Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Đền Em Có Suối Nghìn Thơ

Đền Em Có Suối Nghìn Thơ

- Đào Vũ Hoài — published 19/02/2009 09:42, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
truyện thật ngắn

Đền Em Có Suối Nghìn Thơ

truyện thật ngắn

 Đào Vũ Hoài

  

    - Chào cô.

    - Thưa, bà...?

    - Tôi là vợ ông Ngạn, đây có phải...

    - Vâng. Mời bà vào nhà.

    Thiếu nữ cài cổng sắt, đưa người đàn bà qua mảnh sân cao tường xanh mướt lá. Trời hôm ấy nhẹ bâng xanh biếc một màu trong vắt. Ngày hôm ấy nắng con gái mềm mại thức giấc hạ. Lúc bấy giờ là lúc đồng hồ trong nhà thanh thản điểm chín hồI : đã không còn ai ngoài ngõ rao quà sáng. Bung biêng nắng nở li ti trên lối đi lát gạch ; thiếu nữ nhón bước sợ vỡ nắng. Người đàn bà khẽ cắn môi, thoảng nghe một cảm giác lâng lâng chớm nở thành nụ cười. Thật nhẹ, buổi sáng lao xao trên dàn hoa giấy chúm chím đỏ. Thương quá, người đàn bà nghĩ, thương cánh bướm trên cỏ chấp chới vàng ; thương cả cánh chuồn miên miết mỏng đậu lại ở miệng lu rêu bám. Lũ chim sẻ líu ríu tắm nắng trong cây, và ánh sáng róc rách trên khóm lá đổ tràn lên vai áo thiếu nữ. Có con dồng dộc một thân nuôi con trong cái tổ treo dưới nhánh hoàng điệp nơi mé kia góc vườn, chốc lại thò đầu miệng tổ nghếch mỏ nghểnh tai nghe tắc kè tặc lưỡi nuối tiếc điều gì đấy rất mơ hồ. Và ô hay, bâng khuâng dễ là hương thơm một ngày mới an bình.    

    Thiếu nữ mời người đàn bà ngồi bên chiếc bàn tròn đá hoa cương ngoài hiên nhà. Cô vào trong bày khay ấm chén. Ngôi nhà tường phết vôi vàng đã nhạt nước vôi, cửa sổ cánh lá sách xanh thẫm, mái lợp ngói ta. Người đàn bà đã nhìn thấy trên tủ thờ bên trong giữa gian chính thanh thoát búp sen hồng, và trên chiếc bàn con bên tràng kỷ bề bộn những sách mặt giấy úa vàng. Người đàn bà khẽ thở dài, chợt để ý ngang đòn thượng lương có con thằn lằn thoăn thoắt lẩn vào bóng tối.

- Bà dùng trà.

- Vâng, cảm ơn cô.

- Điều tôi lấy làm thắc mắc...

- Tôi nhặt được lá thư cô gửi chồng tôi. Đã lâu rồi.

    Người đàn bà chỉ nói thế rồi im lặng. Phải, đã lâu rồi. Thiếu nữ vẫn sống thầm lặng trong căn nhà có mảnh sân vườn cao tường xanh mướt lá. Cây trứng cá nghiêng bóng lá bên hiên mát thềm gạch hoa. Cây trứng cá năm nay sai trái đấy. Thật nhẹ buổi sáng lên ngôi. Thật nhẹ, ngày hôm ấy nắng con gái mềm mại nhón gót vào hạ. Người đàn bà nhắm mắt lại tận hưởng hương trà tinh khiết. Hết một tuần trà thiếu nữ lại đổ nước sôi vào ấm chuyên. Thật nhẹ, ngày hôm ấy cứ lơ lửng, và cứ lơ lửng những ngày đã xa xăm thật xa xăm. Vòm cây nhả những giọt nắng trong veo, có giọt nắng dùng dằng lóe lên trên mặt tách sứ, và di ảnh chồng người đàn bà nọ trên tủ thờ trong gian nhà của thiếu nữ đây đang chầm chậm ẩn mình vào những ngày đã xa xăm thật xa xăm.

    Im lặng.

    Những ngày ấy quả đã ẩn mình vào im lặng.

    Người đàn bà liếc nhìn thiếu nữ, muốn nói điều gì đấy lại thôi.

    Cây trong vườn buông ánh sáng quỹ đạo, chầm chậm thâu bóng về. Lũ chim sẻ xoải cánh vụt bay lên bầu trời bao dung. Thiếu nữ nẫy giờ rồi cũng không nói thêm nửa lời, chỉ khẽ đưa tay miết lại món tóc rối. Tràng quả bò sát đất ngay chân tường nặng trĩu những chùm hoa tím hồng cố vươn cao. Trong mảnh sân vườn xanh mướt lá có hai người ngồi im lặng bên hiên nhà. Nắng lên cao, lên cao vút, rực rỡ và bao dung. Chiếc đồng hồ trong nhà thanh thản đổ hồi, nhắc nhở một ngày mới an bình cũng sẽ qua.

    Người đàn bà đứng dậy từ tốn sửa lại vạt áo, nghe trong gió thoáng ngân lên một giai điệu lâu ngày tưởng chừng đã quên.

    Thiếu nữ đưa bà ta ra đến cổng.

- Cô Nhuận này...

- Vâng ?

- Tôi... không... Thôi, chào cô, nhé !

- Vâng, bà về ạ.  

 

 Đào Vũ Hoài



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us