Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo / Nhận Định và Giới Thiệu Thi Phẩm Chwila...

Nhận Định và Giới Thiệu Thi Phẩm Chwila...



Nhận Định và Giới Thiệu
Thi Phẩm Chwila / Khoảnh Khắc
của Wislawa Szymborska

( Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2002.)


Ngu Yên


bia


1. Chiwila, Sáu Năm Thai Nghén.


Sau khi Wislawa Szymborska nhận giải Nobel Thi Ca năm 1996, văn học thế giới chờ đợi tiếng thơ tiếp tục của bà, nhưng bà im lặng. Sự kiên nhẫn kéo dài 6 năm (*). Tác phẩm Chwila ra đời năm 2002, tựa đề là Khoảnh Khắc; với 23 bài thơ.

Giới truyền thông và phê bình đón nhận tác phẩm này bằng thắc mắc về số thơ ít ỏi do sự chọn lựa thận trọng. Sự giới hạn 23 bài thơ là 23 khoảnh khắc thơ xuất hiện trong tầm nhìn bình thường nhưng được mở rộng và đào sâu một cách khác thường, có thể nói là lạ thường. Giá trị của thơ được tỏ lộ rõ ràng, không ở nơi số lượng, ở nơi ảnh hưởng và hiệu năng như:

Khi tôi phát âm chữ "Tương Lai,"
âm vần đầu tiên đã trở thành quá khứ.

Khi phát âm chữ "Im Lặng,"
tôi đã làm cho chữ mất hiệu năng.

……………………………………..

( Ba Chữ Kỳ Lạ.)

Sự dứt khoát của bà trong chỉ 23 bài thơ, có nghĩa, rất nhiều bài thơ máu huyết đã phải đi vào quên lãng. Nhiều đứa con tinh thần đã không còn dịp sắp hàng trong thi ca. Những đứa con xấu số này, không phải không có tài hoa của mẹ, không phải không được mang nặng đẻ đau, không phải không đủ sức tranh đua với đời, chỉ vì chúng nó không xuất sắc, không đứng hàng đầu trong tiêu chuẩn nghệ thuật đối với người cưu mang và khai sinh ra chúng. Trong tinh thần đó, sách chiến thư viết rằng, không có sự chọn lựa nào không mất mát; không có chiến thắng nào không bởi sự chọn lựa đúng đắn và can đảm.

Sự chọn lựa giới hạn này cho thấy bà Szymborska muốn tránh sự chia trí của quá nhiều bài thơ, muốn tập trung tầm nhìn và cảm nhận của thơ và của người đọc vào những điểm nhấn. Như một người uống nhiều loại rượu vang để tuyển chọn vài mùi vị thích thú nhưng rượu vang trên thế giới quá nhiều, thử nhiều loại, vị nếm sẽ loãng và chai. Những nhà sản xuất rượu vang danh tiếng đều biết hướng dẫn và tập trung vị nếm vào một số rượu có cùng tầm cỡ và ảnh hưởng đồng dạng. Người thưởng ngoạn đi từng khúc đường một, trước khi chọn cho mình những ngả rẽ riêng tư.

Tác phẩm Chwila / Khoảnh Khắc hoàn thiện và đóng dấu thêm cá tính và thi năng của Szymborska. Phê bình gia cho rằng, bà đã sâu sắc hơn, tinh tế hơn trong khả năng giải thích hoặc gợi hiểu bằng thi ca qua những liên hệ với đời sống hàng ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn với Joanna Szczesna trong Gazeta Wyborcza, bà nói về 23 bài thơ trong tác phẩm Chwila:

"...Một số bài thơ ra đời từ những kinh nghiệm phức tạp. Một số khác thành hình từ một ấn tượng duy nhất, như " Tấm Ảnh Chụp 11 tháng 9." Ảnh này từ một tạp chí. Tôi thấy được hình cảnh con người chết cứng trong khi đang rơi. Một số bài thơ mất rất nhiều thời giờ để hoàn tất; có những lúc tôi đọc lại, đôi khi tôi sửa chữa. Tôi muốn độc giả cảm nhận tất cả những bài thơ như chính của họ, như tôi chỉ viết cho họ. Bởi lẽ một bài thơ thuộc về bạn, người đọc bài thơ, sẽ thấy vì bạn mà tôi cống hiến những gì đã viết..." (**)

Phê bình cho rằng trong 23 bài thơ bà đã nói ra những khía cạnh siêu hình, triết học, hiện sinh và sự phản ảnh của Thiền. Đọc thơ của bà sẽ tự nhiên bị lôi kéo để trả lời những câu hỏi, cho dù không thấy dấu hỏi. Mỗi bài thơ dường như sẽ thuyết phục người đọc từ những chuyện hết sức đơn giản, ngây thơ, thậm chí tầm thường, bỗng trở thành tư duy với những ngạc nhiên bất ngờ. Khám phá lại một lần nữa những gì chung quanh đời sống, hâm nóng thế giới quan quen thuộc, tưởng đã chết lạnh.

23 bài thơ với nhiều cách nhìn khác nhau về nội cảnh và biểu dụ (symbol-metaphor) của hiện thực, khiến cho sự-việc-vật đưa ra ý nghĩa khác: vừa hư tưởng, vừa điểm chỉ sau lưng sự thật, vừa tự tạo những giá trị riêng cho mỗi cá nhân. Phải chăng đây là con đường sáng tạo chung mà chúng ta nhìn thấy từ những danh gia văn và thơ từ cuối thế kỷ 20 bước sang thế kỷ 21? Đây là lúc những kỹ thuật khác nhau, trường phái khác nhau, đang hòa hợp, không phải để viên mãn, nhưng để biến bản chất hỗn loạn của sáng tạo thành tư chất đặc thù của mỗi sáng tác.

Dĩ nhiên, Chwila chưa hẳn là tác phẩm hay nhất của Szymborska, tuy đã được đề cử giải thi ca Nike 2003.


2. Bình Thường - Khác Thường - Lạ Thường Trong Chwila.


Chuyện quen nghe, cảnh vật quen mắt, mùi quen ngửi, biết quen hiểu, gọi là bình thường. Ra khỏi phạm vi bình thường, gọi là khác thường. Sự khác thường tạo ra kinh ngạc, gọi là lạ thường. Lạ thường có một không hai, vượt quá khả năng chung, tiến lên siêu việt, gọi là phi thường. Thơ của Wislawa Szymborska, không có phi thường, chỉ lạ thường, khác thường từ những sự vật, cảnh tượng bình thường chung quanh đời sống.

Thơ Bùi Giáng, lạ thường. Đời sống của ông, khác thường. Khi thấy ông dẫn đám chó chạy, áo quần sặc sỡ, nồi chảo đeo lưng leng keng, lạ thường. Ông Phạm Công Thiện xuống tóc đi tu, nhìn không có tóc, khác thường. Rồi khi hoàn tục, tóc dài ra, bình thường. Chữ nghĩa của thi sĩ và nhà văn chính là cá tính thể hiện cuộc đời của họ. Nói một cách khác, văn thơ tự thân có khả năng hoán ảnh biến hình giữa bình thường, khác thường và lạ thường. Thi sĩ Charles Simic nhìn trái dưa hấu, liên tưởng Phật Di Lặc: Phật màu xanh / trên quày cây trái. / Chúng ta ăn nụ cười / rồi phun ra hạt. Ông đang ngồi ăn, cầm cái nĩa lên, chợt thấy một cái chân chim quái dị, chui lên từ địa ngục. Cắm vào miếng thịt. Bàn tay cầm nĩa trở thành đầu chim, cũng quái dị không kém: trọc, không mõ và mù:

Vật quái dị này chắc đã bò lên
từ địa ngục.

Nó trông giống một chân chim
đeo quanh cổ mọi ăn thịt người.

Khi ta cầm trong tay
rồi cắm vào miếng thịt,
có thể tưởng tượng phần thân thể con chim:
đầu nó như nắm tay

to lớn, trọc lóc, không mõ, và mù.

( Fork. Charles Simics.)

Thơ của Szymborska trong Chwila không có lạ thường kiểu này. Lạ thường của bà không bắt người đọc phải vận dụng nhiều tưởng tượng, chỉ đọc tự nhiên, hình ảnh diễn tiến sẽ khiêu gợi tình cảm và suy tưởng.

Tôi nhớ rất rõ nỗi sợ thời thơ ấu.
Mỗi khi đi men vũng nước bên đường,
đặc biệt sau mưa, những vũng nước mới.
Một trong những vũng sẽ không có đáy,
mặc dù mới nhìn chúng rất giống nhau.

Nếu tôi bước vào đột nhiên bị nuốt chửng,
rồi bắt đầu chìm
thậm chí chìm sâu
xuống tận nơi mây trời phản ảnh
có thể chìm sâu hơn.

Sau đó, khi vũng khô ráo
đất đóng lại
tôi bị chôn suốt đời
nơi gào cứu không bao giờ vọng lên mặt đất.

( Vũng Đọng. Kaluza.)

Có lẽ người đọc không thấy lạ thường, chỉ thấy không giống bình thường. Không có tóc đi ngoài phố, thấy khác thường. Không có tóc đi vào chùa, dù không đi tu, vẫn bình thường. Đặc điểm thơ của Szymborska là đi từ bình thường diễn ra khác thường, lạ thường, một cách bình thường. Nghe thì dễ, làm thì khó, có khi lầm. Mặc áo tắm hai mảnh, đi chợ, thấy khác thường. Mặc áo tắm ra biển, bình thường. Mặc áo tắm lên sân khấu, bất bình thường. Bất bình thường nhan nhản, hiển thị khắp thi ca. Điều bình thường của bà, đòi hỏi một chút suy nghĩ, không nhiều, đủ để nhắc nhở, những thứ gọi là vĩnh cửu phải chăng là chiếc bóng. Có ai trong chúng ta cần chiếc bóng không?

Trí tuệ khập khiễng
phải chăng vì gai đâm gót chân?
Tương đồng tan tác
phải chăng vì lội nước khó khăn?
Thẩm mỹ
cưu mang không hài lòng
không ích lợi
-- Tại sao cần chiếc bóng
nếu không có, đã quen?

( Plato, Hoặc Tại Sao. Platon, Czylidlaczego.)

Bà nói chuyện với cây: Milczenieroslin. Bà ngắm mây trời: Chmury. Bà mơ điện thoại: Słuchawka. Bà xem ảnh trong tạp chí: Fotografia z 11 Wrzesnia. Bà theo dõi câu chuyện giữa mẹ và con trong công viên: W Parku. Bà quan sát băn khoăn về cô gái nhỏ kéo chiếc khăn bàn: Mała dziewczynka ściąga obrus. Chuyện mối tình đầu, chuyện kỷ niệm, chuyện danh sách, chuyện tạp ghi...những sự việc bình thường, có khi tầm thường, đi vào thơ của bà trở thành những câu hỏi, những gợi lên cảm giác nghi ngờ, bâng khuâng hoặc thao thức.

Hãy đọc bài: Thống Kê ( Przyczynek do statystyki ). Những câu hỏi thăm dò và những số phần trăm, khiến cho người đọc muốn cười và bùi ngùi cùng một lúc. Nhưng điểm nhấn ở bài này là bài thơ không chú trọng vào vần và nhịp. Chữ nghĩa sử dụng rất bình dân. Những bài thơ loại này càng lúc càng xuất hiện nhiều trên văn đàn thế giới. Nếu thơ không còn chú trọng vần và nhịp điệu, vậy thơ chú trọng thứ gì? Thơ bắt đầu từ chí, chuyển sang tình, rồi qua ý; bây giờ là lúc chú trọng đến tứ. Tứ là chủ yếu để phân biệt giữa thơ và và văn.

Đa số người đọc khen thơ Bùi Giáng hay, mấy người thật sự hiểu thơ Bùi Giáng. Phải chăng cái hay của thơ Bùi Giáng không trở về lại chốn bình thường mà mải miết vân du chốn lạ thường? Thơ Lê Đạt, Bóng Chữ, lạ, số lượng người khen, người chê gần ngang ngửa với nhau. Phải chăng cái hay trong thơ Lê Đạt cũng không về lại chốn bình thường mà cái dở cũng không đến chỗ bình thường? Hầu hết ai cũng công nhận bà Đoàn thị Điểm chuyển thơ của Đặng Trần Côn trong Chinh Phụ Ngâm là hay. Phải chăng cái hay ấy đã qua hết khác thường, lạ thường để về lại bình thường? Chắc chắc một điều: hay bình thường không phải bình dân. Ở khía cạnh này, thơ Szymborska giống thơ Đoàn thị Điểm trong Chinh Phụ Ngâm: Hay một cách bình thường.

Trong Chwila, cũng có những bài thơ mang sức nặng tư duy như bài Linh Hồn ( Dusza ), Âm Thịnh ( Negatyw ), Hành Trang Trở Về ( Bagaz Powrotny ), Tất Cả ( Wszystko )...... Thơ cần có sức nặng. Sức nặng làm thơ đứng vững trong thời gian. Sức nặng của thơ không phải đến bằng suy tư, triết lý mà đến bằng kinh nghiệm sống của một người ăn nằm với thao thức và tư duy.

Khi phát âm chữ "Không Có Gì,"
tôi tạo ra điều phù hợp với hiện hữu.

( Ba Chữ Kỳ Lạ.)

Có phải cùng một lúc khi một người nghĩ đến, nói ra "Không có gì", chính ý nghĩ và tâm tình của người đó, đang "có gì".

Sướng vui và buồn bã
chẳng phải hai cảm xúc khác nhau.
Chỉ hiện diện trong ta
khi cả hai thành một.

( Linh Hồn. )

Câu chuyện mà người đọc phát giác ra từ đây, khá bình thường, sung sướng và buồn bã là một tình cảm được đặt tên khác nhau khi chúng tách rời và đối nghịch. Và chúng không thực sự hiện diện nếu không ở trong cơ thể con người.

Bước vào sáng tác, khi người viết dùng chữ diễn xuất nội dung của "sung sướng" hoặc "buồn bã" hoặc bất cứ một loại tình cảm nào, ra-ngoài-thân-xác, tình cảm ấy còn thật sự hiện hữu hay không? Hay chỉ là phường tuồng khác nhau ở cấp độ nghệ thuật? Hay sáng tác là truyền thần tình cảm hiện hữu trong thâm tâm sang ngôn ngữ? Có thật có sự truyền thần? Hay chỉ là một cách vu khống từ sự thiếu hiểu biết, chưa đạt của nhân loại?

Có thể nói gì về một ngày còn sống,
một phút, một giây:
phải chăng trong đen tối, ánh đèn lóe lên, rồi tắt?

( Hành Trang Trở Về.)

Cách dụng tứ thơ ở đoạn này rất bình thường, ánh đèn lóe sáng trong đêm, để nói đến phù du trong cuộc sống. Ý lại càng tầm thường hơn vì ai trong chúng ta chắc cũng có lần tự hỏi, muốn nói về một ngày ta sống như thế nào? Nhưng hãy thử, viết xuống, nói ra về một ngày còn sống, mỗi người chúng ta sẽ tự ngạc nhiên về suy nghĩ, dự định, ước mơ của mình hoặc lạ lẫm khi thật sự đối diện với hai chữ "còn sống". Cứ từ tốn nghĩ đến những gì muốn nói về một ngày còn sống, sẽ thấy bình thường chúng ta quá hời hợt, vô tâm với cái còn sống và sống còn. Có lẽ vì vậy, Szymborska mới viết, Có thể nói gì...

Thơ khó đọc hoặc đọc khó hiểu không hẳn là thơ nặng ký. Thông thường, có giá trị ngược lại. Giám khảo đặt ra câu hỏi: Thứ gì nặng nhất trên đời. Thí sinh thứ nhất trả lời: Núi nặng nhất. Thí sinh thứ hai trả lời: Tinh tú nặng nhất. Thí sinh thứ ba đoạt giải thưởng khi trả lời: Tư tưởng nặng nhất. Vào lần thi thứ hai, câu hỏi: Lời nào khó hiểu nhất? Thí sinh thứ nhất trả lời: Lời của triết học. Thí sinh thứ hai trả lời: Thơ. Thí sinh thứ ba trả lời trúng tuyển: Lời khó hiểu nhất là lời của người cố nói những điều, chính anh ta không hiểu.

Những bài thơ nhẹ, có thể có tài hoa, có thể được đương thời ca tụng, có thể được quần chúng yêu thích, có thể được phổ thành nhạc nhưng dọc theo lịch sử thi ca, những bài thơ tồn tại, những bài thơ trân trọng trong bảo tàng văn học, chưa thấy bài thơ nào nhẹ. Trong dòng thơ: nhẹ, đương nhiên nổi trên mặt, dễ thấy. Nặng, càng nặng càng chìm sâu, dễ mấy ai chịu khó lặn tìm. Người lười biếng bơi, đứng trên bờ nhìn, làm sao thấy. Người lặn không giỏi, sợ chết đuối.

Sau tập Chwila, bà Szymborska còn có những bài thơ và tập thơ khác, sâu sắc và chín mùi hơn. Tuy nhiên, đặc điểm của tập thơ này là sự thai nghén 6 năm và sự chọn lựa trong ý thức giới hạn thơ để thơ có cơ hội được nhận thấy đẹp và nặng hơn.


Ngu Yên


(*)người cho rằng chín năm thay vì sáu năm. Nếu tính từ 1966 đến 2002, phải là sáu năm. Tuy nhiên, có thể ba năm trước khi lãnh giải Nobel 1996, bà đã không cho ra bài thơ nào mới dù trong các danh sách, tìm thấy, sách của bà phát hành 1996: Widok z Ziarnkiem piasku / 1997: Sto Wierszy-Sto Pociech. Chín năm có nghĩa phải tính từ thi phẩm 1993: Koniec i Poczatek (Chấm Dứt và Bắt Đầu.)

(**)"Some of the poems were born from a complex of experiences. Others grew out of a single impression, like 'Photograph from September 11th.' There was this photo in a magazine. I saw those human figures frozen in flight. Some poems take a long time to complete; at times I will go back to them, sometimes changing them. I would like readers to perceive all of my poems as their own, as written to them. Because a poem belongs to you who read it, and it is to you that I dedicate what I write."


3. Hai Mươi Ba Bài Thơ trong Chwila


( Ghi: Bản chính so với những bài thơ trích trong Map Collected And Last Poems của Clare Cavanagh và Stanislaw Baranczak; so với bản dịch của Joanna Trezeciak; so với bản dịch của Magnus J. Krynski và Robert A. Maguire.
Lý do tôi sử dụng cuốn sách Anh ngữ mới nhất Map để làm chuẩn vì có những bài thơ do chính bà sửa chữa qua nhiều giai đoạn khác nhau, tạo nên nhiều chi tiết khác nhau trong cùng một bài thơ. Cá nhân tôi lại không có khả năng truy tầm hết các bản chính khác nhau.)

Chú thích của biên tập viên Diễn Đàn :  Trong thơ hiện đại, nhiều tác giả sử dụng đồng thời hai thủ pháp sau : 1) dùng những câu thơ dài quá chiều dài của khung, 2)  dùng những câu thơ không bắt đầu bằng chữ hoa... Khi đó khi câu thơ bị máy tính tự động ngắt dòng sẽ gây hiểu nhầm ý tác giả. Để tránh trường hợp đó chúng tôi sẽ tự ngắt dòng những câu thơ dài và lưu ý độc giả bằng một mũi tên ở chỗ câu thơ bị cắt ngoài ý muốn.

 



1. Khoảnh Khắc
Chwila
Moment


Lang thang qua sườn đồi xanh mướt
Cỏ chen hoa nở lấm tấm hoa
trông như minh họa tranh con trẻ.
Trời xanh sau lúc sương mù tan.
Lộ dần đồi núi trong tĩnh lặng.

Như chưa bao giờ có Cambri, Silua,
trên vách cheo leo đá gầm gừ,
vực sâu lật ngược lên thẳng đứng,
không còn ngày vây phủ mây đen
không còn đêm bừng bừng lửa cháy.

Như đất bằng không tự lấn đến đây
theo cơn sốt cấp tính,
cơn băng giá rét run.

Như biển dậy sóng nơi nào khác,
chia bãi bờ đến tận chân trời.

Lúc này 9:30 giờ địa phương.
Muôn vật hài hòa ôn nhu hiệp ý
Dưới thung lũng,
suối nhỏ chảy như dòng suối nhỏ.
Lối đi nằm như muôn thuở lối đi.
Rừng giả rừng trường tồn bất tận,
Chim trên cao bay như chim bay.

Khoảnh khắc này chiếm ngự xa tầm mắt.
Một trong những khoảnh khắc trần gian
xin ngưng đọng.







2. Giữa Đám Đông
W Zatrzesieniu
Among the Multitudes



Tôi là Tôi.
Một trùng hợp không thể tưởng tượng
hơn bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Nói cho cùng, tôi có thể
có tổ tiên khác hơn.
Tôi có thể bay
từ bất cứ tổ chim nào
hoặc bò trườn lên
từ gốc cây khác.

Thời trang thiên nhiên
cung ứng y phục khá đầy đủ:
cho nhện, hải âu, chuột đồng.
Mỗi bộ đồ mặc lên hoàn hảo
mặc mãi khó sờn
khó rách.

Dù không thể chọn lựa
cũng không thể phàn nàn.
Tôi có thể là con vật khác
ít cá biệt hơn.
Con nào từ bãi cạn, tổ kiến, hoặc như ong rù rì,
nhỏ nhoi trong cảnh tượng phiêu bồng theo gió.

Con nào kém may mắn,
bị nuôi lấy lông
làm thực phẩm cho lễ hội,
con nào bơi dưới kính hiển vi. (1)

Thân cây mắc kẹt chôn xuống đất
khi lửa cháy đến gần.

Lá cỏ nát nhừ bởi giẫm đạp
không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Các loại bóng tối
làm kẻ khác sáng lòa.

Chuyện gì xảy đến nếu tôi đánh thức nỗi sợ hãi
ghê tởm
hoặc thương hại?

Nếu tôi sinh ra
không đúng bộ lạc
phải chăng phong kín đường tương lai?

Định mệnh khá tử tế
đối tốt với tôi đến giờ này.

Chưa bao giờ tôi nhận được
những phút giây hạnh phúc trong tâm tư.

Ý muốn để so sánh
có thể bị xóa nhòa

Tôi có thể là tôi
không có chuyện bất ngờ,
nghĩa là,
một con vật hoàn toàn khác.







3. Mây
Chmury
Clouds



Để diễn tả đám mây
cần phải rất vội vã -
chỉ vì trong nháy mắt
mây thay dạng đổi hình.

Đặc tính của mây:
không bao giờ lập lại:
hình dạng, sắc màu, tư thế, diễn trình.

Không cưu mang ký ức nào nặng nhọc
Nên nổi trôi trên thực tại dễ dàng.

Mây làm chứng được gì dưới mặt đất?
Khi vội tan lúc có chuyện xảy ra.

So với mây
đời sống dường cố hữu
hầu như thường trực, gần như muôn đời.

Gần với mây
dẫu là đá cũng giống anh em,
người thân quen có thể tin tưởng,
thực tế họ cách xa, như hờ hững họ hàng.

Cứ để nhân loại sinh tồn nếu họ muốn,
rồi chết dần, kẻ trước người sau:
mây vô tư không để ý
con người sống thế nào
bên dưới.

Rồi chân mây kiêu mạn
lướt qua hết đời bạn và tôi,
vẫn còn tiếp diễn..

Mây không có bổn phận tan biến khi chúng ta qua đời.
Mây không cần ai nhìn vẫn tiếp tục nổi trôi.







4. Âm Thịnh
Negatyw
Negative



Trên nền trời tang tóc
một đám mây oán than
viền quanh mặt trời màu hắc ám.

Từ trái qua phải
một nhánh đào trắng với hoa đen.

Sáng lờ mờ trên mặt anh màu sậm.
Anh ngồi xuống cạnh bàn
tay đặt lên, đổi thành màu xám.

Anh tạo ấn tượng một bóng ma
đang cố sức kêu gào sự sống.

( Bởi tôi vẫn còn giữa nhân sinh
nên đến gần anh, vỗ về nói:
"chúc ngủ ngon" có nghĩa " chào buổi sáng",
"tạm biệt" có nghĩa "xin chào".
Và đừng miễn cưỡng hỏi khi anh đáp lại
nếu liên quan đến chuyện sinh tồn.
cụ thể là bão tố trước khi yên tĩnh.)







5. Điện Thoại
Słuchawka
Receiver



Mơ thấy tôi thức dậy
bởi tiếng điện thoại reo.

Trong mơ tôi tin chắc
người chết nào đang kêu.

Mơ thấy tôi đưa tay
bắt lấy cần điện thoại.

Có điều lạ, ống nghe
không giống như bình thường,
nó trở nên nặng nề
như níu chặt thứ gì,
như bám sâu vật gì,
rễ quấn chung quanh.
Tôi phải xé tan mặt đất
để lấy nó.

Mơ thấy những vùng vẫy đời tôi
đều vô dụng.

Mơ thấy sự yên tĩnh,
sau chuông điện thoại ngưng.

Mơ thấy tôi chìm vào giấc ngủ
rồi thức dậy lần nữa.







6. Ba Chữ Kỳ Lạ
Trzy słowa najdziwniejsze
The Three Oddest Words



Khi tôi phát âm chữ "Tương Lai,"
âm vần đầu tiên đã trở thành quá khứ.

Khi phát âm chữ "Im Lặng,"
tôi làm cho chữ mất hiệu năng.

Khi phát âm chữ "Không Có Gì,"
ý tưởng tạo ra điều phù hợp với hiện hữu.
(tôi tạo ra điều không phù hợp với không hiện hữu)







7. Nỗi Thầm Lặng Của Cây
Milczenieroslin ( Milczenie Roselin )
The Silence of Plants



Liên hệ đơn phương giữa chúng ta
phát triển tốt đẹp.

Tôi biết từng lá mọc, từng cánh hoa, từng hạt nhỏ,từng nụ non
                 \( \to \)và từng thân mỏng,

Tôi còn biết tương lai của bạn trong tháng Tư
                 \( \to \)và tháng Mười Hai.

Dù lòng hiếu kỳ không được đáp trả
Tôi vẫn cúi đầu ngắm vài cây thấp
và ngẩng mặt lên thưởng ngoạn cây cao.

Tôi biết tên bạn:
Mộc Phong, Ngưu Bàng, Rêu Tản,
Thạch Nam, Bách Xù, Tầm Gửi và Đừng-Quên-Tôi
nhưng tên tôi, các bạn không biết.

Chung qui, trong cùng một hành trình
đi với nhau, trò chuyện là thường,
trao đổi nhận xét, bàn luận thời tiết,
hoặc về các trạm nghỉ trên đường.

Không cạn đề tài, thiếu gì gắn bó
Cùng một số phần gần gũi bên nhau
Bóng chúng ta đổ chung một hướng
Tìm hiểu nhau, cố gắng cách riêng
Kể cả những điều không biết,
vẫn cảm ý tương thông.

Chỉ cần hỏi, tôi sẽ giải thích hết lòng:
đôi mắt tôi trông thấy những gì,
những gì khiến trái tim tôi đập,
vì sao xác thân không mọc rễ bám sâu.

Nhưng làm sao trả lời khi không được hỏi
và ngoài ra nếu người đó trả lời
có phải đối với bạn, cũng như không có?

Mọc lúp xúp, bụi rậm, lùm cây,bãi cỏ, lau sậy...
nói với bạn trước sau chỉ độc thoại đơn phương,
vì bạn không nghe được.

Nhưng trò chuyện với bạn rất cần thiết
không thể không xảy ra
trong cuộc sống khẩn trương vội vã
đừng khi nào lần lựa hẹn mai sau.







8. Plato, Hoặc Tại Sao
Platon, Czylidlaczego
Plato, or Why



Vì lý do nào không rõ
trong hoàn cảnh nào không hay
lý tưởng không còn cưu mang nội dung như cũ (2)

Nó có thể tiếp tục truyền bá muôn đời,
đẽo gọt từ bóng tối, chạm trổ từ ánh sáng,
trong khu vườn mơ mộng trên toàn cầu.

Tại sao nó bắt đầu tìm kiếm kinh nghiệm
                 \( \to \)trên mặt đất
trong đồng bọn xấu xa vì vật chất?

Tại sao nó cần có người bắt chước theo,
lạc lõng, thảm bại
thiếu triển vọng cho muôn đời?

Trí tuệ khập khiễng
phải chăng vì gai đâm gót chân?
tương đồng tan tác
phải chăng vì lội nước khó khăn?
Thẩm mỹ
cưu mang không hài lòng
không ích lợi
-- Tại sao cần chiếc bóng
nếu không có đã quen?

Phải chăng lý do có sẵn,
dường như mỏng manh,
nhưng nó không phản bội ngay cả sự thật trần trụi
bận rộn thí nghiệm
trong kho trang phục trên địa cầu.

Chưa kể, Plato, không chấp nhận thi sĩ
gió thổi rác bay từ các tượng đài
phế liệu từ chốn Đại Vô Ngôn cao thẳm. (3)







9. Cháu Gái Kéo Khăn Trải Bàn
Mała dziewczynka ściąga obrus
A Little Girl Tugs At The Tablecloth



Cháu sinh ra đời hơn một năm,
thế giới này còn nhiều điều chưa hiểu
và nắm bắt trong tay.

Hôm nay đối tượng theo dõi
là những vật không tự động dời đi.

Cần được tiếp tay
xô đẩy, chuyển động,
từ nơi này sang nơi khác.

Không phải tất cả đều muốn giống nhau, ví dụ,
                 \( \to \)cùng lên kệ sách, tủ áo, vách tường, ghế bàn.

Nhưng tấm khăn trải trên bàn vững chắc
- phủ vừa vặn thả viền chung quanh -
hình như tiết lộ ý muốn di chuyển.

Và ly, dĩa,
bình sữa, muỗng nĩa, chén bát,
cũng lắc nhẹ với cùng ước mơ.

Rất thú vị, chúng định chuyển động thế nào đây,
một khi chúng rung rinh bên mép rớt:
lang thang băng qua trần nhà?
bay vòng quanh đèn sáng?
nhảy trên bệ cửa sổ rồi phóng lên cây?

Ông Newton chưa nói đến chuyện này.
Hãy để ông từ thiên đàng nhìn xuống vẫy tay.

Thử nghiệm này cần phải hoàn tất.
Nhất định sẽ hoàn thành.







10. Kỷ Niệm
Ze Wspomnien
A Memory



Chúng tôi đang trò chuyện,
Đột nhiên ngừng lặng thinh.
Một thiếu nữ yêu kiều bước lên sân thượng,
ô, đẹp quá chừng
đẹp hết sức
giúp chúng tôi tận hưởng chuyến đi xa.

Basia liếc chồng bằng ánh mắt công kích
Krystyna phản xạ nắm tay Zbyszek.
Tôi nghĩ: sẽ gọi em,
nói rằng, khoan đến đây đã,
họ tiên đoán trời sẽ mưa đôi ngày.

Chỉ có Agnieszka, góa phụ
nhìn thiếu nữ đẹp kia, mỉm cười.







11. Vũng Đọng
Kaluza
Puddles



Tôi còn nhớ rõ nỗi sợ thời thơ ấu.
Mỗi khi đi men vũng nước bên đường,
đặc biệt sau mưa, những vũng nước mới.
Một trong những vũng sẽ không có đáy,
mặc dù mới nhìn chúng rất giống nhau.

Nếu tôi bước vào đột nhiên bị nuốt chửng,
rồi bắt đầu chìm
thậm chí chìm sâu
xuống tận nơi mây trời phản ảnh
có thể chìm sâu hơn.

Sau đó, khi vũng khô ráo
đất đóng lại
tôi bị chôn suốt đời
nơi gào cứu không bao giờ vọng lên mặt đất.

Chỉ mới biết về sau:
không phải tất cả phiêu lưu bất hạnh
đều tuân theo qui luật cuộc đời
cho dù muốn như vậy
cũng không xảy ra.







12. Mối Tình Đầu
Pierwsza Milosc
First Love



Người ta nói
Quan trọng thay, mối tình đầu.
Vô cùng lãng mạn
Vậy mà em chưa biết thế nào.

Giữa đôi ta có điều gì lấn cấn
có điều gì lúc hiện lúc tan.

Bàn tay em chưa hề run rẩy
khi ngại ngần cầm lưu niệm mong manh
hoặc một xấp thư cột bằng dây bện
-- thậm chí không dùng dây ru-băng.

Sau bao năm đôi ta hội ngộ
chỉ hai chiếc ghế biết chuyện trò
qua chiếc bàn lạnh lẽo.

Những cuộc tình khác
vẫn phập phồng sâu thẳm trong em.
Tình này ngộp ngạt ngay khi cố thở dài.

Đúng như vậy, tình này như thế
tạo nên điều, tình khác không xảy ra:
đó là " không nhớ,"
thậm chí không tìm thấy trong mơ,
nó đưa em quen dần cõi chết.







13. ( Tóm Lược Về ) Linh Hồn
Dusza
A Few Words On The Soul



Đôi khi con người có linh hồn.
Không ai có hồn liên tục và mãi mãi.

Ngày này qua ngày kia
năm này qua năm khác
có khi sống không hồn.

Đôi khi
hồn tạm trú
lúc sợ hãi khi sung sướng thời ấu thơ.
Đôi khi chỉ trong lúc bất ngờ
chợt nhận ra tuổi già hiện diện.

Hồn ít khi hỗ trợ
những việc làm mất công,
như di chuyển đồ đạc,
khuân vát hành lý,
hoặc mang giày chật đi đường xa.

Khi bị điều tra khai báo
khi da thịt bị hành hung
thông thường hồn lẩn tránh (4)

Trong ngàn lúc trò chuyện
hồn tham gia một lần,
không nhất thiết vì tôi,
thích im lặng.

Khi thân thể bắt đầu bệnh tật đau đớn
hồn bỏ trách nhiệm thoát ly.

Hồn rất khó tính:
miễn cưỡng nhìn chúng ta vào đời,
hồn chán ghét khi ta đấu tranh quyền thế
rộn ràng mưu lợi.

Sướng vui và buồn bã
chẳng phải hai cảm xúc khác nhau.
Chỉ hiện diện trong ta
khi cả hai thành một.

Nên tin cậy linh hồn
khi không có gì chắc chắn
khi đang thao thức mọi sự trước sau.

Giữa đời sống vật chất
hồn chuộng đồng hồ quả lắc gõ chuông
và gương soi, chúng luôn luôn sinh động
ngay cả khi không có ai nhìn.

Hồn không giải thích từ đâu đến
hoặc khi nào ra đi,
dù biết chắc bị chất vấn.

Có vẻ như
hồn cần chúng ta,
chúng ta cũng cần hồn
vì lý do nào đó.







14. Tinh Sương
Wczesna Godzina
Early Hour



Tôi còn say ngủ
khi nhiều chuyện đời đang xảy ra.
Cửa sổ phai dần lợt lạt,
bóng tối sáng lên lù mù,
hóa không gian trong phòng mờ ảo,
những tia sáng run rẩy, yếu ớt, tìm nhau.

Lần lượt, thong thả,
như đây là buổi lễ,
cánh đồng hiện lên tường, bình minh hiện lên trần,
hình dạng riêng rẽ,
khác nhau,
từ trái sang phải.

Khoảng cách giữa đồ vật sáng lên,
những tia phản chiếu đầu tiên rộn rã
trên ổ khóa và nắm cửa nhà.
Bất cứ những gì hôm qua đều dời chỗ,
rơi trên sàn nhà,
nằm đóng khung.
Còn một số chi tiết
chưa nhập tầm mắt thấy
Nhưng hãy cẩn thận, coi chừng, chú ý,
có nhiều tin báo sắc màu trở về
ngay vật nhỏ nhất cũng nhận lại màu riêng của nó,
cùng với dấu vết của bóng đen.

Điều này hiếm làm tôi kinh ngạc, lẽ ra nên như thế.
Tôi thường thức dậy trong vai nhân chứng
muộn màng,
sau khi những kỳ diệu đã xảy đến,
ngày đã thành hình
và bình minh diễn lại hoàn chỉnh như sáng nay.







15. Trong Công Viên
W Parku
In The Park



Cậu bé ngạc nhiên hỏi,
- Bà đó là ai vậy?

Người mẹ trả lời,
- Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,
đại khái như vậy.

- Nhưng vì sao tượng này
bị hư nhiều quá..
á... á...?

- Mẹ không biết, mẹ nghĩ
Bà luôn luôn như thế.
Đáng lẽ thành phố phải hành động
hoặc sửa lại hoặc bỏ luôn.
Thôi, đừng mất thời giờ, đi đi con.







16. Đóng Góp Vào Thống Kê
Przyczynek do statystyki
A Contribution to Statistics



Thăm dò qua 100 người

Những người có tri thức cao
- 52%;

Luôn luôn nghi ngờ
- hầu hết những ai còn lại;

Sẵn sàng giúp đở
trừ khi mất quá nhiều thời giờ
- 49%;

Luôn luôn tốt bụng
bởi họ không thể khác
- 4% hoặc 5%;

Ngưỡng mộ mà không đố kỵ
- 18%;

Sống liên tục sợ hãi
người khác hoặc sự việc nào đó
- 77%;

có khả năng mang đến hạnh phúc
- nhiều nhất 20%;

không chỉ vô hại
còn vô học giữa đám đông
- ít nhất hơn một nửa;

độc ác
khi hoàn cảnh bắt buộc
- tốt hơn không nên biết
thậm chí đừng đoán chừng;

khôn ngoan hơn sau bài học thực tế
- chỉ vài phần trăm hơn
khôn ngoan trước khi gặp bài học;

chỉ nhận được vật chất từ đời sống
- 40%
Tôi ước ao mình đã sai lầm;

dầm mình trong đau khổ
không có đèn soi trong tối tăm
- 83%
sớm muộn gì cũng đạt số này

thích đáng với lòng trắc ẩn
- 99%;

chết
- 100%
con số đã định không thay đổi.







17. Một Nhóm Người
Jacys Ludzie
Some People



Một nhóm người chạy trốn nhóm người khác.
Từ vài quốc gia dưới nắng mặt trời
và dưới những đám mây.

Họ bỏ lại sau lưng hầu hết của cải
đồng ruộng, bầy chó, đàn gà,
gương soi, nay vẫn còn phản ảnh lửa cháy.

Lưng mang bao gói và bình bầu,
càng vơi dần mỗi ngày càng thêm nặng.

Trong lặng lẽ có người kiệt sức ngã lăn,
trong hỗn loạn bánh mì ai bị cướp giật,
đứa trẻ chết được ai lay gọi hồi sinh.

Trước mặt họ luôn có đường thất lạc,
có cầu dẫn sai lầm
qua dòng sông lạ kỳ nước đỏ.
Bốn bề, súng bắn, có lúc gần kề, có lúc xa xôi
trên không trung máy bay vòng đảo.

Tàng hình được thì hay biết mấy
hoặc hóa thành tảng đá xám tro
nhưng tốt hơn, đừng hiện diện
trong một lúc hoặc một thời gian.

Chuyện gì khác sẽ xảy ra, chỉ chưa biết ở đâu và chuyện gì.
Người nào đó sẽ đối đầu với họ, chỉ chưa biết ai
và khi nào.
có bao nhiêu sắp đặt và bao nhiêu mưu tính.
Nếu phải chọn lựa
có lẽ sẽ chọn không làm kẻ thù
và cho họ vài con đường sống sót.







18. Ảnh Chụp Ngày 11 Tháng 9
Fotografia z 11 września
Photograph from September 11



Người nhảy ra từ lửa cháy trên lầu
một, hai, và vài người nữa,
tầng thấp, tầng cao.

Tấm ảnh đông cứng họ trong lúc sống,
và giữ họ đến giờ
lưng chừng rơi xuống đất.

Mỗi người vẫn trọn vẹn
với khuôn mặt đặc thù
và chưa thấy máu.

Còn đủ giờ
cho tóc rụng,
cho chìa khóa và tiền
rơi khỏi túi.

Họ vẫn chơi vơi trong không khí
trong địa hình la bàn
vừa mở ra.

Tôi chỉ làm được hai điều cho họ --
tả lại cảnh rơi
hoặc không viết câu thơ chấm dứt.







19. Hành Trang Trở Về
Bagaż powrotny
Return Baggage



Những ngôi mộ nhỏ nằm trong nghĩa địa.
Chúng ta, sống lâu hơn, len lén băng qua,
như người giàu băng qua khu ổ chuột.

Nơi đây Zosia, Jacek, Dominik, nằm xuống,
vội vàng phơi dưới nắng trời, ánh trăng,
mây trắng và bốn mùa thay đổi.

Họ chứa rất ít trong hành trang trở về.
Đôi điều trông thấy không đáng kể
tính ra không phải quá nhiều.
Một nắm không khí với con bướm động đậy.
Một muỗng kiến thức thuốc men hương vị đắng cay.

Bất cẩn trong đời dù nhỏ,
có thể gây tử vong.
Ham vui đuổi banh qua xa lộ.
Khoái chí trên băng mỏng trợt chơi.

Kẻ nằm đây, kẻ nằm kia, kẻ nằm phía sau cùng:
trước khi họ lớn thêm chạm đến nắm cửa,
phá vỡ đồng hồ,
trước hết đập ra một cửa sổ.

Malgorzarka, sống bốn năm,
hai đứa trong đám đành nằm nhìn trần nhà đăm đăm.

Rafalek: thiếu một tháng đầy sinh nhật năm tuổi
còn Zuzi không kịp dự Giáng Sinh,
khi khói hơi thở đã đông lạnh.

Có thể nói gì về một ngày còn sống,
một phút, một giây:
phải chăng trong đen tối, ánh đèn lóe lên, rồi tắt?

KOSMOS MAKROS
CHRONOS PARADOKSOS:

Chỉ có bia đá Hy Lạp khắc lời như vậy.







20. Buổi Khiêu Vũ
Bal
The Ball



Miễn là Không có gì được biết rõ ràng,
vì chưa thấy dấu hiệu nào xác nhận,

miễn là trái đất vẫn khác biệt
với những hành tinh quỹ đạo gần xa,

miễn là vẫn không có gì cả
từ gió mới vinh danh cỏ lạ,
từ vương niệm đội lên đỉnh cây,
thú vật như người được
minh bạch.

miễn là chỉ tiếng vang bản xứ
được xem như ngôn ngữ có tiết âm,

miễn là ngoài kia không có tin tức
mozart tốt hoặc tệ hơn
plato hay edison,

miễn là tội ác vô nhân đạo
vẫn còn tranh đua giữa loài người,

miễn là lòng tử tế
đến nay vẫn vô song
độc đáo dù không hoàn hảo,

miễn là đầu óc chứa đầy ảo tưởng
cũng chỉ là ảo tưởng đầy trong đầu,

miễn là chúng ta chỉ còn cửa miệng
vẫn kêu to đến tận trời cao -

hãy hành động như khách mời cấp cao danh dự
đến tham gia tiệc lính cứu hỏa liên hoan,
nhảy nhịp nhàng theo ban kèn bản địa,
rồi cứ cho rằng buổi khiêu vũ này
hay hơn các lần khiêu vũ trước,

Tôi không biết người khác ra sao -
riêng đối với tôi
khổ đau và hạnh phúc đã đủ:

như trong vũng đọng dật dờ
nơi ngôi sao chúc giấc ngủ
nhấp nháy với chúng ta
vô tư lự. (5)







21. Tạp Ghi
Notatka
A Note



Đời sống, cách duy nhất
lớn lên với lá cây,
bắt hơi thở trên cát,
bay lên cao;

làm con chó,
hoặc vuốt ve lông nó ấm êm;

than thở đau đớn
từ mọi thứ không đớn đau;

hậu quả đời sống
lạc trong quan điểm,
tìm lỗi nhỏ nhất giữa những sai lầm;

Một cơ hội duy nhất
để nhớ một thời
những lời trò chuyện
trong lúc tắt đèn;

ít nhất một lần
vấp phải đá trợt chân,
bị ướt đẫm trong mưa xối xả;

đánh mất chìa khóa trong cỏ dày;
mắt dõi theo tia lửa trong gió;

vẫn tiếp tục không biết
điều gì đó quan trọng.







22. Danh Sách
Spis
List



Tôi biên soạn danh sách các câu hỏi
nhưng không mong đợi câu trả lời,
hoặc giả chúng đi trước thời đại
hoặc tôi không có giờ tìm hiểu.
Danh sách ghi câu hỏi rất dài,
bao gồm chuyện tầm thường, chuyện quan trọng,
nhưng không muốn làm phiền các bạn,
chỉ nói ra đây một ít câu:
Cái gì có thật
cái gì tưởng chắc chắn là không
đối với khán giả,* (trong hí trường này)
minh tinh và vai phụ,
cả hai cần vé đi vào
và đi ra;
Còn thế giới đang sống
tôi sẽ không đủ thời giờ
so sánh với sinh vật khác;
Còn những sách vở giấy tờ
viết về tương lai;
Khi nào sẽ chấm dứt chiến tranh
rồi những gì sẽ thay thế vào đó ;
Ngón tay ai đang đeo nhẫn
ăn cắp của tôi - đánh mất;
Nơi nào ý muốn tự do,
được hoặc không được hành xử
cùng một lúc;
Còn nhóm người kia
chúng ta có thật sự biết nhau;
Còn M. đã cố nói gì với tôi
khi cô không còn nói được nữa;
Vì sao tôi làm điều xấu
cho người tốt;
và cần phải làm gì
để không tái phạm?
Một số câu hỏi nào đó
tôi ghi vội trước khi đi ngủ.
Khi thức dậy
không thể nào đọc ra.
Đôi khi tôi nghi ngờ
đây là loại mật mã,
nhưng câu hỏi này
một ngày nào, sẽ rời bỏ tôi.







23. Tất Cả
Wszystko
Everything



Tất cả
Chữ trơ trẽn, thổi phồng, tự hào.
Nó cần phải viết trong dấu ngoặc kép.
Nó giả vờ không bỏ lỡ thứ gì,
Nó tập trung, chứa chấp, giữ lại, và sở hữu.
Trong khi nó chỉ là
mảnh vụn của hỗn mang.





GHI:


(1) Không chắc ý nghĩa này là đúng. Dịch sát câu: Một con gì đó, sinh hoạt dưới bản kính. Bản Anh ngữ: Con gì bơi dưới ô kinh vuông.

(2) Chưa rõ dịch sao cho chỉnh.

Byt Idealny przestał s obie wystarczać. ( Nguyên tác.)
Ideal Being ceased to be satisfied. ( Bản dịch của Clare Cavanagh và Stanislaw Baranczac.)
the Ideal ceased to be content with itself. ( Bản dịch của Justyna Kostkowska.)

(3) Bài này có quá nhiều chỗ khó hiểu. Các bản Anh ngữ dịch khác xa nhau. Cần được cao nhân chỉ điểm.

(4) Ba câu trong đoạn này, không chắc hiểu được ý tác giả :

Przy wypełnianiu ankiet
i siekaniu mięsa
z reguły ma wychodne.

(5) Xin xem bản chính và bản dịch Anh ngữ, nhiều câu khá khác biệt ý nhau. Thường vì nguyên bản tối nghĩa.

Bổ túc và sửa chữa từ bản nháp, lần thứ nhất. Ngày 20 tháng 6 năm 2015. Mọi sai lầm xin được chỉ giáo tại:

nguyen112052@gmail.com.

Bổ túc Ngu Yên không phải là dịch giả chuyên, nên chọn cách chuyển thơ từ từ, sửa lui chữa tới, sửa cho đến chán, chữa cho đến chết, cho phải đạo văn chương.


Tài Liệu Tham Khảo :


Xin bạn đọc tham khảo nguyên tác tiếng Ba Lan và các bản dịch tiếng Anh trong hai tài liệu đính kèm dưới dạng pdf.



Attachments

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss