Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo / Đời đời kiếp kiếp nợ nần

Đời đời kiếp kiếp nợ nần


Đời đời kiếp kiếp nợ nần


Phan Huy Đường



Theo những con số do Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế công bố ngày thứ tư vừa qua, vào cuối năm 2016, gánh nợ của các quốc gia và tư nhân toàn cầu đã lên tới 164 000 tỷ US$, tức là 225% của Tổng Sản Phẩm Quốc Nội toàn cầu.

La dette publique et privée dans le monde atteignait 164 000 milliards de dollars à la fin 2016, soit 225 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, selon les chiffres publiés par le Fonds monétaire international (FMI) mercredi.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/04/19/le-fmi-sonne-l-alerte-sur-la-dette-mondiale_5287432_3234.html

Đại bộ phận lý thuyết gia kinh tế chính trị thời thượng tự mình đã chấp nhận kiếp nợ nần tôi mọi này là "chân trời không thể vượt qua được" của nhân loại ngày nay (nhại J-P Sartre trong một ý ngược lại : le marxisme est la pensée indépassable de notre temps ; chủ nghĩa Marx là tư tưởng không thể vượt qua được của thời đại chúng ta). Do đó, suy luận của họ chưa hề đặt ra một chân trời khác khả thi cho nhân loại : phóng một ngòi bút xoá sạch nợ nần của tất cả các quốc gia thì thế nào ?

‒ Nhân loại tức khắc mất khả năng sản xuất nuôi thân ?

** Không. Toàn bộ LựcLượngSảnXuất vẫn cón đó.

‒ Những ai đích thực "phá sản", tuy cũng chẳng thể chết đói ?

** Rất ít người so với tổng số nhân loại. Họ chẳng thể chết đói được vì sau khi mất cả chì lẫn chài, họ vẫn con dư tiền sống phong lưu tới chết, chẳng cần phải lao động kiếm cơm áo dù chỉ một giờ.

‒ Những ai có thể đau đớn mất ít nhiều tiền ?

** có lẽ khá đông : những người tiểu TưBảnTàiChính tự nguyện hay "miễn cưỡng".

Trong những người này có rất nhiều người tháng tháng, suốt đời lao động, đã đưa một phần lương của mình vào những quỹ hưu trí, bảo hiểm này nọ. Vì NhàNước hay CôngTy của họ bắt phải làm vậy. Số tiền ấy thuộc quyền tư hữu chính đáng của họ nhờ lao động của họ mà họ có. Nhưng những vị TưBảnChứcNăng quản lý những quỹ tiền trên đã biến tiền của họ thành TưBảnTàiChính khiến họ mặc nhiên biến thành tiểu chủ (cổ phiếu) của những công ty TưBản khổng lồ mà họ không hề biết ở đâu, tên gì ! Tài sản này, không thể tịch thu. Chẳng thiếu gì biện pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ nó. Và NhàNước cũng sẽ không thiếu tiền để giải quyết vấn đề : đâu còn nợ nần ai !

‒ Những ai bớt ngộp thở, bước đầu được sống cho ra người hơn một tí ?

** Hầu hết nhân loại.

Chuyện xóa nợ này chẳng có gì mới trong lịch sử. Cho tới nay nó chỉ xảy ra ở mức quốc gia dưới nhiều hình thái và nội dung khác nhau.

Nếu ngày nay nó xảy ra ở mức Châu Âu, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil hay toàn thế giới thì thế nào ?

‒ Ngoài những món nợ đặc thù cá nhân, thí dụ như vay tiền mua nhà, mua xe, tổ chức đám cưới, đám ma, v. v. tức khắc, cả nhân loại không còn nợ nần một xu nào đối với bất cứ ai. Nhưng món nợ đặc thù cá nhân, đương nhiên phải trả. Cách giải quyết vấn đề này cũng không thiếu. Đương nhiên chúng phải nằm trong một đường lối kinh tế chính trị khác hẳn những đường lối hiện hành.

Những vấn đề cụ thể phải giải quyết cho công bằng, đương nhiên rất nhiều. Với năng lực và phương tiện khổng lồ của một NhàNước hiện đại như Pháp, đã trút hết gánh nợ khổng lồ, với kiến thức và trí tuệ của trí thức và bàn dân Pháp, không lẽ không làm được ? Xét cho cùng, cơ bản là chuyện xử lý… giấy tờ ! TưBảnTàiChính mà.

Muốn suy nghĩ về "kinh tế thị trường toàn cầu hoá", "chính trị toàn cầu hoá", "thế giới toàn cầu hoá", nên bắt đầu từ PhươngThứcSảnXuất TưBản ToànCầuHoá, PhươngThứcSảnXuất hữu hiệu nhất về mặt vật chất trong lịch sử, dựa vào khoa học, kỹ thuật, và chuyên viên khoa học kỹ thuật đủ cấp bậc (thuộc LựcLượngSảnXuất) và 2 thị trường "tự do" trao đổi hàng hoá và mua bán SứcLaoĐộng, dựa vào quyền sở hữu thiêng liêng mọi thứ, kể cả kiếp người cùa người khác ! Quá trình PhươngThứcSảnXuất TưBản ToànCầuHoá chẳng mới mẻ gì : cứ đọc Marx thì biết. Quá trình TưBảnTàiChính cướp ngôi của TưBảnCôngNghiệp để thống trị kinh tế thế giới cũng chẳng có gì mới mẻ : cứ đọc Lenine thì biết. Hai quá trình ấy để lại cho người đời hai cuộc chiến tranh thế giới khủng khiếp, hai trái bom nguyên tử "nở hoa" trên nước Nhật. Hiroshima, Nagasaki. Hôm nay nó đang nhào nặn một thế giới chẳng mấy hài hoà mỹ miều.

Hôm nay, PhươngThứcSảnXuất TưBản, dưới hình thái TàiChính, đã thống trị thế giới. Dưới nhiều bộ mặt chính trị. Từ những chính khách đoan trang như Macron, Wauquier tại Pháp, hay hề như Trump tại Mỹ, chưa nói tới các nước khác.

Con và cháu chúng ta tiếp tục sống thế nào đây ? Mới bước vào đời đã phải gánh nợ ngập mặt cho tới khi chết ?

Ôi, muốn làm người quả có lúc quá cô đơn. Tự nhiên thôi. Ta nên người qua quan hệ bè lũ, Ziao Chỉ và Tây U. Vứt bỏ 2 quan hệ ấy, ta chẳng thể nên người, chẳng thể làm người. Khốn nạn thật.

Cũng may, cùng tất biến, vì lý do đơn giản : PhươngThứcSảnXuất TưBản tự nó "mâu thuẫn nội tại" : người lao động thuê chính là người làm ra tiêu thụ hàng hoá. Nó không kiếm được đủ lương để tiêu thụ đống hàng hoá ngày càng nhiều thì tiền không tài nào đẻ ra tiền, biến thành TưBảnTàiChính ! Chỉ còn lại một đống giấy lộn và hàng núi sắt thép nhựa hoang. MâuThuẫn giữa LựcLượngSảnXuấtQuanHệSảnXuất cụ thể đấy : nó nằm ngay trong con người làm ra HàngHoá, tạo ra GiáTrị của HàngHoá, nhưng không chắc sẽ có quyền tiêu thụ HàngHoá. Gọi là "mâu thuẫn nội tại" cũng được tuy hơi bị thừa chữ.

Hiện nay, sau 2 cuộc chiến tranh thế giới, sau sự tự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực hão, PhươngThứcSảnXuất TưBản tiếp tục sự vận động "tự nhiên" của nó với những hậu quả "tự nhiên" của nó. Dù hình thái cụ thể của sự vận động ấy khác xưa rất nhiều, nhưng bệnh nào tật nấy. Cứ đọc tác phẩm mới được công bố của hơn 100 kinh tế gia trên khắp thế giới do nhóm Lucas Chancel, Thomas Piketti… chủ biên thì thấy :

http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-french.pdf

https://www.france.tv/france-2/on-n-est-pas-couche/saison-12/492703-thomas-piketty.html

https://www.diendan.org/the-gioi/bat-binh-dang-tren-the-gioi

http://www.phantichkinhte123.com/2018/02/bat-binh-ang-tien-trien-o-moi-noi-nhung.html

Sau cơn khủng hoảng này sẽ có cơn khủng hoảng khác, dưới hình thái khác, ngày càng bao quát hơn, sâu đậm hơn, cho tới khi bế tắc, buộc con người vì nhu cầu tồn sinh của mình sáng tạo ra giải pháp. Quá trình này còn dài mà đời ta quá ngắn. Ta sẽ không bao giờ được chứng kiến.

Nhưng phải điên điên khờ khờ mới có thể tin rằng PhươngThứcSảnXuất TưBản là chân trời không thể vượt qua được của nhân loại.

P.H.Đ

2018-04-30


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss