Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo / Thư của Chu Sơn

Thư của Chu Sơn

Tiếp theo bài đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 và thư của tác giả Lê Xuân Khoa.


Nhân đọc thư của Lê Xuân Khoa
trên Diễn Đàn ngày 11-11-2014




Thư của Chu Sơn



Tiếp theo bài Đọc sách Việt Nam 1945-1995 của Lê Xuân Khoa của Chu Sơn, Diễn Đàn đã đăng Thư của tác giả Lê Xuân Khoa. Dưới đây là thư của Chu Sơn mà chúng tôi vừa nhận được. Xin cảm ơn hai tác giả đã phát biểu chân thành và nghiêm túc, và xin chấm dứt cuộc tranh luận ở đây.


Để trả lời bài Đọc Sách của tôi đăng liên tiếp 4 kỳ trên Diễn Đàn từ ngày 31-10 đến ngày 8-11-2014, Lê Xuân Khoa, tác giả cuốn Việt Nam 1945-1995, đã viết cho tạp chí này lá thư đề ngày 11-11-2014.


Nguyên văn câu đầu của lá thư, Lê Xuân Khoa viết như sau :


Tất nhiên là cuốn sách của tôi, cũng như sách của bất cứ tác giả nào, cũng có những điểm bất toàn và những điểm cần thảo luận.


Câu này mơ hồ và thiếu thẳng thắn, mặc dù tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả khi ông viết : “…sách của bất cứ tác giả nào (,) cũng có những điểm bất toàn và những điểm cần thảo luận”. Tuy nhiên, như tôi đã giải trình trong bài Đọc sách: Sách của Lê Xuân Khoa đã không “như sách của bất cứ tác giả nào”, bởi: “những điểm bất toàn cần được thảo luận” (nguyên văn của Lê Xuân Khoa) là ngoại hạng. “Thân hữu” và độc giả của Lê Xuân Khoa có thể kiểm nghiệm bằng cách đối chiếu bài Đọc Sách của tôi (Chu Sơn) với Việt Nam 1945-1995 qua bản in hay bản điện tử mà tác giả đã cho phép blog Anh Ba Sàm công bố (10 kỳ từ 31-1 đến 8-5-2013 để đối chiếu.


Câu thứ hai lá thư trên, Lê Xuân Khoa viết :


Tuy nhiên, tôi thấy không cần phải trả lời loạt bài này vì mấy lí do sau đây


Ông nêu ra ba lí do, tôi xin thảo luận cùng ông từng lí do một theo thứ tự :


-- Câu đầu của lí do (1), Lê Xuân Khoa viết :


Tranh cãi kéo dài không biết đến bao giờ vì tôi vẫn giữ vững quan điểm về những vấn đề chính, như nội chiến và chiến tranh uỷ nhiệm”.


Như thế là “nội chiến và chiến tranh uỷ nhiệm” đại diện cho những vấn đề chính của cuốn sách mà Lê Xuân Khoa vẫn “giữ vững quan điểm”, không cần phải thảo luận nữa.


Tuy nhiên các từ “nội chiến” và “chiến tranh uỷ nhiệm” chỉ xuất hiện bốn nơi trong cuốn sách của ông : hai nơi ở Lời Mở Đầu và hai nơi ở phần III. Ở phần III : Nội Chiến hay Chiến Tranh Uỷ Nhiệm là đầu đề trình bày như một câu hỏi. Ở trang dẫn nhập (271) Nội Chiến hay Chiến Tranh Ủy Nhiệm là một kết luận.


Đặt vấn đề và kết luận như thế, nhưng trong phần chứng minh, qua toàn văn của bốn chương 7, 8, 9, 10 (gồm 211 trang) của phần III, đặc biệt là 40 trang của chương 7 (Sự Sụp Đổ của Việt Nam Cộng Hòa), Lê Xuân Khoa đã giải trình trái lại : Không có gì là nội chiến và chiến tranh uỷ nhiệm trên những trang viết còn lại của Lê Xuân Khoa cả. Chỉ có Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Cộng Sản Bắc Việt) đã chủ động (từ của Lê Xuân Khoa) trong chiến tranh cũng như trong đàm phán hòa bình. Việt Nam Cộng Hòa. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chỉ là công cụ, hay là lực lượng phụ thuộc. Liên Xô và Trung Quốc qua ngòi bút của Lê Xuân Khoa, được mô tả như là hai nước Cộng Sản đàn anh bị đặt để trong tình thế chẳng đặng đừng : “Phải gia tăng chi viện” (nguyên văn của Lê Xuân Khoa), mặc dù đã áp lực này nọ. Tôi đã viết 22 trang để thưa với giáo sư Lê Xuân Khoa về vấn đê này. (Xem bài Đọc Sách).


-- Câu đầu của lí do (2) Lê Xuân Khoa viết :


Cuộc tranh cãi về chiến tranh Việt Nam, dù có đáng được tiếp tục, cần được gác qua trước nhiều vấn đề cấp bách liên quan đến sự tồn vong của đất nước. Quan trọng là làm thế nào để đối phó với hiểm họa Trung Quốc và thay thế chế độ độc tài toàn trị


Theo tôi “để đối phó với hiểm họa Trung Quốc và thay thế chế độ độc tài toàn trị”, không phải ngày một ngày hai, mà cả dân tộc, đất nước phải gấp rút chuẩn bị sức mạnh để tiến hành chiến tranh hay đấu tranh trên cả hai mặt trận quân sự và chính trị trong lâu dài. Cho dù phải chọn lựa giải pháp nào thì vấn đề dân trí, dân khí, dân sinh phải được xem là quốc sách trước mắt và mãi mãi về sau. Phạm vi của dân trí rất sâu và rất rộng trong thời hiện tại, nhưng cấp thiết hơn hết là hiểu biết đầy đủ về quá khứ của dân tộc và tình cảnh đất nước, khu vực và thế giới trong hiện tại. Do vậy mà cuộc thảo luận (Lê Xuân Khoa gọi là tranh cãi) về chiến tranh Việt Nam cần được tiếp tục một cách nghiêm túc và thẳng thắn, chứ không nên “gác qua” như ông đề nghị.


Một trong ba bài học lịch sử mà Lê Xuân Khoa dành cho đảng Cộng Sản Việt Nam (và các phe lâm chiến trong cuộc chiến tranh từ 1945 đến 1995) là: “Cần hiểu rõ ta, bạn, thù” trong bất cứ cuộc chiến tranh hay “đối phó” nào (LXK sđd, tr495). Theo Lê Xuân Khoa (và tôi cũng nghĩ thế), hiểm họa mà đất nước dân tộc Việt Nam cần phải cấp bách “đối phó” trong hiện tại là Trung Quốc, và chế độ độc tài toàn trị trong nước cần nhanh chóng “thay đổi” (từ của Lê Xuân Khoa). Nếu không tiếp tục thảo luận sâu rộng, chân thành và nghiêm túc để có một đồng thuận đầy đủ về lịch sử Việt Nam cận hiện đại thì làm sao nâng cao dân trí ? Làm sao “hiểu rõ ta, bạn, thù” ? Làm sao hòa giải – hòa hợp để có được sức mạnh đoàn kết dân tộc hầu “đối phó với hiểm họa Trung Quốc” ? Và cấp thiết hơn là để “thay thế chế độ toàn trị” ?


Mặc dù chủ trương “vấn đề (đặt ra từ cuốn sách Việt Nam 1945-1995) cần được gác qua” nhưng Lê Xuân Khoa vẫn bảo chứng giá trị cuốn sách của ông với bằng chứng : “… được độc giả trong ngoài nước tìm đọc khiến trang blog Anh Ba Sàm đã xin phép tôi cho đăng từng chương để độc giả đọc không mất tiền từ đầu năm 2013” “và tạp chí Lịch sử Xưa và Nay của anh Dương Trung Quốc cũng trích đăng những trang tôi viết về chính phủ Trần Trọng Kim, chắc là ban Văn hóa Tư Tưởng (và ông Chu Sơn) bực mình không ít”. (thư Lê Xuân Khoa).


Theo tôi, một tác giả tự tin sẽ không lấy làm vui khi nhận được những lời khen đơn giản đại loại như (hay quá, giỏi quá, chính xác quá…) mà không có một chứng lí nào đi kèm. Lại nữa, khi Lê Xuân Khoa viết ké tên tôi vào Ban Văn hóa Tư tưởng, ông đã làm một hành động chụp mũ không mấy đắt tiền. Tuy vậy về mặt ngôn từ ông đã có đôi phần đúng khi đã cho rằng: “ông Chu Sơn (đã) bực mình không ít”. Có điều ông đã bé cái lầm khi cho rằng tôi đã “bực mình không ít” vì thấy sách của ông được đánh giá cao nên Anh Ba Sàm đã…, Dương Trung Quốc và tạp chí Xưa và Nay cũng đã… Quả tình tôi đã có “bực mình” tí chút, nhưng lo lắng nhiều hơn khi nghĩ rằng : Một khi “Người Việt Cộng Sản” đã hòa giải hòa hợp đươc với một vài nhân vật Quốc Gia tên tuổi nào đó thì cuộc đấu tranh để chuyển hóa chế độ từ độc tài toàn trị qua chế độ dân chủ sẽ khó khăn và lâu dài hơn. Bởi mãi cho đến thời điểm này, chưa bao giờ tôi tin vào thiện chí hòa giải – hòa hợp của bất cứ chế độ độc tài toàn trị nào, độc tài toàn trị cộng sản lại càng không. Tất cả đều là thủ đoạn chính trị. Đảng Cộng sản vẫn tăng cường tham nhũng, đàn áp phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền, và lệ thuộc ngoại bang – đặc biệt là Trung Quốc nhiều hơn.


Trong mọi trường hợp, Lê Xuân Khoa luôn cho nhóm từ “Chống Mỹ cứu nước” là một khẩu hiệu có tính cách bịp bợm của đảng Cộng Sản. Do vậy mà ông viết: “trong khi hiện tượng “tự diễn biến” hay “tự giác” đang lan rộng trong hàng ngũ đảng viên các cấp mà biện minh cho “chính nghĩa Cộng sản trong cuộc kháng chiến “Chống Mỹ cứu nước”” như tôi đã làm trong bài đọc sách là “lạc lõng, vô duyên”. Viết như thế, chẳng những Lê Xuân Khoa đã chê bai miệt thị tôi, mà ông cũng đã chê bai miệt thị tất cả những ai, trực tiếp hay gián tiếp, chống lại chính sách của Mỹ ở Việt Nam.


Theo tôi nếu không được nhân dân đồng tình ủng hộ thì dù đảng Cộng Sản có thần thánh đến đâu cũng không thể Đánh Tây – Đuổi Mỹ để giành lại độc lập và hoàn thành cuộc thống nhất đất nước được.


Do vậy không phải tôi biện minh, mà là tôi khẳng định : công cuộc chống Mỹ cứu nước là nghĩa vụ của tất cả mọi người Việt Nam yêu nước.


Dù Lê Xuân Khoa có mắng mỏ McNamara thế nào đi nữa, thì tôi vẫn tin vào lời tự xét của nhà lãnh đạo chiến tranh cao nhất của Mỹ hơn bất cứ một sử gia hay một công dân Hoa Kỳ nào. Sau đây tôi xin chép lại lời của hai vị:


Lời McNamara :


Điểm số 3: chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa quốc gia dân tộc là động lực thúc đẩy nhân dân (trong trường hợp này là Bắc Việt và Việt Cộng) chiến đấu và chết cho những niềm tin và giá trị của họ - và chúng ta vẫn tiếp tục lối đánh giá thấp đó cho đến tận ngày nay ở nhiều nơi khác trên thế giới” (LXK sđdtr335).


Lời của Lê Xuân Khoa :


Tệ hại hơn nữa là khi nhìn nhận chỉ có người Cộng Sản là yêu nước, McNamara đã mặc nhiên kết tội Hoa Kỳ là đế quốc xâm lược” (LXK sđ dtr335).


-- Về vấn đề Hòa giải dân tộc (lí do 3) : Trong Bài Đọc Sách, tôi đã chỉ thảo luận cùng Lê Xuân Khoa về những gì ông đã viết trong Việt Nam 1945-1995. Còn những bài Lê Xuân Khoa viết ngoài cuốn sách tôi đã đọc, thì tôi chưa thảo luận. Do vậy tôi đề nghị ngược lại là ông Lê Xuân Khoa không nên căn cứ vào những bài viết sau này để bảo rằng tôi đã hiểu lầm hoặc cố ý xuyên tạc.


Tôi trân trọng, chia sẻ với ông Lê Xuân Khoa về tuổi tác, tình cảnh gia đình, và quyết định giã từ vũ khí.



CHU SƠN

17.11.2014

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss