Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo / Lịch sử Trung Quốc cận đại : Chính quyền tại lục địa đổi chủ sau Đệ nhị Thế chiến / Chính quyền Trung Quốc tại lục địa đổi chủ sau Đệ nhị Thế chiến (2/5)

Chính quyền Trung Quốc tại lục địa đổi chủ sau Đệ nhị Thế chiến (2/5)

Chương 2 : Trung, Nga tiếp thu miền đông bắc cùng đàm phán hợp tác quốc tế [1945-1946]


Lịch sử Trung Quốc cận đại




Chính quyền Trung Quốc tại lục địa
đổi chủ sau Đệ nhị thế chiến


Hồ Bạch Thảo


Chương hai

Trung, Nga tiếp thu miền đông bắc
cùng đàm phán hợp tác quốc tế

[1945-1946]

tgn

Trương Gia Ngao [1889-1979]

nguồn : Wikipedia


1. Bước đầu khó khăn trong việc tiếp thu miền đông bắc



Sau khi Nga Xô tuyên chiến với Nhật Bản, lập tức tiến vào Đông Tam Tỉnh, cùng quân Ngoại Mông xuống phía nam chiếm Nhiệt Hà [Chengde, Hà Bắc], Sát Cáp Nhĩ [Nội Mông] ; 70 vạn quân Quan Đông không đánh, đầu hàng. Trung Quốc đã biết trước có ngày này, sự việc có thuận lợi hay không do hành động của Nga Xô ; đó là nguyên nhân thứ nhất Trung Quốc không thể không ký Trung Nga hữu hảo điều ước. Chủ tịch Tưởng và Đại sứ Hurley cho rằng Stalin dục vọng đã được thoả mãn, không thể không nắm vào thực tế. Stalin từng tái biểu thị rằng không hứa cho thế lực Trung, Mỹ ảnh hưởng đến Ngoại Mông ; nhưng địa vị miền đông bắc lại to lớn hơn Ngoại Mông rất nhiều æ; tuy ông ta không thể cự tuyệt Trung Quốc tại miền đông bắc, nhưng bài xích thế lực của Mỹ. Nhắm phù trì Trung cộng, ngày 23/8, đem Trương Gia Khẩu [Zhangjiakou, Hà Bắc] nhượng giao. Đầu tháng 9, Lâm Bưu điều Cộng quân trên đường đến Nhiệt Hà, hướng đến Liêu Ninh. Lại có nhiều Cộng quân từ Yên Đài [Yantai] tỉnh Sơn Đông vượt biển, trên đường đến các hải cảng Lữ Thuận [Lushun, Liêu Ninh], Đại Liên [Dalian, Liêu Ninh].


Quốc dân chính phủ nhắm tiếp thu tốt mọi việc tại miền đông bắc, thiết lập Uỷ viên trưởng quân sự hành doanh đông bắc, cùng chính trị, kinh tế uỷ viên hội, chia đông bắc thành 9 tỉnh. Bổ nhiệm Hùng Thức Huy làm Hành doanh chủ nhiệm kiêm Chính trị uỷ viên chủ nhiệm ; Trương Gia Ngao làm kinh tế Uỷ viên chủ nhiệm, Tưởng Kinh Quốc làm đặc phái viên ngoại giao, Đỗ Duật Minh làm Tư lệnh trưởng quan bảo an ; định trước hết tiếp thu hành chánh, không đợi đến lúc quân đội đến nơi. Ngày 1/10, Đại sứ Nga Xô Petro báo cho bộ ngoại giao Trung Quốc rằng một bộ phận quân Nga sẽ triệt thoái vào trung tuần tháng 10, cuối tháng 10 sẽ triệt xong ; Tổng tư lệnh quân Nga tại Viễn Đông tướng Rodin Y. Molinovsky [Mã Lâm Nặc Phu Tư Cơ] 1 chuẩn bị từ ngày 10 đến ngày 15/10 hội bàn với phía Trung quốc tại Trường Xuân [Changchun, Cát Lâm], bộ ngoại giao báo cho biết quân Trung Quốc sẽ do tàu Mỹ vận chuyển, đổ bộ tại Đại Liên [Dalian, Liêu Ninh] ; 5 ngày sau đó, Petro bảo rằng Đại Liên là cảng chuyển vận thương phẩm, không phải là cảng cho quân đội nên không chấp thuận.


Ngày 12/10, Hùng Thức Huy, Trương Gia Ngao, Tưởng Kinh Quốc đến Trường Xuân ; ngày hôm sau hội đàm với Molinovsky, hỏi về trình tự triệt binh của Nga Xô, thuyết minh kế hoạch tiếp tục phòng thủ của Trung Quốc, quân lính sẽ đổ bộ tại Đại Liên, Doanh Khẩu [Yingkou, Liêu Ninh], đảo Hồ Lô [Huludao, Hà Bắc], cảng An Đông [Andong, Liêu Ninh] ; yêu cầu thiết lập giao thông đường sắt, lập các trạm hàng không tại Cáp Nhĩ Tân, Đại Liên, Thẩm Dương, cho mượn súng đạn, thuyền máy, phi cơ ; tiếp thu hành chánh, mở ngân hàng. Molinovsky với thái độ ngạo mạn, bảo rằng quân tại Nam Mãn bắt đầu từ 20/11 sẽ triệt thoái lên phía bắc, đến ngày 30 về đến biên giới Nga Xô. Đại Liên là cảng tự do cho thương dân, quân đội Trung Quốc không thể sử dụng ; Doanh Khẩu [Yingkou, Liêu Ninh], An Đông, đảo Hồ Lô tình trạng không rõ ràng ; quân đội Trung Quốc nên do đường bộ vận chuyển. Về việc thiết lập trạm hàng không, cho mượn thuyền máy, phi cơ ; tiếp thu hành chánh, mở ngân hàng cần thính thị với Mạc Tư Khoa, vấn đề kinh tế sẽ phái người đến hiệp thương. Các tổ chức bí mật tại Trung Quốc cần đình chỉ hoạt động, nếu không sẽ gặp đối xử nghiêm khắc.


Molinovsky không những cố tình trì hoãn thời gian triệt thoái 1 tháng, lại không hứa cho quân Trung Quốc từ hải cảng đổ bộ, biết rõ rằng nếu dùng đường bộ sẽ bị Trung cộng ngăn trở ; ngoài ra lại giúp cho Trung cộng tiến vào, mục đích quấy nhiễu tiếp thu, ép phải thừa nhận yêu cầu về kinh tế, cùng giúp cho Cộng quân phát triển thuận lợi. Vào ngày 15/10, Molinovsky bảo Tưởng Kinh Quốc rằng người dân đông bắc trước kia theo Nhật Bản, nay theo phò Quốc dân chính phủ, không thể tin được ; ý mong chính phủ không dùng, khiến thất vọng với Quốc dân chính phủ, rồi đành theo Trung cộng. Lại bảo Nhật Bản tuy thất bại, nhưng giống như tro nóng còn có thể bén cháy, cần phòng ngừa ; ý muốn Trung Quốc tiếp tục hợp tác với Nga Xô để đề phòng Nhật.


Ngày 17/10, hội đàm lần thứ hai, phía Trung Quốc đề xuất những sự kiện chủ yếu như sau : thứ nhất, quân vận chuyển bằng đường biển đổ bộ tại Đại Liên, mong được giúp đỡ ; lục quân từ Sơn Hải quan tiến vào, mong sớm khôi phục đường sắt Bắc-Ninh [Bắc Bình, Liêu Ninh] từ Sơn Hải Quan [Shanhaiguan, Hà Bắc] đến Thẩm Dương [Shanyang, Liêu Ninh] để chuyển quân. Thứ hai, trước tiên không vận hiến binh, cảnh sát đến thành thị lớn, cùng thu biên đoàn đội bảo an. Thứ ba, đem phái viên đến thành thị quan trọng thị sát. Thứ tư, xin tiếp thu sự nghiệp giao thông, cùng công nghiệp kinh doanh của Nhật Bản. Molinovsky đáp lại rằng Trung Quốc cần đợi sau khi quân Nga triệt thoái, mới đến phòng thủ tiếp ; quân đội có thể do đảo Hồ Lô, Doanh Khẩu đổ bộ, duy Nga Xô tại hai xứ đó không có binh lực lớn ; đường sắt từ Sơn Hải Quan đến Thẩm Dương sẽ tu sửa sớm ; trước khi quân Nga triệt thoái 4,5 ngày, Trung Quốc có thể không vận một ít hiến binh. Còn việc cải biên đoàn, đội bảo an, phái viên thị sát ; chờ thính thị với Mạc Tư Khoa ; đường sắt, bưu điện, cùng các nghiệp vụ khác bằng điện chưa có thể giao ; công xưởng do người Nhật liệu biện, được coi như là chiến lợi phẩm của Nga. Nga bảo đảm trong tuyến giao thông không có quân đội, nhưng không bảo đảm tại ngoài tuyến giao thông. Tưởng Giới Thạch mệnh Hùng Hy Linh kiên trì đòi đổ bộ tại Đại Liên, tích cực khôi phục đường sắt Bắc-Ninh, lại đích thân nói với Đại sứ Nga Xô Petro xin mượn thuyền Nga để chuyển quân, không mượn thuyền Mỹ, nhờ nói lại với Stalin như vậy.


Trong cuộc hội đàm lần thứ ba vào ngày 19, Hùng Thức Huy lại đòi đổ bộ vào Đại Liên ; Molinovsky hứa sẽ truyền đạt đến Mạc Tư Khoa, cùng khuyên Hùng Thức Huy trở về Trùng Khánh đích thân trình bày. Ngày 21, phía Nga cho biết không chấp thuận đổ bộ tại Đại Liên, cũng không cho thiết lập trạm hàng không ; có thể đổ bộ tại Doanh Khẩu, đảo Hồ Lô, nhưng phải chờ quân Nga rút đi mới được thực hiện ; Trung Quốc có thể phái người đến Liêu Ninh, Cát Lâm thị sát, riêng phía tây Cẩm Châu [Jinzhou, Liêu Ninh] thì không chịu trách nhiệm ; cũng không đồng ý cải biên đoàn đội bảo an. Đại biểu Trung quốc ra sức tranh đòi đổ bộ tại Đại Liên, vì hành trình đến hải cảng này là con đường nhanh nhất đến miền đông bắc ; Nga Xô thì muốn làm trì trệ quân Hoa, nên trước sau nhất định không cho ; nhưng lại giúp cho Trung Cộng từ Sơn Đông đến trước.


Hùng Thức Huy sau khi đến Trùng Khánh báo cáo xong, đáp máy bay trở lại Trường Xuân ; quyết định đổ bộ tại đảo Hồ Lô, cùng Doanh Khẩu. Ngày 27, mang quân đổ bộ tại đảo Hồ Lô, bị quân Trung cộng bắn. Ngày 29, hội đàm lần thứ tư, Molinovsky bảo đảm đổ bộ tại Doanh Khẩu an toàn, nhưng không bảo đảm an toàn tại Hồ Lô. Lúc bấy giờ phía nam Cẩm Châu có khá nhiều Cộng quân ; ngày 28/10 lực lượng dưới quyền Lâm Bưu từ Sơn Hải quan đến Thẩm Dương, trong vùng Sơn Hải Quan, Cẩm Châu có đến 8000 Cộng quân dưới quyền chỉ huy của La Vinh Hoàn. Quân Nga không có khả năng giúp chuyển quân từ Doanh Khẩu, Cẩm Châu ; còn việc không vận đến Trường Xuân, Thẩm Dương sẽ thực hiện trước khi quân Nga rút 3 ngày ; việc thu biên quân bảo an cho thực hiện sau khi quân Nga rút.


Ngày 4/1, trong lần hội đàm thứ năm, tướng Molinovsky cho biết quân Nga bị Bát lộ quân xua đuổi tại Doanh Khẩu và đảo Hồ Lô ; nếu Nga điều quân từ Thẩm Dương đến, thì chậm mất hạn kỳ rút quân. Đường sắt vẫn nằm dưới quyền quân vận thống nhất của Nga, không thể giao cho Trung Quốc. Trung Quốc có thể mượn không vận từ Mỹ, Nga không phản đối, nhưng người Mỹ không thể làm việc dưới đất.


Ngày 6/11 Nga Xô cho Trung Cộng hoạt động công khai tại Trường Xuân, Hùng Thức Huy lo rằng sẽ phát sinh biến cố. Tưởng Giới Thạch cho rằng Nga Xô giảo hoạt, vấn đề tại đông bắc không còn là của riêng Trung Quốc, nên triệu Hùng Thức Huy trở về Trùng Khánh. Ngày 5/11, quân Trung Quốc từ đảo Tần Hoàng tiến chiếm Sơn Hải Quan. Cùng ngày Tưởng hạ lệnh triệt thoái hành doanh đông bắc và đánh điện cho Tổng thống Truman trách Nga Xô vi phạm hiệp ước bội tín ; tạo ra cục thế miền đông bắc, không những nguy đến thống nhất hoàn chỉnh miền đông bắc, còn tạo thành mối nguy hại cho trật tự hoà bình vùng đông Á ; duy chỉ có Trung, Mỹ có hành động tích cực điều hợp, mới có thể ngăn chặn tình trạng ác hoá. Hành động này là sự phản đối công khai Nga Xô cản trở tiếp thu miền đông bắc, xem thử thái độ thực của Nga Xô, cùng cầu xin Mỹ viện trợ.


Nguyên nhân chủ yếu Nga Xô muốn ngăn trở Trung Quốc tiếp thu miền đông bắc, do muốn trước khi triệt thoái có thể thu hoạch được một số quyền lợi mà trước đây vào năm 1901, Nga Hoàng chưa kịp giành. Trong cuộc hội đàm lần thứ hai tại Trường Xuân, tướng Molinovsky nói rõ các công xưởng của Nhật Bản tại miền đông bắc là chiến lợi phẩm của Nga Xô; đại biểu Trung Quốc biết rõ Nga Xô không dễ gì buông tay trước nguồn tài nguyên tại miền đông bắc.


Ngày 27/9 Trương Gia Ngao đến gặp viên Cố vấn kinh tế Nga Sladkovsky [Tư Lạp Đặc Khoa Phu Tư Cơ] trình bày Trung Quốc nguyện hợp tác kinh tế với Nga Xô tại miền đông bắc, để nơi này trở thành cộng đồng thị trường hai nước. Sladkovsky hỏi rằng đối với công nghiệp Nhật tại miền đông bắc xử lý như thế nào, Trương bảo nên dùng để bồi thường tổn thất cho Trung Quốc. Sladkovsky đáp nếu theo biện pháp như vậy, thì sự tổn thất của Nga Xô trong chiến tranh không được chia phần hay sao. Ngày 7/11 tướng Molinovsky bảo với Trương rằng “ Từ nay trở về sau là công tác của các hạ… Các hạ là người có tư tưởng tức sẽ giải quyết mọi việc ; chỉ mong không vì đồng Mỹ kim mà lệch phải, lệch trái ”. Ý muốn vấn đề kinh tế cần giải quyết trước với chuyên gia kinh tế, và không bị ảnh hưởng bởi nước Mỹ ; lại cho rằng chiến lợi phẩm là món quà hợp tác kinh tế nên nhường cho Nga.



2. Trương Gia Ngao điều đình về kinh tế



Sau khi triệt thoái hành doanh, Tưởng Giới Thạch ra lệnh cho Trương Gia Ngao nếu như còn có thể xoay chuyển được qua việc hợp tác kinh tế với Nga Xô, thì Trương tạm lưu lại Trường Xuân. Cố vấn kinh tế Nga
Sladkovsky yêu cầu Trung Quốc, Nga Xô cùng kinh doanh chung các công xưởng của Nhật trước kia. Trương cho rằng một bộ phận công nghiệp nặng có thể do Trung, Nga cùng liệu biện, công nghiệp nhẹ giao cho dân chúng ; Sladkovsky đáp có thể được. Ngày 17/10 Đại sứ Nga Petro thông báo cho bộ ngoại giao rằng quân đội Trung Quốc có thể không vận vô hạn chế đến Trường Xuân, Thẩm Dương ; quân Nga sẽ hoãn triệt thoái trong vòng một, hai tháng, để tiện cho chính phủ tại miền đông bắc thành lập chính quyền, mục đích cũng do giải quyết vấn đề kinh tế trước. Tưởng quyết trước tiên không vận đến Trường Xuân, Nga Xô nếu có thành ý thì hứa cho triệt binh trong vòng một tháng. Sau đó 3 ngày, Sladkovsky chính thức đề nghị tổ chức Trung Nga hợp biện cổ phần công ty kinh doanh các hội xã ngành công nghiệp và ngành điện của Nhật trước kia. Ngày 23 Trương Gia Ngao bàn với tướng Molinovsky, hy vọng đường sắt sớm được khôi phục, quân Trung cộng rời khỏi tuyến đường sắt Bắc-Ninh, Trung Quốc vận chuyển 5 vạn quân lên Tây Bắc, việc chính trị được giải quyết, công tác về kinh tế sớm được mở đường. Molinovsky nói rằng Nga Xô tuyệt đối tuân theo Trung Nga điều ước, chờ cho quân Trung Quốc đến nơi, quân Nga mới rút ra khỏi phía nam Thẩm Dương ; Trung Quốc có thể không vận quân đến trước, tiền vốn về hợp tác công nghiệp, Nga Xô không vượt quá bán. Lúc này cự ly hai bên đã gần nhau, việc giao thiệp có chuyển biến.


Trương Gia Ngao bay trở về Trùng Khánh, xin định gấp phương án kinh tế. Những người đích thân soạn Trung Nga hữu hảo điều ước như Hành chánh viện trưởng Tống Tử Văn, Bộ trưởng ngoại giao Vương Thế Kiệt cho rằng rất khó để tín nhiệm Nga Xô ; sợ rằng sau khi đã thu hoạch được quyền lợi về kinh tế, lại không cho Trung Quốc thuận lợi tiếp thu miền đông bắc. Tống phản đối Nga Xô lấy cái gọi là chiến lợi phẩm để dùng vào hợp tác đầu tư. Vương cho rằng đợi vấn đề chính trị giải quyết xong, mới bắt đầu giải quyết vấn đề kinh tế. Trương Gia Ngao đề nghị chính trị và kinh tế cùng giải quyết, nhưng không được hai người kia đồng ý.


Sau khi Trương Gia Ngao trở lại Trường Xuân, đầu tháng 12 cùng Tưởng Kinh Quốc gặp tướng Molinovsky, yêu cầu không vận 1 sư đoàn đến Trường Xuân, vận chuyển bộ 2 sư đoàn đến Thẩm Dương; cùng tiếp thu Trường Xuân, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân [Harbin, Hắc Long Giang] ; Molinovsky không tỏ điều dị nghị, chỉ yêu cầu sớm giải quyết vấn đề kinh tế. Trương trình bày qua ý kiến của Trung Quốc, mong tiếp thu xong, quân Nga triệt thoái, mới bắt đầu bàn về vấn đề kinh tế. Cố vấn kinh tế Nga Sladkovsky bảo rằng Trung Quốc một mặt muốn Nga Xô trợ giúp giải quyết vấn đề chính trị, mặt khác lại cự tuyệt tham gia vấn đề công nghiệp Nga đang nắm giữ ; thực tế hợp tác kinh tế càng giúp Trung Quốc củng cố vấn đề chính trị ; nếu vấn đề kinh tế cần giải quyết trước khi triệt binh, vấn đề chính trị tự nhiên sẽ được giải quyết sau đó. Ngày 9/12 Trương tuân theo điện của Tưởng Chủ tịch, thông tri cho tướng Molinovsky yêu cầu đem nhật kỳ triệt binh lùi đến ngày 1/ 2 năm sau [1946], đối với vấn đề kinh tế, không thể coi bất động sản và quyền lợi là chiến lợi phẩm. Molinovsky cho rằng miền đông bắc trước đây là căn cứ địa chống Nga, phía Nga yêu cầu hợp tác kinh tế là muốn cho bản thân an toàn, lại không chiếm hữu đất đai, có thể đem một số công xưởng để cho Trung Quốc liệu biện một mình. Nước thứ ba nếu khai thác và kinh doanh hoà bình thì Nga cũng không phản đối, nhưng đối với ý đồ phá hoại tình hữu nghị Nga Hoa, thì không thể không cảnh giác. Cố vấn Molinovsky lại bảo ngoại trừ Mãn Châu trọng công nghiệp khai phát hội xã và Mãn Châu điện công nghiệp hội xã, số còn lại cần gia nhập kinh doanh công nghiệp của quân Quan Đông ; tổng kê mỏ than, mỏ sắt, mỏ gang, sở công nghiệp chế tạo, công nghiệp không vào loại kim thuộc, công nghiệp hoá học, xưởng gạch ngói, xi măng, xưởng muối, cộng 73 đơn vị ; lại còn có 8 xưởng máy dân dụng, người điều khiển và Tổng kinh doanh do Nga bổ nhiệm, riêng Trung Quốc bổ nhiệm chức phó.


Hạ tuần tháng 12, Trương Gia Ngao bay xuống Nam Kinh cùng Tưởng Chủ tịch và Bộ trưởng ngoại giao Vương Thế Kiệt bàn bạc rằng trong tháng này sẽ tiếp thu Trường Xuân, Thẩm Dương, Sát Cáp Nhĩ, Đại Liên ; đầu tháng 12 tiếp thu các tỉnh chính phủ ; vấn đề chiến lợi phẩm cải thành phía Trung Quốc thù lao Nga Xô để bồi thường phí tổn kéo dài thời gian triệt binh. Tất cả sản nghiệp được chia thành mấy đơn vị, nhà máy điện không nằm trong đó ; đợi triệt binh hoàn tất, sẽ tái đàm phán công khai. Trương bèn trở lại Trường Xuân, đem sự việc báo cho Cố vấn Sladkovsky.


Qua phần trên từng đề cập rằng Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Patrick J. Hurley, được Stalin và Ngoại trưởng Molotov bảo đảm ; nên lúc đầu tin rằng Trung cộng có thể hợp tác với Quốc dân chính phủ. Sau khi Mao Trạch Đông đến họp bàn tại Trùng Khánh, Hurley trở về nước báo cáo ; không ngờ sau khi hiệp định Song thập [10/10] ký xong, xung đột giữa Quốc, Cộng vẫn không chấm dứt. Ngày 14/11 Hurley phát biểu thanh minh trách quân đội vũ trang Trung Cộng có hành động trái với tuyên ngôn Potsdam, cùng qui định cho Nhật Bản đầu hàng của Thống soái quân đồng minh tại Viễn Đông. Việc tiếp thu miền đông bắc bị cản trở, khiến ông Đại sứ cảm thấy khó làm được gì thêm, lại một lần nữa vào ngày 27/11 phát biểu thanh minh đả kích Quốc vụ viện Mỹ, sứ quán tại Trùng Khánh, bộ tư lệnh đồng minh tại Đông Kinh [Nhật], ngăn trở những nỗ lực và có ý phá hoại, khiến ông không thể thi hành chí mình, xin từ chức. Tổng thống Truman bèn dùng một nhân vật tài thức trọng vọng là Thống soái George Marshall [Mã Yết Nhĩ] làm Đặc sứ, quyết định hoãn rút lục quân Mỹ tại Hoa, cấp tốc chuyển quân đến Hoa bắc, đông bắc; lập đoàn đại biểu quân sự tại Hoa, hiệp trợ Trung Quốc chỉnh quân. Số lục quân lưu trú tại Trung Quốc gồm 9 vạn, khoảng 3 sư đoàn; chia ra đóng tại Thanh Đảo, Thiên Tân, phía tây đường sắt Bắc-Ninh [Bắc Bình, Liêu Ninh], chi viện quân Quốc dân chính phủ tiếp thu đông bắc cùng phòng thủ Hoa bắc. Stalin đối với việc quân Mỹ một mình chiếm Nhật Bản đã coi như là cái gai, lại càng kỵ thêm việc đặt chân tại miền đông bắc. Ngày 16/12, ba Ngoại trưởng Mỹ, Xô, Anh họp tại Mạc Tư Khoa ; Ngoại trưởng Nga Xô Molotov đề xuất việc quân Mỹ đóng tại Hoa ; chủ trương tại nơi này quân Mỹ, Nga cùng triệt thoái. Báo Sự Thật (Pravda) của Nga tuyên bố quân Nga đóng tại Mãn Châu có nhiều lý do hơn bất cứ quân đội nào đóng tại Hoa bắc. Ngày 28, ba Ngoại trưởng ra công báo rằng quân Nga tại Mãn Châu kéo dài đến ngày 1/ 2 sẽ triệt thoái ; quân Mỹ chờ cho quân Nhật giải trừ vũ trang tại Hoa xong sẽ triệt thoái.


Cuối tháng 11, Stalin chuẩn bị hội đàm với Tưởng Giới Thạch, trước hết cho Tưởng Kinh Quốc đến trước. Ngày 25/12, Tưởng Kinh Quốc với tư cách là người thân Tưởng Chủ tịch, đại diện đến Mạc Tư Khoa, tiếp chuyện với Stalin 2 lần : một lần trước khi 3 Ngoại trưởng Anh, Nga, Mỹ ra tuyên cáo 3 ngày ; một lần trước khi rời Mạc Tư Khoa, vào ngày 14/1/1946. Stalin biểu thị như sau : Thứ nhất, đối với kinh tế miền đông bắc, tên gọi chiến lợi phẩm không thể bỏ đi, các xí nghiệp hai bên cùng hợp biện không thể chia ra thành một số công ty, nhất thiết phải đàm phán trước khi triệt binh, chờ sau khi triệt binh tuyên bố. Thứ hai, hy vọng Trung, Nga xử trong hoà bình ; tán thành Trung, Nga, Mỹ cùng hợp tác ; nhưng phản đối chính sách môn hộ khai phóng 2, vì chính sách này là thủ đoạn xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Thứ ba, kiên quyết phản đối thế lực thứ ba tiến vào đông bắc, Trung Quốc cần giữ chính sách độc lập không nghiêng về bên nào ; nếu như đẩy thế lực nước Mỹ ra, cho Trung Quốc và Nga Xô cùng liệu biện công nghiệp trong 30 năm, thì sẽ ra lệnh Trung cộng phục tùng sự lãnh đạo của Tưởng Chủ tịch. Thứ tư, nếu như nước Mỹ đóng một tên lính trên đất Trung Quốc, thì vấn đề đông bắc sẽ không thể giải quyết ; nếu như nước Mỹ không giành quyền lợi tại miền đông bắc, Nga Xô sẽ nhượng bộ những điều tất yếu. Thứ năm, Quốc dân đảng có thể cùng tồn tại với Trung cộng, nếu không có Trung cộng Quốc dân đảng sẽ hủ hoá ; hai đảng cạnh tranh, cuối cùng sẽ có một đảng thắng lợi. Thứ sáu, Trung Quốc ngoài mặt thân thiện với Nga nhưng bề trong phản Nga, như vậy không có cách gì vĩnh cửu. Cuối cùng hy vọng Tưởng Chủ tịch thăm Mạc Tư Khoa, hoặc gặp nhau tại nơi biên giới Trung Xô.


Tưởng Chủ tịch hỏi ý kiến George Marshall về việc này, viên Đặc sứ Mỹ bảo rằng nếu như có thể trợ giúp bang giao giữa Trung Nga, thì không có gì là không đồng ý. Tưởng cho rằng Stalin vốn lật lọng, nếu nhận lời yêu cầu, không những không được gì, mà lại còn ảnh hưởng đến vấn đề quan hệ Trung Mỹ, huống Trung Quốc hiện nay đang nhờ Mỹ giúp vấn đề đông bắc, những yêu cầu của Stalin quyết không thể tiếp thụ.


Nữa đầu tháng 1/1946, các Thị trưởng Trường Xuân, Thẩm Dương, Sát Cáp Nhĩ bắt đầu nhậm chức ; đội bảo an được không vận đến Trường Xuân, hơn 2000 quân Quốc dân chính phủ vào Thẩm Dương, việc tiếp thu hơi sáng sủa. Nhà đương cục ngoại giao đối với tuyên cáo của 3 Ngoại trưởng, có phần an ủi ; cho rằng bế tắc Nga, Mỹ được khai thông, từ nay trở về sau Nga Xô không dễ gì tự do hành động, vấn đề triệt thoái quân Nga có hy vọng. Không ngờ tình thế chuyển ngược, Trung cộng tiến công Doanh Khẩu [Yinkou, Liêu Ninh], An Sơn [Anshan, Liêu Ninh] ; đội bảo an tại Cát Lâm bị quân Nga tước khí giới, trong khi tiếp thu mỏ than Phủ Thuận [Fushun, Liêu Ninh], Uỷ viên Trương Tiết Phu, cùng 7 người bị hại. Tướng Nga Molinovsky cảnh cáo Trương Gia Ngao rằng nếu như vấn đề kinh tế không được giải quyết, tương lai không thể dự liệu được ngày triệt binh. Đối với việc Tưởng Phu nhân đến Trường Xuân uỷ lạo quân Nga, tặng huân chương cho tướng lãnh Nga, họ đều tránh né không tham dự. Ngày 25/1 Trương đề xuất phương án hợp tác kinh tế, các công nghiệp trọng yếu do hai nước hợp biện ; các công nghiệp liên quan đến tài nguyên quốc gia Trung Quốc chiếm 51%, các loại khác chiếm 50%. Cố vấn Sladkovsky biểu thị muốn tránh sự uy hiếp của Mãn Châu đối với Nga Xô, các công nghiệp quan trọng như khoáng chất và điện cần được liệu biện chung, nếu không được như vậy không có cách gì tiếp thu các biện pháp của Trung Quốc.


Trương Gia Ngao cho rằng nhật kỳ triệt binh đã đến nơi, nhưng Nga Xô chưa tỏ ra dấu hiệu nào thi hành tại Trường Xuân ; cuộc hiệp thương tại Trùng Khánh sắp kết thúc, việc giao thiệp Trung Nga còn dằng co, sẽ ảnh hưởng mạnh đến vấn đề Trung Cộng. Quân Cộng sản bành trướng mỗi ngày, một khi xẩy ra quyết liệt, việc thắng thua khó mà dự liệu. Tướng Molinovsky vẫn muốn giải quyết vấn đề kinh tế trước khi triệt binh, ngày 1/ 2 cùng Trương hội đàm, mỗi bên trình bày phương án riêng ; Trương lại hỏi đến kế hoạch triệt binh. Molinovsky nói nếu như theo kế hoạch của Trung Quốc lấy những xưởng than, sắt, điện dùng cho quân sự ra, thì không có gì để đàm luận hợp tác. Trung Nga quyết không đi đến chỗ đánh nhau, nhưng chỉ sợ những thế lực ngoại quốc, lang sói giả làm dê, tiến vào Mãn Châu. Nước Nga lưu tại đây giúp Trung Quốc hoàn thành công tác tiếp thu. Không vận Trường Xuân, cùng chuyển quân vào Thẩm Dương quyết không thể củng cố thế lực của Trung quốc tại Mãn Châu, nhân vì Đệ bát lộ quân và các thế lực khác có quân đến 50 vạn, Trung Quốc cần phải lo giải quyết. Nói tóm lại, nếu như vấn đề kinh tế dây dưa không giải quyết, trật tự đông bắc không thể khôi phục, mà phương án của Trung Quốc cũng không thể hoàn thành được. Qua lời thanh minh kỳ này của tướng Molinovsky, chẳng khác gì thông điệp cuối cùng, Trương chỉ còn cách trở về Trùng Khánh thính thị.



Hồ Bạch Thảo








1 Rodin Y. Molinovsky : từng tham gia Thế chiến thứ nhất, trong Đệ nhị thế chiến từng tham gia chiến dịch Stalingrad cùng đánh bại quân Đức tại Trung Âu.

2 Môn hộ khai phóng tức mở cửa cho liệt cường được hưởng quyền lợi kinh doanh bằng nhau tại các cửa khẩu.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss