Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo / Nơi chuột trèo rách chân không kiếm được hạt ngô

Nơi chuột trèo rách chân không kiếm được hạt ngô



Nơi chuột trèo rách chân
không kiếm được hạt ngô


Phạm Hoàng Hải


meovac_a

Dọc suốt gần hai trăm cây số theo con đường 4C vòng vèo đèo dốc chạy vắt lên phía bắc, từ thị xã Hà Giang cho đến Mèo Vạc, chỉ thấy ngút ngát bốn bề là núi và đá, đá và núi, trập trùng. Từ bao đời nay, người ta gọi vùng núi Đồng Văn nơi địa đầu Tổ quốc này là Cao Nguyên Đá.

Cách đây chưa lâu, những cái tên như Mèo Vạc, như Mã Phì Lèng là tượng trưng cho sự xa xôi hiểm trở, cho trèo đèo lội suối mà ai đã một lần được tới đều có quyền kiêu hãnh tự hào như một người bôn ba từng trải, lang bạt kỳ hồ.

Ngày ấy, những ông nghệ sĩ nhiếp ảnh muốn thành danh, muốn có ảnh làm lịch độc đáo đều rình mò cơ hội để được lê la trên các mỏm đá tai mèo dựng theo sườn núi cao vút lên đến ngang trời mây này để mà khẳng định đẳng cấp cho mình.

meovac_b

Tớ có bộ ảnh Mèo Vạc đây này ! ”. Như thế cũng có nghĩa là “ Như tớ mới là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ! ”. Ngày ấy, mấy anh nhà báo mà có bài phóng sự về chợ tình Khâu Vai thì được đồng nghiêp coi như là đang kể chuyện trên trời, tha hồ thêm mắm thêm muối chẳng ai dám chê. 

Các sườn núi chênh vênh chơm chởm đầy đá tai mèo, mỗi ô đất nhỏ và nông như cái chậu cây con là một cái ruộng biệt lập với nhau. Mỗi ruộng một hai hạt ngô được thả xuống theo các lỗ dùi. Cả ngàn cái ruộng như thế là biết bao mồ hôi sức lực, để rồi cho người dân bản dăm bảy bao ngô hạt vào vụ bội thu.

Còn nếu như nắng hạn kéo dài thì các vốc đất toen hoẻn ấy cũng rắn và khô như đá tai mèo, rang chín ngay mấy hạt ngô giống tội nghiệp. Tất cả trông vào những giọt nước mưa của trời. Mà mưa xong là nước trôi đi tất, trôi mãi xuống con sông Nho Quế sâu tít bên dưới đến cả ngàn mét, làm sao mà múc lên ruộng cho được.

mvc
Sông Nho Quế

Ở Mèo Vạc, một chậu nước bé xíu được dùng để lau mặt cho cả nhà, rồi sau đó là nước súc miệng sau mỗi bữa ăn và buổi tối được thấm vào chân qua loa trước khi lên giường. Rồi chậu nước được đậy thật kín để ngày mai mang lên ruộng đá tai mèo, nhỏ từng giọt một vào các hốc đá, mong cho các hạt ngô đâm chồi.

Vậy mà đã bao đời nay, những người dân bản vẫn yên bình mà sống, vừa vật lộn với đất trời, vừa dệt vải thêu khăn rực rỡ, vừa khèn sáo thiết tha tỏ tình qua các đỉnh núi chất ngất mây trời, hệt như các vị thần linh lãng mạn trên đỉnh núi Olympia huyền thoại.

Và mới gần đây, người ta lại xôn xao vì lần đầu tiên được nghe nói đến mấy bãi đá có hình khắc cổ na ná giống như ở khu du lịch Sa Pa. Các bãi đá hình kim tự tháp, các bãi đá mênh mông nhấp nhô các tảng đá đen, mỗi tảng to bằng mấy con trâu mộng.

Người Mèo Vạc bây giờ đã và đang thoát khỏi cái đói triền miên, đã và đang tìm đường hoà nhập vào nhịp sống chung của cả đất nước. Tất cả là do đã có được những con đường, đã có điện thoại, truyền hình, và đã có một chút kinh tế thị trường. 

mvd

Gần chục năm, mìn nổ liên tục trên cao nguyên đá, từng đoàn từng đoàn máy ủi máy xúc, hàng nghìn công nhân sát cánh cùng với dân bản thi nhau xẻ núi làm nên các con đường to rộng bám vào các vách núi quanh co, để đến hôm nay ô tô du lịch có thể bon bon dễ dàng băng ngang qua các rừng đá trên cao nguyên Đồng Văn.

Đường thênh thang nên đang xa hoá gần. Chợ tình mỗi năm một lần, sâu ẩn, riêng tư và đậm đà tình nghĩa đã trở thành cái chợ trời cho những kẻ tò mò kéo nhau lên quấy quả. Người thị thành ngó nghiêng, đông gấp đôi người dân bản. Chỉ trỏ, nói cười, tranh nhau dí máy chụp ảnh, và cả tán tỉnh vô duyên.

Cũng vì đường mở thênh thang mà đã có biết bao đoàn xe tải nối nhau lên đây tìm mua đá núi. Dân bản đua nhau phá đá mà bán, người ta giật mình khi thấy loang lổ ngổn ngang. Cũng vì đường mở thênh thang mà thanh niên trong bản đã bắt đầu nhìn ra xa hơn những ngọn núi sừng sững chặn ngay trước mặt. 

nhinxa

Tất cả đã và đang chuyển động, sau hàng bao nhiêu thế kỷ bị khép kín, bị cách biệt trong hoang vu và đói nghèo, lúc này Mèo Vạc nói riêng và Đồng Văn nói chung đang chuyển mình. Cả đất nước đang biết đến Mèo Vạc, biết đến Đồng Văn, Lũng Cú và thật là hạnh phúc biết bao khi một lần được tận mắt chứng kiến sự chuyển mình của cả một vùng đất độc đáo trong lòng dân tộc.

Nhưng cũng sẽ hết sức xót xa và ân hận nếu như vì kém hiểu biết hay vì cố tình vô cảm mà chúng ta sẽ phải chứng kiến những đổi thay mang tính huỷ hoại, tàn phá trước hết là đối với thiên nhiên cảnh quan núi rừng và sau đó là đối với truyền thống văn hoá lâu đời của người dân nơi đây, những con người thánh thiện đã bao đời thanh thản sống cùng đá núi cao nguyên.  

Phạm Hoàng Hải


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss