chị em trong ban tổ chức, nhất là những người chưa được đi thăm nước Ý, số đông đều thầm bỏ phiếu trước cho Roma. Ngoài sự hấp dẫn tự thân của Roma, còn có tâm lý thường tình : ba năm liền tổ chức ở Trung và Đông Âu (Berlin, Praha, Budapest), cũng nên "đổi kiểu", chọn một nước phía nam, chói loà ánh nắng Địa Trung Hải. Với sự giúp đỡ của thân hữu, giáo cũng như lương, anh Vinh đã tìm ra nơi họp hội thảo và nơi ăn ở cho hội thảo viên. Cả hai nơi đều "trên cả tốt", chỉ có điều, ở xa nhau, đi lại không tiện lắm, nhất là trong mùa cao điểm du lịch. Trong khi đó, phương án Warsaw của chị Thái Linh lại "tiện nghi" mọi bề, trường đại học và các khách sạn đều ở trung tâm thủ đô, đó là không nói tới tài tổ chức chương trình "hậu hội thảo Berlin" năm 2015 của Thái Linh đã vượt biên giới Đức và Ba Lan, lan truyền trên mạng. Thế là anh Quan Vinh đã nhất trí với ban tổ chức, chọn phương án Warsaw cho mùa hè 2018, và cam kết sẽ "giải quyết mâu thuẫn" giữa nơi ở và nơi họp để Hội thảo Hè 2019 sẽ tổ chức ở Roma. Chị Laura và anh đã ghi tên dự hội thảo Warsaw để có thêm kinh nghiệm cho năm sau. Giờ chót, như các bạn đã phó hội ở Ba Lan đều biết, anh chị không tới được : lịch hẹn với bác sĩ của anh Vinh không thể dời ngày được, nhất là trong mùa hè. Song chúng tôi vẫn tin tưởng vào kế hoạch Roma 2019. Sang thu, anh Vinh điện cho tôi : bác sĩ không thấy có dấu hiệu gì đáng ngại, nhưng anh nghĩ không thể nói chắc cho một năm sau, nên đề nghị Ban tổ chức xúc tiến một phương án khác cho mùa hè năm nay.

Tôi không nhớ được gặp anh lần đầu vào năm nào, ở Paris hay Sài Gòn (trong một chuyến về nước), chắc chắn sau năm 1975, vì trước đó, quan hệ giữa anh em phong trào ở Ý và Pháp chống Mỹ, ủng hộ kháng chiến không mấy thuận lợi, chủ yếu là qua thư từ. Ngăn cách không phải là do núi Alpes, bên này hay bên kia "chân lý" vẫn là một, mà do cái visa và thẻ cư trú. Một số anh em sinh viên miền Nam sang Ý trong thập niên 1970 sau này sang sống ở Pháp, Thuỵ Sĩ hay Hoa Kỳ. Thi thoảng các anh lại chọn Paris làm nơi gặp gỡ hàng năm hay vài năm một lần. Anh Quan Vinh còn có những dịp sang Pháp để gặp những bạn đồng môn cùng học ở Thủ Đức (trường thực nghiệm, tôi không nhớ theo mô hình gì). Nhờ đó, mà tôi có nhiều dịp gặp anh, có lần chúng tôi được đón anh và chị Laura ở nhà mấy hôm, trước khi sang Roma chơi và ở nhà anh chị. Quan hệ của chúng tôi phải nói chỉ trở thành thường xuyên từ đầu thập niên 1990, khi internet phổ biến ở các nước phát triển. Chính nhờ internet mà mạng lưới biên tập viên, cộng tác viên và thân hữu của báo Diễn Đàn được mở rộng và củng cố khắp các châu lục, và từ sau năm 1997, ở cả Việt Nam. Anh Quan Vinh đã viết nhiều bài cho Diễn Đàn, chủ yếu dưới bút hiệu Thanh Gương, đôi lần dưới bút hiệu Huê Đăng (vào trang mạng Diễn Đàn, độc giả chỉ cần gõ mấy chữ "Thanh Gương" – để cả dấu "..." – trong cửa sổ Tìm Kiếm (góc trên, bên phải), sẽ ra các bài của anh). Đề tài của anh thật đa dạng : từ chuyện chính trị nước Ý (hiện tượng Berlusconi), phong tục (Vatican và luật cho phép phá thai) cho đến chuyện thế giới (phụ nữ, Trung Quốc, Việt Nam...) ; văn phong ngắn gọn, nhẹ nhàng mà minh triết.

Từ ngày nghỉ hưu (anh là chuyên viên tin học), Quan Vinh dành nhiều công sức cho việc dịch thuật những tác phẩm văn học Ý sang tiếng Việt :


am1   am2   cc
Những tác phẩm văn học Ý (A. Moravia, C. Cassola) qua bản dịch của Quan Vinh (Nxb Trẻ)

-        Từ các tập truyện ngắn Racconti romani của Alberto Moravia :  Những câu chuyện thành Rome I và II , mỗi tập 20 truyện, do dịch giả chọn.
 
-        Tiểu thuyết La ragazza di Bube / Người yêu của Bube của Carlo Cassola (được Luigi Comencini chuyển thành phim với Claudia Cardinale đóng).

Một bạn bên Ý cho biết thêm :

"Vào những năm chống chọi căn bệnh hiểm nghèo, Vinh có khoe là vẫn cứ hoàn thành được bản dịch tiểu thuyết danh tiếng La ciociara của Alberto Moravia mà Nxb Trẻ có dự định ấn hành. Bản dịch tiếng Việt có trước năm 75, Vinh cho là còn nhiều sai và sót ; ngay cả bản dịch tiếng Anh cũng có những chỗ sai, vì những phương ngữ ở vùng Ciociara được dùng nhiều trong truyện, ta phải bỏ công tìm hiểu mới tránh sai được!"

Đôn hậu, chân tình, hiếu khách... Ai được gặp Quan Vinh một lần là có ngay ấn tượng ấy, và thời gian càng xác nhận và củng cố ấn tượng ban đầu, như thứ rượu nho đỏ của vùng Toscana. Đã hơn một lần, tôi "vô phép" giới thiệu bạn bè trong nước ghé qua Roma với anh chị, ai về cũng ca ngợi thịnh tình của chị Laura và anh Vinh. Phải nhiều năm sau, tôi mới được trải nghiệm sự hiếu khách và thân tình của anh chị. Hôm qua, báo tin buồn về Hội An cho nhà văn Nguyên Ngọc, mới được biết thêm một tình tiết về mối tình Laura-Vinh. Chàng và nàng đã gặp nhau trong phong trào ủng hộ Việt Nam, và lễ cưới được tổ chức trước chị Phan Thị Minh (cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh) lúc đó làm đại sứ ở Roma. Anh Vinh người Việt, chị Laura cha người Đức, mẹ người Ý, sinh trưởng ở Nam Mỹ. Lứa đôi quốc tế ấy không có con, nhưng chị Laura có con và cháu. Ấn tượng sâu sắc nhất mà tôi ghi nhớ mãi là tình cảm mà mấy người con và những đứa cháu của chị Laura dành cho nonno ("nội" / papy) Vinh.

Trong di chúc, anh hiến thân xác cho khoa học. Sẽ không có lễ an táng, hoả táng hay lễ tưởng niệm Quan Vinh. Mọi con đường đều dẫn tới Roma. Tôi không biết điều ấy còn đúng tới đâu. Nhưng tôi biết trong những ngày này, tâm tưởng của bạn bè xa gần đều hướng về Quan Vinh, và chia sẻ với chị Laura và con cháu.

Nguyễn Ngọc Giao

Paris, 17.1.2019






Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss