Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật / Vẫn còn xanh lá

Vẫn còn xanh lá

Cựu linh mục, nhà báo Nguyễn Ngọc Lan đã như “chiếc lá xa cành” (...) Xin vĩnh biệt ông.

 
thanh thảo

   

Cựu linh mục, nhà báo Nguyễn Ngọc Lan đã như “chiếc lá xa cành”. Tôi là người chưa được may mắn gặp ông Nguyễn Ngọc Lan trong đời, nhưng cơ duyên đã cho tôi được đọc rất nhiều bài báo của Nguyễn Ngọc Lan thời chiến tranh trên các tờ báo Sài Gòn như Tin Sáng, Đối Diện (sau này là Đứng Dậy), nhất là đọc một tuyển tập những bài báo ấy được in dưới tên Cho cây rừng còn xanh lá. Từ những năm 70 tôi vào chiến trường Nam Bộ làm việc tại đài phát thanh Giải Phóng, bộ phận binh vận, nên có điều kiện đọc các báo Sài Gòn hàng ngày. Tôi lại là người chịu khó đọc, chịu khó viết bài cho các đài Giải Phóng và Tiếng nói Việt Nam, nên gần như ngày nào tôi cũng đọc những bài viết của Lý Chánh Trung và Nguyễn Ngọc Lan.

Có thể nói, là người làm báo yêu nước, chống Mỹ, tôi đặc biệt kính trọng và yêu mến hai tác giả này. Nhất là Nguyễn Ngọc Lan. Những bài báo của linh mục Lan mỗi dòng đều “có lửa” đã tác động rất mạnh đến tôi. Và không chỉ mình tôi. Có thể nói, không một người yêu nước nào trong các đô thị miền Nam hồi ấy không ít nhất một lần đọc và chia sẻ, đọc và muốn hay thực sự đã “xuống đường” cùng những bài báo của Nguyễn Ngọc Lan. Là một linh mục, một tiến sĩ triết học tốt nghiệp Sorbone, nhưng trên hết, Nguyễn Ngọc Lan là người yêu nước, người can trường, người trung thực. Những phẩm chất ấy của một con người đã được ông thể hiện qua những bài báo mang sức công phá dữ dội vào chế độ Nguyễn Văn Thiệu, vào cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, vào cái ác. Đó là tiếng nói của một người không biết thoả hiệp với những gì đi ngược lại khát vọng hoà bình, độc lập, thống nhất của toàn dân tộc. Mỗi bài báo của Nguyễn Ngọc Lan ngày ấy là một “cây rừng” đứng bất khuất trong cả một “rừng-cây-chống-chiến-tranh-xâm-lược-Mỹ”, bất chấp mọi cuồng phong của đàn áp hay những lời thị phi của chia rẽ.

Cảm phục những bài báo yêu nước yêu dân tộc của Nguyễn Ngọc Lan, tôi đã viết rất nhiều bài báo trên các đài Giải Phóng và Tiếng nói Việt Nam để hưởng ứng và cùng luận bàn, trao đổi, đồng cảm, sẻ chia…dù giữa chúng tôi lúc ấy là cả một khoảng cách của chiến tranh. Nhiều đêm trong rừng, trước ngọn đèn dầu tự tạo bằng vỏ chai thuốc kháng sinh toả sáng liu hiu, tôi vừa đọc những bài báo của Nguyễn Ngọc Lan vừa viết những lời tâm sự cùng ông. Không biết những ngày ấy, qua làn sóng phát thanh, từ Sài Gòn ông có nghe được những lời chia sẻ và sự cảm phục chân tình của tôi ? Có thể nói, một trong những tạp chí tôi đọc nhiều nhất trong những năm tháng ấy là tạp chí Đối Diện. Và tờ báo đối lập ở Sài Gòn được tôi yêu thích nhất là tờ Tin Sáng. Không phải vì tôi chỉ được đọc hai tờ báo này. Ở rừng mặc dù thiếu thốn mọi bề nhưng cơ quan tôi không thiếu báo Sài Gòn. Thường chúng tôi chỉ đọc chậm hơn người Sài Gòn một vài ngày. Cũng không thiếu những cuốn sách được in từ Sài Gòn. Chính ông Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) hồi đó đã chỉ đạo sắm hẳn một tủ sách đồ sộ cho Ban tuyên huấn R mà bạn tôi, nhà phê bình Lê Quang Trang, là thủ thư. Tôi đã được “hưởng lợi” rất nhiều từ tủ sách tuyệt vời ấy. Và những bài báo, những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Lan đã thành người bạn đường thân thiết của tôi trong suốt một thời gian dài.

Dù sau giải phóng tôi không ở lại Sài Gòn, cũng không có dịp nào được gặp gỡ nhà báo Nguyễn Ngọc Lan để nói lời cảm ơn về những bài báo yêu nước và sáng ngời chính nghĩa của ông, nhưng phải nói, những bài báo của Nguyễn Ngọc Lan đã là một trong những giáo trình đưa tôi vào nghề báo chuyên nghiệp.

Xin vĩnh biệt Ông!

 

thanh thảo

 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss