1/365
1/365
Mạch Nha
BẢNH MẮT LO BÒ TRẮNG RĂNG
Sáng sáng, Mi đón buýt làng ra phố lấy xe lửa đi làm. Buýt làng tinh mơ, trạm đầu mút thường chỉ có bác tài, khi trẻ khi sồn, khi đen khi trắng, khi vàng khi nâu, khi bà khi ông, và Mi với nhau. Sáng nay, như vẫn, Mi cắm đầu cắm cổ leo lên xe, quẹt cái thẻ Navigo thuê bao nguyên năm, « Bonjour » và nhắm tới chỗ vẫn ngồi. Dù bị phim Hàn quốc hành đến hơn nửa đêm, Mi vẫn đủ tỉnh táo để chợt nhận ra tiếng chào cao mâm cổ của mình vừa rơi tòm vào hư vô vì buồng lái có đủ mọi thứ để lái trừ bác tài. Mi ngơ ngác ngoái cổ tìm xem có phải bác đang hút thuốc lá chống lạnh quanh quẩn đâu đó hay chăng thì giật thót cả con tim. Giữa lòng buýt, từ dưới sàn xe lòm còm bò dậy một đống gì đen ngòm. Mỗi lúc mỗi phì to ra như một con dơi khổng lồ đột ngột rời khỏi đêm trú ẩn, xòe cánh đâm thẳng vào Mi. Trông kỹ lại thì cái đống ấy là một con người. Đàn ông. Trang phục đen. Tay đang cuộn một tấm chăn nhỏ. Mồm đang mở giữa đống râu to. Dáng vẻ đường bệ. Giọng điệu thản nhiên: «Tôi xong rồi, chị lên xe đi!» Mi như ăn phải bùa, bảo sao thì làm vậy. Nhưng rồi mấy sợi dây nhằng nhịt bên trong hộp sọ cạ cạ bắt Mi tư duy. Lão bảo « Xong. » Xong gì ấy nhỉ?
Vào hãng, Mi đem chuyện ra kể thì được cô sếp mở mang trí tuệ như sau: « Lão vừa lễ bái xong chứ còn gì nữa. Đích thị cô được một lão tài Hồi giáo cực kỳ ngoan đạo phục vụ rồi. » Mi rút vai : « Bỏ xừ, thôi từ đây không đi buýt làng nữa, thà chịu khó lội bộ ra đường cái đón buýt phố mà giữ được mạng đến sở. » Sếp hứ cho một phát, dãn vai ra ngay : « Buýt làng của cô có mỗi mình cô leo lên, giết chả bõ. Lão chỉ cúng vái thôi, còn như muốn khủng bố thì để dành kiếm chỗ nào đông khứa để còn gom vốn kha khá lên trển cho đáng đồng tiền bát gạo chứ lị. Cô cứ việc lấy xe đến hãng cho đúng giờ đúng giấc. »
Ừ nhỉ! Sếp đúng là sếp, gì cũng biết, gì cũng chỉ thị và luôn đặt kỷ luật công sở lên hàng đầu.
CON CÀ CON KÊ VÀ CON COỌC
Sáng nay, Kr có gì như muốn giấu giếm Mi. Kr ít khi dấu diếm Mi việc gì. Khi giấu giếm có nghĩa là cô e nếu nói ra Mi sẽ không thích chứ chẳng phải sợ chi Mi. Đã nghĩ như thế, có cạy miệng cũng không lấy được một lời. Ngược lại, cô lì lợm và khiêu khích đáng kể khi muốn Mi vui. Chỉ ngồi cách nhau có sáu gang tay, cô vẫn dội liên tục cả chục cái mail chữ có, hình có, smiley có vào màn ảnh máy điện toán hoặc smartphone của Mi cho đến khi lôi được Mi ra khỏi tình trạng chết rồi. Kr theo Mi tha thiết, từ bi và hỉ xả. Cố công cho tới khi : « Chịu cười rồi hả ? » để thở phào một cái như thể chính Kr vừa được giải phóng khỏi ngục tù. Đầm, mà hễ mở miệng ra là : « Kiếp này không yêu nhau, biết đâu kiếp sau hay đời trước. »
Mi
bước đến bên Kr.
selfie (ảnh internet)
- Làm gì đó ?
Kr dùng cả hai bàn tay bụm màn ảnh smartphone của cô lại. Xong xoay người đưa lưng xua đuổi Mi. Mi sấn tới. Kr đút luôn cục sắt thông minh kia vô túi quần. Mi lạng qua Cé :
- Nó
đang chơi gì đó mảy ?
- Lõa thể.
- Gì cơ ?
- Mày không biết thật sao ?
Đang thịnh hành lắm! Mode!
- Mode ?
- Ừ. Selfie từng khu vực thân thể chơi.
Mi nín thinh. Không phải vì ý tưởng Cé vừa thuật mà vì liên tưởng đến cách người Việt trong nước dịch chữ Selfie. Đâu đó, Mi đã đọc thấy : « Chụp ảnh tự sướng » (tự mình chụp ảnh cho mình bằng chế độ Selfie cài đặt trên smartphone) rồi để cho gọn, người ta bỏ luôn hai chữ chụp ảnh, chỉ còn « Tự Sướng ».
Cé nhìn Mi dò hỏi : « Hơi quá liều cho mày rồi, phải không ? » « Không đâu, cứ kể tự nhiên! » Thế là Cé nói tiếp, và nói tiếp… trong khi ý nghĩ Mi đã vội rời khỏi nơi đang đứng uống cà phê đầu ngày cùng với Kr và Cé, đi ta bà thế giới cho đến khi Cé hất hàm bắt Mi trả lời : « Thế nào ? Mày thấy trò này vui không ? Có muốn thử không ? »
- Thử
hả ? Mi phá lên cười.
- Sao cười?
- Tại nhớ chuyện ban nãy ngoài ga thôi.
- Chuyện gì ?
- Lõa thể.
- Ai ?
- Tao chứ ai! Nhưng không phải Selfie
(Em chả!)
- Kể mau!
- Cũng không có gì hấp dẫn đến thế đâu.
Chuyện là, lúc bước xuống khỏi toa tàu, tao hơi lúng túng vì trên người
lắm thứ hằm bà lằng quá, nào túi xách, nào ô dù, nào nhật trình, nào
dây nghe nhạc... Cái này móc vào cái kia, vướng víu thế nào chả hiểu,
kéo tụt luôn cái váy lưng thun xuống đất!
- Váy ai ?
- Thì cái váy tao đang mặc trên người
chứ váy ai ! Nó tụt luôn xuống đất, quấn lấy chân khiến cho
tao không bước tới phía trước được mà thoạt đầu không biết tại sao,
chừng ngó xuống mới hay chính là cái váy của mình nó đang hại mình!
- Rồi sao nữa ?
- Cúi xuống kéo lên chứ sao!
- Chúa ơi! Đồ lót mày bữa nay chỉnh chu
không ?
- Chỉnh chu ? Mày không không
biết sao, một cái quần lót cũ rích vẫn có thể rất sexy đấy!
Ý nghĩ lại vụt bay... Bàn rượu cách nay mười năm, Mi ngồi với nhiều người thuộc giới văn học nghệ thuật trong một con hẻm nhỏ sắp bị quy hoạch, phố Chiểu, Phú Nhuận, Sài gòn. Lúc ấy, họ đang có hứng nói về mỹ cảm.
Hoạ sĩ mơ màng: « Với tôi, phần gợi cảm nhất trên thân thể người nữ là khoảng tam giác nhỏ... (thoáng có tiếng cười ra vẻ tưởng gì, nếu chỉ lại là cái chỗ mà bà Hồ Xuân Hương gọi là chành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa ấy thì xoàng quá !) ... ở vùng eo khi nàng vận áo dài hoặc bà ba ».
Nhà thơ lim dim: « Tôi thì tôi thích cái ót em khi em búi tóc cao để lộ mấy sợi tóc con.»
Một nhà thơ khác hùng hồn văng cả nước miếng trúng mặt Mi : « Tôi khoái lông tay xanh rì tràn đầy sức sống và cả ria mép của nàng. Cả hai hàng chân mày đậm đà đâu nhau. Không gì phản cảm cho bằng chân mày xâm phun! »
Nhà văn đàn anh rung đùi : « Tôi yêu âm thanh từ em. Yêu tiếng em đái. Yêu màu sắc của em. Yêu màu nước tiểu của em. »
Nhà dịch thuật khoác tay : « Cái mùi mới là đáo để. Đàn bà tắm kỹ nhạt nhẽo chết đi được! Tôi có cùng khẩu vị với đại đế Napoléon. Nhớ năm xưa (làm như hắn sống cùng thời với Napo hổng bằng), chàng từng biên thư từ chiến trường về căn dặn nàng Joséphine : Tám ngày nữa trẫm hồi cung. Ái khanh đừng tắm rửa chi cả nhé. Hãy để nguyên như thế mà đợi trẫm! »
Cé bịt miệng. Bịt miệng không phải vì đọc được hồi tưởng của Mi. Cũng không phải để che tiếng cười chế giễu tai nạn váy rơi mà để biểu tỏ ái ngại. Mi nhún vai : « Thì đã sao! » Váy tụt bày ra vớ. Dưới vớ có quần lót, rồi da rồi... lột tiếp... Ý nghĩ phóng cái vèo vào những dòng chữ đọc gần đây về thiền :
Thật ra sắc đẹp nó mỏng manh lắm, chỉ lột đi vài millimeters da là hết đẹp ngay, sẽ chỉ còn lại một lớp nội bì dùng để đựng trong đó các lớp mỡ, cơ, gân, xương và rất nhiều vi khuẩn, vi trùng. Nên người tu thiền, có môn thiền quán bất tịnh, đó là quán về một người con gái rất đẹp, nụ cười hàm tiếu trên gương mặt rạng ngời, tất cả các bộ vị trên cơ thể đều chuẩn, chuẩn đến mức không có gì để chỉnh nữa. Và đó là bắt đầu. Ta hớt mái tóc mềm mại, óng mượt của nàng, ta lột da nàng, lột ở đầu mũi trước, lột đến lớp mucous trên làn môi mọng, lột lớp da trên gò má mịn màng - hoàn hảo như trái táo của nàng, cắt đôi tai của nàng, lột lớp da trên trán, lột luôn lớp da bảo vệ hộp sọ, lột lớp da trên cổ, lột lớp da từ cổ xuống đến ngang eo, người đẹp chỉ còn một vùng hông, mông và đôi chân hoàn hảo.... Ta ngắm nhìn, còn ham muốn, lột tiếp và đến cuối cùng thì ngoài lớp da kia, sắc đẹp không thấy đâu nữa, ta lột hết lớp thịt sẽ thấy nội tạng, và cuối cùng chỉ còn lại bộ xương trắng, đến đó thì mọi người đều giống nhau và đều trở về với cát bụi. Có người quán cơ thể từ từ rã nát trong ngôi mộ, có người quán muôn ngàn con trùng đục khoét thân thể... để không còn thấy đó là cứu cánh nữa.
Ly cà phê trong tay đã cạn. Cé, Kr và Mi vừa bước thêm một ngày mới với nhau. Ngày hôm nay của Mi được bắt đầu bằng trò ú tim của lão xế râu xồm và tai nạn váy tụt. Ngày hôm nay của Cé được bụm miệng tròn mắt vì cảnh tượng lõa thể của Mi để từ đó cà kê dê ngỗng từ bộ ngực trần của công nương vương quốc Anh cách nay hai năm đến tập ảnh khỏa thân hồi nẵm của cựu đệ nhất phu nhân Pháp, xong vòng vèo qua Sharon Stone năm mươi bảy cái xuân xanh lõa lồ õng ẹo làm duyên trên mặt báo mùa hè vừa rồi gọi là để tạo chút không khí đầu ngày. Ngày hôm nay của Kr bắt đầu bằng « Tự Sướng » của đêm hôm trước. Ba cái vành khuyên, do một duyên lực xui đẩy cho gặp nhau, móc vào nhau, có lúc chập thành một có lúc nhòa nhoẹt lan tỏa, quay quanh nhau và quanh một cái trục vô hình y như Cortana mà Mi ưa gọi tắt là con Coọc (Mô-tơ ảo được sử dụng để tìm kiếm và hỗ trợ thông tin trên Windows Phone 8.1) xoay tít tìm kiếm và dẫn dắt người đi tìm vào mênh mông hà xứ.
Nhưng rồi, dẫu ở cái xứ mà bọn văn phòng như Mi không thể thiếu cà phê sáng bảy chiều ba này, cũng phải có lúc biết đặt cốc cà phê xuống để đi gãi giấy. Cô sếp húng hắng : « Con cà con kê hay con Coọc gì thì cũng phải có giới hạn chứ, phải không nào ? Cái gì cũng phải có giới hạn!». Nhưng cả làng đều không ai thèm Dạ Sếp. Thay vì thế, mọi người đồng loạt nhìn JL, người ít nói nhất văn phòng, vừa chậm rãi lên tiếng :
- Thời buổi này, không có gì giới hạn nữa cả. Đừng vội quên chuyện xảy ra ngay tại Paris đêm thứ sáu mười ba tháng mười một vừa qua. Chúng ta đã viết con số 2016 lên giấy nhưng 2015 cũng chỉ mới là ngày hôm qua đây thôi. Không giới hạn! Tuyệt đối không có !
JL vẫn đau đớn. Anh đã mất đi một người thân trong rạp Bataclan dưới họng súng không giới hạn của bọn săn mạng người cuồng điên. Anh nói thế, nhưng chính anh là người cúi xuống gãi giấy trước cả sếp. Không làm việc thì lấy gì để tạm quên đi ám ảnh khủng bố ? Không cúi xuống thì chẳng lẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời đông xám ngoét nơi ánh mắt của bao linh hồn thanh xuân vừa chết bất đắc kỳ tử trong đó có bạn JL đang nhìn xuống trần gian mà rằng : Tự sướng đi ! Hãy tự sướng cho đã đời đi ! Vẫn còn chưa hiểu Vô Thường là gì sao ?
Từ một góc Open Space, B, người vốn mến mộ Phật Pháp nhẹ nhàng tiếp lời JL: « Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa lên tiếng kêu gọi Lắng Nghe và Đối Thoại. Chỉ có như vậy mới giải quyết được vấn nạn. »
Không ai nói thêm câu nào. Mọi người cúi xuống, hoặc sờ giấy hoặc sờ cục sắt thông mình - chuyện tối kỵ, ai cũng biết là không nên máy mó smartphone trong giờ làm việc, thấy người khác làm thì ngứa mắt nhưng rồi chính mình cũng ngứa tay, phải sờ một cái cho bằng được khi thấy tín hiệu tin nhắn tới. Thời đại nó bắt vậy. Biết sao!
TRƯA, TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH
Giữa ngày, Kr kêu : « Đi ăn thôi ! ». Phải, cho dù con Coọc có xoay hướng nào đi nữa thì đến ngọ, trên dưới, tây ta gì vẫn tìm được «định hướng» chung : Ăn.
B ăn chay trường, ít bị để ý.
Kr, dân Tây gộc, chuyên môn vừa trét phó mát lên bánh mì vừa hát quốc ca, người trẻ, chơi trẻ (chuyên gia Tự Sướng) nhưng ăn uống bảo thủ, bất luận tự nấu lấy hay mua thức ăn hộp bán ở siêu thị đều không ra khỏi quỹ đạo Bò Bourguignon, Cassoulet, Blanquette de veau, Choucroute, Crêpes, Bouillabaisse, Pot-au-Feu, Salade Niçoise …
Sếp cũng đầm nguyên con nhưng khẩu vị cởi mở hơn Kr. Sếp có thể vừa nhồm nhoàm món Couscous nồng nàn hoặc nồng nặc tùy trong dĩa sếp là một miếng cừu non hay già vừa cười vào mũi bọn không ăn thịt heo, không uống bia rượu nhưng lại say cắt tiết người.
Cé người gốc Tây Ban Nha, gà-meng cô bới đem theo thường là món Paella với thật nhiều xúc xích cay Chorizo cho những ngày đông giá và súp lạnh Gaspacho vào ngày hè nóng bức.
JL mắc chứng TOC (Trouble Obsessionnel Compulsif. Trong nước gọi là Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Bức, nôm na là bị cái gì đó hay ai đó ăn hiếp bằng cách gì đó rất dữ dội khiến cho tâm hồn bấn loạn đến nỗi luôn phải sống trong ám ảnh trầm kha khiến cho hành vi đôi khi bất thường đến độ có thể gây bất tiện cho người khác), hễ cứ nhìn vào thực phẩm là anh thấy thuốc trừ sâu, chất bảo quản, chất tăng trọng, trụ sinh… Có một giờ đồng hồ được nghỉ để ăn trưa, anh dùng hết bốn mươi lăm phút săm soi xuất xứ, thành phần nguyên vật liệu của món ăn và truyền (nhiễm) ám ảnh qua người khác. Ăn cơm với anh rất căng thẳng, đã bảo giả ngu đi anh ơi, nhắm mắt mà ăn hoạ may còn thấy ngon, ăn bằng kính lúp thế này chẳng thà uống nước lã qua ngày. JL đáp : « Nước lã cũng có vấn đề của nước lã. » Kr cáu: « Hoặc là huynh chờ chúng em ăn xong rồi hãy vô ăn, hoặc là huynh tuyệt thực tuyệt ẩm tuyệt tình luôn với cuộc đời tham tàn chó má này đi chớ ăn uống cái kiểu này thà chết sướng hơn. » JL thở dài : « Ăn uống kiểu này là tự đầu độc, chết mỗi ngày một ít rồi, thà gì nữa mà thà hả mấy cưng ! »
Riêng Mi, cái lunch box cô mang theo thưòng bị dòm ngó nhất. Đó là Mi đã gắng tránh những thứ gây sốc như hột vịt lộn, trứng Bắc Thảo, hoặc những món có mùi mạnh như cá kho, mắm chưng... Mi thường chọn những món khô, gọn, ít mùi. Nhưng dù là khúc giò lụa, mấy lát lạp xưởng hay cái bánh giò, bánh chưng nhỏ, Mi đều chẳng yên thân. Hôm nay, Mi đem chà bông ăn với cơm trắng. Đám đông nhào vô đòi thử của lạ. Xong, cả Cé, JL và sếp cùng đồng ý đây đích thực là bông gòn ngâm nước muối và đưa mắt cho nhau kiểu tại sao nó lại có thể ăn bông gòn một cách say sưa đến thế!
Chỉ có Kr im lặng nhìn Mi. Ánh mắt này, Mi đã biết. Rất nhiều lần, Kr hỏi Mi: «Mày sống xứ này có thấy vui không? Sao tao thấy tội nghiệp mày quá! Tao tự hỏi, một đứa sinh ra và lớn lên ở xứ nắng, nơi cả nước tràn ra đường nói cười ăn nhậu tưng bừng hoa lá quanh năm suốt tháng lại làm cái giống gì ở cái xứ đất trời xám ngoét, tình đời buồn thiu này! »
Mi cúi xuống. Một giờ nghỉ trưa của Mi được chia làm đôi. Phân nửa để ăn và phân nửa để đọc. Phân nửa để chịu trận đất trời xám ngoét và phân nửa để mơ về xứ nắng. Mi chưa bao giờ trả lời Kr Mi sống ở đây có thấy vui không. Mi cũng chưa có dịp nói với Kr thống khổ vô kể ở nơi mà Kr tưởng là cả nước tưng bừng nói cười ăn nhậu quanh năm suốt tháng. Mà Mi cũng chẳng chắc Kr nghe đã hiểu được. Hay Mi cũng đối xử với Kr như Kr đối xử với Mi, chỉ nói những gì làm người kia vui? Hay Mi sẽ kể Kr nghe về bộ phim Mi vừa xem xong trên Youtube? Kể Kr nghe là Kr ơi, xứ Mi có một ông nhà văn kia tên là Nguyễn Nhật Ánh, viết cuốn truyện tên là Tôi thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, xong có ông đạo diễn tên là Victor Vũ dựng lên thành phim, trong phim có bài hát Cuội Ơi... Ánh trăng sáng ngời, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ..., có mấy đứa con nít nhà quê ra đồng xếp lá dứa làm cào cào đá nhau chơi, có cậu bé mới lớn ép hoa phượng đỏ trong quyển thơ Nguyễn Bính đem qua nhà cô bé hàng xóm... làm Mi coi nhớ nhà thúi ruột! Hay Mi sẽ im ru ôm nỗi nhớ Tự Khổ một mình bởi vì Kr sẽ tuôn cho một tràng Tại sao với cả Có Phải, đại khái như : Tại sao người Việt Nam mà tên Victor? Có phải Thằng Cuội là Mon Ami Pierrot trong Au Clair De La Lune hay không ? Hoa Phượng là hoa gì ? Mắc mớ chi phải nhớ thúi ruột ?... Khiến lòng Mi nổi sóng bể Đông, rối loạn triều cường thì nửa ngày còn lại sẽ trôi tuột ra biển.
NHỮNG KHI CHIỀU XUỐNG CẦN CÓ MỘT TIẾNG CƯỜI
(ca từ Trịnh Công Sơn)
- Bà ở Pháp lâu
chưa ? (ça
fait longtemps que vous êtes en France ?)
- Tôi có ba đứa con. (J’ai trois
enfants.)
- Thế à ? Thích nhỉ !
Nhưng bà ở Pháp bao lâu rồi ? (C’est vrai ? C’est
super ! Mais ça fait combien de temps que vous êtes en
France ?)
- Tôi có ba đứa con và ba đứa cháu.
(J’ai trois enfants et trois petits enfants !).
Thật đúng là ông nói gà bà nói vịt nhưng mà Mi khoái. Người quét dọn văn phòng mới không thạo tiếng Pháp, bà nghe từ France cuối cùng trong câu hỏi đầu của Mi thành chữ Enfant (con nít, con cái) và nghĩ ngay đến lũ nhỏ nhà bà mà được lời như cởi tấm lòng, khoe được ba đứa. Ở câu thứ hai, Mi hỏi : « Combien de temps… » (Bao nhiêu lâu) vì muốn bà trả lời câu Mi muốn hỏi (Ở Pháp bao lâu rồi) nhưng, vẫn với cái tâm chỉ biết đến con cháu, bà cho đáp số : ba con, ba cháu. Rồi cười toét, sung sướng, tự hào.
Hạnh phúc cho người đàn bà từ sáng sớm đã cúi xuống hốt, quét, lau, chùi rác rưởi này chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ cần được gợi một câu để thốt một câu dù chỉ bằng một con số hay đôi từ thân thương Con, Cháu ấy là đủ vui rồi. Có lẽ vì vậy mà dọn dẹp xong, lúc chào mọi người ra về bà đã cười với Mi thật thân thiện. Nụ cười của bà làm trái tim từ sớm đã say sóng của Mi êm ả trở lại. Cảm ơn bà quá ! Chiều đã về. Màu trời chiều chẳng khác gì lúc trưa hay ban sáng. Những ngọn đèn người ta cố thắp lên khắp nơi mừng Giáng Sinh và Năm Mới dẫu cháy hết sức cũng không làm ai có thể quên được bây giờ là mùa đông, là gió buốt giá căm, là tình trạng chiến tranh, là vấn nạn di dân, là đe doạ khủng bố trên đất Pháp, với mục tiêu sắp tới nhắm thẳng vào trường học.
Và ở một nơi khác, nơi mà nhà thơ Du Tử Lê dặn dò : Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển … bởi vì bên kia biển là quê hương tôi đó… liệu những từ ngữ như Khủng Bố, Chiến Tranh…có làm người thân và bạn bè Mi say sóng con tim như Mi không? Mi chắc rằng mặc dù họ cũng lo lắng và lòng những mong cầu an lành cho nước Pháp, nơi dung thân người họ quen biết hay thương yêu, thì con Coọc xoay vần đời sống họ lại là những từ ngữ khác. Có thể là Vụ Án Ruồi Bu, là Dự Báo Thần Rùa, là An Toàn Thực Phẩm, là Đói Rét Vùng Cao, là Ung Bứu U Xơ, là Khiếu Kiện Dân Oan, là Chủ Quyền Lãnh Thổ, là Cuộc Đua Tứ Trụ, là Dân Chủ Tự Do, và trùng trùng bao nhiêu từ khóa khác trực tiếp liên quan và ảnh hưởng buồn vui, sống chết từng ngày của họ. Phải vậy thôi.
Một ngày sắp qua. Kr vừa thu dọn bàn làm việc vừa hỏi Mi:
-
Đang nghĩ gì
đó mảy?
- Cơm chiều. Còn
mày ?
- Tự sướng.
Xong cô cười hí hí. Xong cô đánh thêm một câu : « Chacun son délire. » (Mạnh ai nấy sảng.)
Tháng giêng tây, 2016
Mạch Nha
Các thao tác trên Tài liệu