Vĩnh biệt bạn đời của nhà thơ Nguyễn Duy
Nguyễn Thế Thanh
VĨNH BIỆT BẠN ĐỜI CỦA
NHÀ THƠ NGUYỄN DUY
Sau một thời gian dài bị bệnh nặng, dù đã được gia đình chăm sóc rất tận tình với sự giúp sức của các bệnh viện, chị Bùi Thị Hào – người vợ hiền của nhà thơ Nguyễn Duy đã từ biệt cõi đời vào lúc 20h07 ngày 02.3.2019, thọ 71 tuổi. Vợ chồng anh Nguyễn Duy đều quê Thanh Hóa, đều có đoạn đời thanh xuân đi qua chiến tranh và sau năm 1975 đều sống từ sớm ở Sài Gòn. Anh Duy làm việc ở Văn phòng Đại diện Báo Văn Nghệ còn chị làm việc ở Nhà xuất bản Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh. Họ đã có với nhau ba người con, hai trai một gái. Vì bệnh nặng, chị Hào đã không biết đến nỗi đau khi con trai thứ hai mất đột ngột vì bạo bệnh. Chị cũng chẳng được biết đến niềm vui làm bà mặc dù trước khi lâm bệnh niềm mong mỏi ngày đêm của chị là có cháu để bồng bế. Ngày còn khỏe, một tay chị chăm lo cuộc sống gia đình để các con yên ổn đến trường, để chồng yên tâm làm thơ, làm báo. Dạo mới lâm bệnh, thấy sức khỏe cứ yếu dần đi, chị luôn tỏ ra áy náy khi thấy chồng cứ quẩn quanh trong nhà để chăm sóc vợ. Sự áy náy ấy có lẽ chỉ lui cho đến khi cơn bệnh không cho chị nhận biết gì xung quanh nữa.
Còn nhà thơ Nguyễn Duy, điều làm anh ân hận nhất có lẽ là trong hơn 40 năm chồng vợ, anh đã sướng nhiều hơn khổ so với chị. Và còn vì, anh chưa kịp thực hiện như dự tính một tập thơ thật đẹp với những bài thơ nồng nàn dành cho vợ trước khi chia tay chị mãi mãi.
Trưa nay, vợ chồng tôi đến ngồi với anh giây lát trong căn nhà mà nhiều ngày đêm qua anh ngồi đó lặng yên nhìn người vợ một thời xuân sắc nay tiều tụy và luôn nhìn anh bằng đôi mắt của một người xa lạ đã bạc màu... Anh nói khẽ, bà ấy hiện nằm trong bệnh viện chờ đưa ra nhà tang lễ. Còn tôi thì phải cố tập trung viết lời vĩnh biệt để đọc vào sáng thứ ba tuần tới. Nếu rảnh thì ngày đó tới với bà Hào một chốc nhé. Anh bảo vậy với chúng tôi khi tiễn khách...
Trên đường về nhà, tôi mở máy xem lại những bài thơ của Nguyễn Duy viết cho vợ. Đó thực sự là những bài thơ hay tự đáy lóng và trái tim của một người chồng tự biết mình có lỗi với vợ vì nhiều lẽ. May quá, những bài thơ hay ấy chị Hào đã đọc từ những năm chị còn khỏe khoắn, tỉnh táo.
Những bài thơ ấy đây...
YÊU
Chớp mắt tuổi xanh đã thành dĩ vãng
yêu là yêu đâu biết đi về đâu
mắt sáng rực nhìn đời trong leo lẻo
đất chẳng dưới chân trời chẳng trên đầu
Rồi tay nổi gân xanh như gân lá
mắt em giăng sương khói u sầu
anh thẳng cẳng sau một ngày mệt lả
ngoẹo cổ nằm cho con nhổ tóc sâu
Ứa nước mắt mà yêu nhau trọn vẹn
khấp khểnh đường dài thập thễnh bon chen
lắm lúc chữ nghĩa vô nghĩa tuốt
bàn tay bé con phủi bụi ưu phiền
Trời cho sống ta cũng già em ạ
con thương cha không bằng bà thương ông
tình như rượu chôn lâu đằm lịm
cuối đời đem ra nhấm mới mềm lòng.
(1989)
XIN ĐỪNG BUỒN EM NHÉ
Từ hồi trót nói lời thương
cuộc vui gió cuốn để buồn cho em
lằng nhằng những nợ những duyên
những ngày thắc thỏm những đêm đợi chờ
Thiên đường xếp xó giấc mơ
ngôi sao thơ ấu bơ vơ xó trời
đôi khi nhạt miệng buồn cười
biết rằng nhoẻn nụ đười ươi cũng buồn
Thất tha thất thểu văn chương
kẽo cà kẽo kẹt tai ương đường dài
yêu cùng ai ghét giùm ai
để cơm áo vẹo hai vai em gầy
Nợ nần chưa trả đã vay
chim muông trả vía cỏ cây trả hồn
trả cho mơ chút thiên đường
trả cho nhau chút xót thương luân hồi
Xin đừng buồn nữa em ơi
trả cho sao một chút trời xa xăm.
(1989 - 1990)
THỜI GIAN
1
Này em buồn mà làm gì
thời trong leo lẻo lỡ đi qua rồi
cái thời loang lổ đang trôi
thôi thì thong thả tới thời trắng tinh
2
Này em mình tự dọn mình
ta ân xá tội với tình cho ta
thời gian lướt khướt quan tòa
một mai trắng án thiên hà cả thôi
3
Này em cành lấp ló chồi
tẹo hoa tí cỏ chợt vui giữa buồn
chợt phai chợt thắm con đường
chợt quên chợt nhớ chợt thương lần thần
4
Này em chợt độ hồi xuân
thời gian làm phép tẩy trần đó ư
oán ân hóa giải từ từ
từ từ mặt nạ rơi như lá vàng.
(Xuân Giáp Tuất 1994)
MỜI VỢ UỐNG RƯỢU
Mỗi năm tết có một lần
mời em li rượu tay nâng ngang mày
Vợ cười chưa uống đã say
ngọt ngào thì nổi đắng cay thì chìm
Gót chân ăn vẹt bậc thềm
quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân
Tóc loay hoay bạc bạc dần
mỗi năm tết có một lần thôi em.
(Tết năm Dậu, 1993)
DỊU VÀ NHẸ
Nhàm tai nghe rối tiếng ầm
dọn tai ta lắng tiếng thầm thế gian
Mùa xuân trở dạ dịu dàng
hoa khe khẽ hé nhẹ nhàng hương bay
Nhẹ nhàng lộc cựa nách cây
dịu dàng vương dải tím mây ngang chiều
Nhẹ nhàng tiếng bóng xiêu xiêu
em ngồi chải tóc muối tiêu dịu dàng
Má hồng về xứ hồng hoang
tóc rơi mỗi sợi nghe ngàn lau rơi
Dịu dàng vang tiếng mắt cười
bỏ qua sấm chớp một thời xa xăm
Bỏ qua tội tháng nợ năm
tự nhiên giọt nước mắt lăn nhẹ nhàng...
(Cuối đông năm Ngọ, 1991)
Nguyễn Duy
NGUỒN : FB Nguyễn Thế Thanh
Các thao tác trên Tài liệu