15 năm “ du mục ” cùng Diễn Đàn
Mừng Diễn Đàn 30 tuổi
15 năm “ du
mục ” cùng Diễn Đàn
Trần Tuấn
Báo Diễn Đàn đến hôm nay tròn 30 tuổi, thì tôi vinh hạnh được cộng tác 15 năm với báo kể từ bài đầu tiên. 15 năm một đoạn đời thi nhân Bùi Giáng chăn dê ở núi đồi Trung Việt (như trong một bài của tôi đăng trên Diễn Đàn), còn tôi 15 năm "du mục" cùng chữ nghĩa với một tờ báo giữa lòng Paris mà tôi chưa từng được đặt chân tới…
Xa xôi vậy, mà lúc nào cũng cảm thấy gần bên. Bởi hơi ấm từ chữ nghĩa, và từ tinh thần độc lập, trong sáng, mạnh mẽ của những trí thức trên diễn đàn này…
Tôi được làm quen với Diễn Đàn là nhờ nhà văn Đà Linh. Dạo ấy ông thường qua Pháp liên kết xuất bản sách cho Nhà xuất bản Đà Nẵng mà ông là Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập. Ông sốt sắng giới thiệu và hối thúc tôi gửi bài cộng tác, một địa chỉ mà ông bảo “ rất tuyệt ! ”.
Nhớ cũng tầm cuối tháng 10 mưa gió này của 11 năm về trước (2009), tôi cùng hai nhà văn Đà Linh và Trần Nghi Hoàng về huyện Núi Thành, Quảng Nam nơi vừa trải qua cơn bão số 9 để trao quà. Xã nghèo Tam Giang (Núi Thành) nằm trong tâm bão, có tới gần 400 ngôi nhà bị sập và hư hại nặng ; 16 tàu thuyền bị phá hỏng, mắc cạn, trường học tốc mái, sách vở thư viện ngập nước, đê bao bảo vệ làng bị cuốn trôi, phá hỏng, ước tính thiệt hại lên tới trên 50 tỷ đồng... Chính nơi xã biển này ngày xưa tôi có người bạn nghèo cùng lớp đại học ở Huế, ra trường không xin được việc làm. Năm 1992, bạn theo ngư dân ra khơi đánh cá để kiếm ít tiền làm lộ phí, quà cáp xin việc. Để rồi dính ngay trận bão số 2, bạn nằm lại vĩnh viễn nơi mù khơi…
Hai nhà
văn Đà Linh (thứ hai từ trái sang) và Trần Nghi Hoàng (thứ tư) thay mặt Foyer và
Diễn Đàn
trao tiền và sách hỗ trợ người
dân xã Tam Giang vừa trải qua cơn bão (ảnh Trần
Tuấn)
Anh Đà Linh dịp ấy vừa đi Pháp về, được nhà thơ Võ Văn Thận và Nhà Việt Nam (Foyer Việt Nam, tại Paris) cùng các anh chị ở Diễn Đàn bên ấy gửi gắm 20 triệu đồng nhờ mang về tặng bà con. Đà Linh rất cẩn thận. Ngoài tiền mặt, anh mang theo rất nhiều sách, khoảng 700 cuốn để bổ sung vào Tủ sách cho học sinh nghèo làng biển nơi ấy. Trước đó, năm 2008, nơi đây đã được những bạn bè cũng ở Foyer Việt Nam và Diễn Đàn gửi về hỗ trợ gần 1.000 đầu sách cùng tiền mặt trị giá 25 triệu đồng.
Bốn năm sau, nhà văn Đà Linh vĩnh viễn rời cõi thế. Trong một bài thơ nhớ ông, tôi đã viết “ Người đi vắng những chồng sách không cao thêm nữa nhưng từng con chữ vẫn nảy mầm trí nhớ ". Chúng ta rồi tất cả cũng đều trở về cát bụi. Chỉ có chữ, những cuốn sách, những con chữ và tình người là mãi mãi còn lại, bay đi như những hạt mầm di trú, gieo xuống bồi đắp cho mỗi tâm hồn.
Rồi cũng từ Đà Linh, tôi có duyên may được gặp Giáo sư Hà Dương Tường, Tổng biên tập Diễn Đàn, trong đôi lần ông từ Pháp về thăm quê nhà. Là dân Toán học, nhưng mấy chục năm qua ông trường kỳ với “ trường văn trận bút ” đầy uyên thâm. Cố tìm mãi nhưng chưa ra mấy bức ảnh kỷ niệm chụp với ông tại Đà Nẵng nơi quán cà phê xuềnh xoàng mà ông thích, chứ không phải thứ quán “ sang trọng ” mà tôi gợi ý. Giản dị trong sinh hoạt đời thường, nhưng tôi biết ông là người rất nghiêm cẩn và nguyên tắc. Bất di bất dịch trong những nguyên tắc, quan điểm, nhận định. Và nghiêm khắc. Đó cũng chính là tố chất tiêu biểu của những người quản trị trang Diễn Đàn bao năm qua mà tôi được biết, để có được những trang báo, những bài viết vừa trang trọng, lịch duyệt, mạnh mẽ quyết liệt nhưng không quá khích, cực đoan. Và đầy chất văn hóa…
Để hôm nay tôi lẩn mẩn ngồi kiểm lại những bút ký, tản văn, những bài thơ, và cả những câu chuyện thế sự của mình xuất hiện trên Diễn Đàn suốt “ 15 năm ấy…”. Qua bao giai phẩm Xuân, giai phẩm Mùa Thu, rồi nhật báo. Đọc lại, bồi hồi gặp lại nhiều thứ đẹp đẽ mà thời gian cũng nào đã xa lắm. Như gặp lại trên Diễn Đàn (trong mục Thấy trên mạng) cái Blog cũ có nick Cửu Vạn của tôi, và của Trục Nhật Phi, cũng là người anh lớn thân thiết của tôi – nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh.
Buổi khuya 08/12/2007 ấy, sư huynh Cao Tự Thanh post lên Blog bài thơ ngũ ngôn bát cú chữ Hán “ Ai Hoàng Sa ” (Đau Hoàng Sa) mà chắc hẳn anh viết trong một tâm trạng rất đau đớn. Xin chép bài thơ mà Cao huynh chưa từng công bố trên sách báo trong nước ấy ra đây như một cách lưu kỷ niệm : “ Viễn đảo thiên trùng lãng / Hà niên khả phục hoàn ? / Đào thanh tâm thượng nộ / Hải vụ mộng trung hàn / Tướng tướng vô lương sách / Thân khâm độc tĩnh quan / Đồ thư kim tái khuyết / Khấp huyết điệu giang san ” (Đảo xa muôn lớp sóng / Năm nào mới thu hồi được ? / Trong lòng tiếng sóng gào thét / Giữa mộng mù biển lạnh tê / Tướng văn tướng võ không có kế hay / Các bậc thân sĩ chỉ yên lặng chờ xem / Bản đồ nay mất thêm mảnh nữa / Khóc ra máu thương xót giang san – Cao Tự Thanh dịch nghĩa). Khoảng 2 rưỡi sáng, đọc được bài thơ, trong một nỗi đồng cảm dâng trào, tôi " dịch vội ” bài thơ ấy trong phần comment, thế này : “ Đảo xa muôn trùng nước / Bao giờ mới lấy về ? / Quặn lòng sóng gào thét / Vỗ mộng biển lạnh tê / Quan tướng đều bất lực / Thân sĩ lặng ngóng nghe / Xót giang san chia xé / Huyết lệ tuôn dầm dề ”. Rồi sau có mấy người nữa cũng vào dịch, trong đó có bạn Hổ Phụ Tử (nhà văn Nguyễn Minh Sơn) dịch ra thể lục bát…
Tôi “ du mục ” cùng Diễn Đàn từ Bùi Giáng, Trần Dần, Lưu Quang Vũ, anh em nhà Tự Lực văn đoàn, Phan Huy Đường, Trần Vàng Sao, Thanh Thảo, Đà Linh, Lỗ Tấn…, cho đến những vùng đất Nắng Chăm, Nhã Nam ngày không mưa, dưới bóng Ấn Sơn, trên đỉnh Thình Thình, tìm bóng gốc dâu trăm tuổi Quảng Nam, cuộc Hành đạo trà nơi phố cổ Hội An... Nhớ cuộc đấu tranh với vụ thu hồi và phạt tiền cuốn “ Trần Dần – Thơ ” do Đà Linh và NXB Đà Nẵng “ to gan ” cho in hồi năm 2008, đến việc ghi lại khẩu khí của nhà thơ Thanh Thảo hồi năm 2009 “ Khối ông bây giờ to hơn ông hội đồng văn chương nhiều mà vẫn chiếu lệ, nói chi mấy ông phỗng sành chúng tôi. Nhưng lệ thì lệ mà chiếu cứ chiếu. Ngày nào còn các hội đồng chiếu lệ ấy, và ngày nào tôi còn được ngồi trong đó, chắc chắn ‘lệ thì lệ mà phang thì phang’ ”.
Diễn Đàn cũng là nơi duy nhất đăng “ Viết trước ngày mất trí ” là những bài thơ “ dị kì/hợm ” mà tôi chỉ muốn “ để dành ” riêng mình, trong những tâm trạng cùng cực. Như những câu thơ : “ xỏ (lộn) dép trái / tôi vào toa lét / với cuốn “ Tôi Là Ai – Và Nếu Vậy Thì bao Nhiêu ? ” (một chuyến du hành triết luận (Richard David Precht) / mải mê đọc / quờ tay hết giấy/ tôi là Ai ? ”.
Diễn Đàn là nơi chia sẻ, chia lửa, chia nỗi niềm. Những cuốn sách mới ra đời, Diễn Đàn luôn dành cho tôi những lời chia sẻ, giới thiệu sâu sắc mà ấm áp của anh Hòa Vân (bút danh của anh Hà Dương Tường) của nhà thơ, dịch giả Hàn Thủy (bút danh của anh Hà Dương Tuấn, vốn là một chuyên gia về Công nghệ tin học).
Tôi từng có một giấc mơ kỳ dị. Đó là một đêm giật mình thấy trên giá sách không còn cuốn nào cả. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ sách đã bị ai đó lấy đi, mà là khoảng trống. Như dấu hiệu rằng tất cả số sách tôi đã và đang đọc hàng ngày qua bao nhiêu năm trời ấy như… chưa từng được viết ra ! “ Tôi không biết ý nghĩ tôi đang sống hay cuốn sách trong ý nghĩ tôi đang sống / hay chỉ là những ý nghĩ tôi định nghĩ / hoặc không có cả hai chưa bao giờ tồn tại ? ”.
Sách vở, chữ nghĩa là vậy. Không phải cơn mơ siêu thực, mà nói như văn hào Milan Kundera, rằng “ người chết cũ phải nhường chỗ cho người chết mới ”. Và đó là lý do để tôi và chúng ta viết tiếp viết mới, mỗi ngày.
Diễn Đàn cũng chính là lý do khiến cuộc “ du mục ” cùng văn chương, chữ nghĩa, thế cuộc của tôi cứ dài ra mãi…
Đà Nẵng, 10/2021
Trần Tuấn
Các thao tác trên Tài liệu