Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Bán mua mộng mị

Bán mua mộng mị

truyện ngắn (trong tuyển tập truyện ngắn THÁC HOA của tác giả)


Bán mua mộng mị


truyện ngắn


Đỗ Phấn



Cái nắng tháng bảy ở trung du mới thực sự là nắng. Đất đá ong lổn nhổn dưới chân, qua lượt đế mềm của đôi giày thể thao vẫn còn cảm nhận được sức nóng như những mũi kim li ti chích nhẹ vào gan bàn chân. Gã cởi phăng nốt hàng cúc áo trước ngực. Những ngọn gió đồi khô khốc thổi phồng hai vạt áo. Da thịt gã như vừa hơ lửa đỏ hồng.

Người dẫn gã đi xem mảnh đất đồi trọc này mặc một bộ quần áo sĩ quan. Không quân hàm quân hiệu. Nét mặt lầm lì chai sạn như cấp tá nhưng cử chỉ lại cam chịu nhún nhường như binh nhì. Đích thị là một cò đất chuyên nghiệp. Ở hắn toát lên cái vẻ vừa đáng tin cậy lại vừa như dễ doạ dẫm. Chắc chắn hắn ta đã có ít nhiều thông tin về gã. Một đại gia mới phất lên nhờ chứng khoán. Cò đất tên là Hạc khoát một vòng tay rộng đến tận chân núi lim dim mắt nói khẽ, mười bảy hec-ta đấy, có đủ cả suối cả hồ, rừng thì phải tự trồng thôi, đất trồng rừng mà bác ! Gã nheo cặp mắt có hai bọng mỡ bùng nhùng ở mi dưới nhìn theo vòng tay của cò Hạc. Chợt thấy cái tên của hắn sao mà hợp với công việc đến thế ? Trường hợp tên tuổi đúng với nghề nghiệp luôn là hiếm hoi. Phần lớn nó nói lên điều ngược lại ! Tên là Phấn thì chẳng có ý chí gì cả ? Tên là Cường là Mạnh hay mềm yếu, dễ bị bắt nạt ? Tên là Ái là Mến là Thương thì hãy coi chừng… Tự dưng gã thấy một nỗi chán nản chậm chạp bò trong tâm trí. Sinh ra và lớn lên ở thành phố trong một căn nhà chừng ba chục mét vuông. Tám con người chen chúc ở đấy cho đến tận ngày gã lấy vợ. Ước ao về một căn nhà, nói đúng ra là một chỗ ở riêng tư đeo đẳng gã từ tuổi trẻ. Tất cả mọi lo toan, dành dụm, tính toán đều quy về một mối, dành hết cho đất đai, nhà cửa. Bốn lần mua đất xây nhà, hai lần bán nhà. Còn lại hai ngôi nhà khá rộng, một trong phố và một ở ngoại thành. Chỗ ở có thể nói là mơ ước của phần lớn dân phố. Nhưng đã thành thói quen, hễ nghe thấy bất cứ ở đâu ng­ời ta bán đất, bán nhà, hắn mò đến xem bằng được. Sẵn tiền, thuận thì mua để đấy ! Lời lãi trông thấy cũng chưa cần bán. Cái bí mật ngàn đời của nhân loại có lẽ nằm ở niềm khát khao lãnh thổ chẳng cứ gì bậc vua chúa mà ngay cả thứ dân. Dòng họ gã đã sống nhiều đời ở thành phố. Đất đai chỉ dám nghĩ đến việc hơn kém nhau vài mét vuông. Chưa hình dung ra nổi thế nào là sào, là mẫu, là hec-ta ? Nó sẽ giống cái gì ?


*


Chủ tịch xã độ ngoài bốn mươi tuổi, ăn mặc cầu kỳ, kiểu cách. Giữa trưa tháng bảy ở vùng đồi vẫn com-lê đen, cà-vạt màu bã trầu nổi bật trên nền sơ mi trứng sáo trông rất chính khách. Tóc nhuộm đen kịt, xịt gôm nằm im phăng phắc ôm lấy cái trán thấp tè. Xe của gó mới chạm đầu ngõ đã thấy chủ tịch bảnh choẹ chạy ra đón. Về sau, gã để ý thấy chiếc camera quan sát treo ở đầu hồi hướng ra mặt ngõ. Ngôi nhà hiện đại của chủ tịch xã hiện ra trong khung cảnh vắng vẻ ở đây quả là một ngạc nhiên cho bất cứ ai. Nó còn hơn cả một biệt thự. Ở cuối khu đất rộng còn có một con suối nhỏ tự nhiên với vô vàn đá cuội đứng ngồi như một khu rừng đá kỳ ảo. Trong sân là một vườn cây cảnh bạt ngàn, thứ mà ở thành phố chỉ có ở những nơi công cộng. Những gốc lộc vừng cổ thụ xoè tán non tơ rợp bóng xuống hòn non bộ khổng lồ được tạo tác bằng những lũa đá trựng điệp hang hốc. Mấy bụi phù dung đẫy đà mơn mởn một màu hồng nhạt. Dàn hoa pháo rầm rộ buông bông vàng nghệ che kín cả sảnh bước vào phòng khách.

Thế nhưng quang cảnh trong nhà đã làm gã thầm tiếc cho một không gian đẹp đẽ bên ngoài. Bề ngoài đã không tương xứng chút nào với nội thất quê kệch bên trong. Hình như càng ngày cái nhận xét ấy của gã càng tỏ ra gần với sự thật. Con người vì những lý do rất khác nhau đều phải chăm sóc cái bề ngoài của mình một cách hoàn thiện nhất. Ngay như gã, đã quá cái tuổi ăn chơi đình đám lâu rồi vẫn phải áo quần, giày dép, xe cộ cho đúng với phong thái tay chơi có tiền. Những phụ tùng ấy có thể đã làm thay gã cái việc tự giới thiệu mình trước đám đông. Và rõ ràng là nó đã hoàn thành nhiệm vụ luôn đặt gã vào vị trớ đáng kính trong mọi giao tiếp hàng ngày. Có lẽ chủ tịch xã còn hiểu điều đó hơn gã dù rằng cái chức chủ tịch xã là một ông quan thấp nhất trong mọi ngạch bậc công chức lĩnh lương.

Cỗ bàn được bày lên bộ sập gụ chân quỳ khảm ốc khổng lồ đặt ngay ngắn giữa phòng khách. Thịt gà cá rán chất cao có ngọn trong những đĩa sứ Tàu hoa văn ánh kim. Chai rượu Johnnie Walker Blue label đặt hờ hững cạnh chiếc hộp lót sa tanh vàng nhạt như thêm một lần nữa dán vào đấy một chiếc tem khẳng định là hàng thật ! Thực ra thì ai chẳng biết nó là rượu giả đến chín chục phần trăm. Giả ngay cả trong cách sử dụng. Thường thì nó được dùng trong những tiệc tùng giao dịch làm ăn là nơi ít ai để ý và cũng không tiện nói về chất lượng. Nếu dùng để biếu thì lại càng đáng ngờ hơn ?

Ngồi vào mâm, chủ tịch xã đưa tay thoăn thoắt rót rất sành điệu chất rượu vàng sẫm vào mấy chiếc ly cao chân. Vừa rót vừa giải thích, chai nút li-e rót tiện thật, mấy thứ John vàng John đen có hòn bi rót phát mệt ! Gã thầm cười cho thói học đòi khôn vặt của chủ tịch xã. Giá như đừng giới thiệu khéo mà vụng về chai rượu đắt tiền thì có lẽ uống còn ngon hơn. Gã nâng ly cụng với chủ tịch xã và tay cò đất. Cậu lái xe khép nép ngồi đầu mâm chỉ dám nâng lên đặt xuống lấy lệ. Gã nhìn cậu mỉm cười, uống chút thôi cũng được ! Lái xe đã thực hiện quy ước với chủ ! Không bao giờ uống kể cả khi ông chủ mời. Bây giờ bằng lái xe không còn là của hiếm, sểnh ra, mất việc như chơi !

Rượu chưa được hai tuần đã thấy chuông điện thoại đổ dồn, cùng một lúc ở cả hai túi áo chủ tịch xã. Rút một máy ra, chủ tịch thầm thì, nó đồng ý bảy trăm một mét rồi đấy, liệu mà làm việc ! Máy kia bật lên, chủ tịch quát, xếp lớn mua phải cho giá mềm đi, ăn ít thôi kẻo chết mất ngáp đấy ! Cất hai điện thoại vào túi, chủ tịch nở một nụ cười miễn cưỡng nâng ly, bác thấy đấy, bù đầu công việc, tôi có mét nào để bán đâu, toàn phải lo cho bà con cả thôi ! Gã cười huơ chén rượu về phía tay cò đất, đừng lo, tôi đã thống nhất với chú em đây rồi, không có chủ tịch đứng ra lo chuyện giấy tờ thủ tục làm sao tôi có thể đến làm hàng xóm ở đây được chứ ? Cả ba cười hể hả. Chú lái xe lẳng lặng rời khỏi mâm ra xe nằm ngủ. Chú biết câu chuyện sắp đến hồi không cần sự có mặt của chú. Sáng nay thấy ông chủ ôm một cặp tiền tướng bỏ vào cốp sau, lúc vào nhà chủ tịch, chú đã cẩn thận xách theo cặp tiền để ngay cạnh chỗ ngồi của ông chủ.

Mọi việc tưởng đã xong xuôi, gã toan đứng dậy ra xe. Chủ tịch xã nháy tay cò đất. Sau mấy ám hiệu chỉ có hai người hiểu với nhau, cò Hạc đến bên gã thầm thì, làm gì mà vội thế, chúng em tiễn bác một đoạn ! Gã suýt bật cười. Thì ra mới đấy thôi mà đã thành thân thiết từ lúc nào ? Cũng đành phải để cho cò Hạc và chủ tịch xã ngồi lên băng ghế sau. Cánh cửa xe vừa sập kín, chủ tịch xã cười rũ rượi, hát với anh em vài bài đã, các em đang đợi đầy ngoài kia !

Quán karaoke vùng trung du có cái tên Thiên Đường bằng hai thứ tiếng Anh, Hoa, lắp đèn nhấp nháy. Riêng chữ Thiên Đường bằng tiếng Việt uốn lượn hình cầu vồng lắp đèn ngũ sắc. Chiều chạng vạng, dàn đèn trang trí nổi bật trên nền trời tím sẫm. Không còn trông thấy quang cảnh nhếch nhác xung quanh như ban ngày. Có lẽ như thế mới đúng là Thiên Đường ? Có đủ cả vườn cây, núi non bộ và các “ tiên nữ ” là những tiếp viên có lẽ đã quá quen thuộc với các “ thượng đế ” địa phương ? Vừa mở cửa xe, đám tiếp viên đã líu ríu vây chặt lấy ba người. Mùi nước hoa, mùi da thịt núi rừng mộc mạc toả lan làm cả ba bước vào phòng hát với những bước chân không thực sự là của mình. Hoa quả, bia rượu đã bày ngồn ngộn trên bàn, màn hình tinh thể lỏng bốn mươi nhăm inch hiện lên dòng chữ chói mắt : Mời quý vị chọn bài. Cũng thường xuyên phải tiếp khách ở nơi quán xá nhưng gó không thể ngờ các “ tiên nữ ” đồng rừng lại dạn dĩ đến mức độ ấy. Thậm chí có cô còn tốc cả áo lên “ khoe hàng ” cho gã chọn. Cả ba nhanh chóng tìm cho mình một cô ưng ý. Số còn lại vừa ra khỏi cửa, ngọn đèn lớn tắt phụt, chỉ còn hai ngọn đèn mắt trâu chìm trong trần nhà hắt ánh sáng ma quái xuống những ngổn ngang thịt da bạc màu son phấn. Chủ tịch xã tuyên bố, ai cứ làm việc người nấy, đừng ngại ! Chả ngại thì gã cũng chỉ có thể làm duy nhất một việc mà thôi. Trình độ ca hát của gã đã dừng lại không tiến triển gì thêm kể từ sau ngày học thuộc được bài hát “ Nhanh bước nhanh nhi đồng ”.

Cô gái ngồi cạnh lùa cả bàn tay mềm mại xuống dưới chiếc thắt lưng da to bản của gã. Bàn tay dừng lại ngập ngừng thăm dò khiến gã cảm thấy như có một luồng điện đang bắn phá vào cái nơi trước đây đã từng là phần nhạy cảm nhất. Phýt chốc, “ con chim vành khuyên bé nhỏ ” của gã uể oải lung lay ngật ngưỡng. Nó nửa cứng nửa mềm như đất sét nặn.


*


Một tuần sau gã dẫn vợ lên xem khu đất mới mua. Dù đã dặn vợ chuẩn bị sẵn hai bộ quần áo thể thao và giày Adidas có đệm khí cẩn thận, hai vợ chồng vẫn mệt nhoài khi đi bộ hết chiều dài khu đất. Ở chỗ chân núi có dòng suối chảy qua, gia đình người nông dân cuối cùng trong trang trại đã dọn đi. Tuần trước, ông chủ gia đình ấy còn nói với gã, em xin bác thêm một tuần nữa để em dỡ nốt gạch trong cái giếng xây. Gã bảo, tôi đưa bác tiền mà mua gạch mới ! Ấy chết, phiền bác quá, vả lại gạch xây giếng ấy là kỷ niệm của em, bõy giờ đào đâu ra ? Thế thì tuỳ ! Gã chán nản nhìn sức vóc không lấy gì làm no đủ của người nông dân. Nhưng cũng đành phải thông cảm. Kỷ niệm dù chỉ là mấy hòn gạch thôi cũng là kỷ niệm. Gã từng thấy có viên phi công Mỹ khi sang thăm lại Việt Nam đã tìm mua cho bằng được mấy viên gạch dỡ ra từ nhà tù Hỏa Lò, nơi viên phi công này bị giam giữ mấy chục năm trước. Gã không có nhiều kỷ niệm. Quanh gã có quá nhiều thứ nhưng dường như chúng rất hay thay đổi. Nhà cửa, xe cộ dùng cũ phải bán. Đồ đạc hỏng đem cho. Có chăng chỉ còn duy nhất cô vợ trẻ xinh đẹp ? Không chắc cô ấy đã là “ kỷ niệm ” của riêng mình nhưng tiền bạc và sức khỏe bỏ ra để chăm sóc “ kỷ niệm ” là chuyện có thật.

Chủ tịch xã tuần này bận đi đánh golf buổi chiều với các xếp lớn, vừa rèn luyện thể thao mà cũng là công việc. Chỗ đi lại sau này cần phải hết lòng cung phụng. Vợ gã bảo, anh còn kém cả chủ tịch xã, không biết cái sân golf nó ra làm sao ! Gã cáu kỉnh, kém cái gì, tôi chơi golf một lỗ còn bở hơi tai đây này ! Vợ gã cười đấu dịu, rút chiếc khăn giấy lạnh trong túi ra đưa gã lau mồ hôi, sao không thấy chú cò đất đâu nhỉ ? Cò xong việc bay rồi ! Khu trang trại quá rộng và hoang vắng đến nao lòng. Mấy vạt chè không người chăm sóc, nấm mốc bạc phếch. Dàn bầu cuối vụ rũ lá tả tơi mắc dây lõng thõng trên những đòn tre ải mục. Không có hơi người, đến chim chóc cũng không buồn lai vãng. Chỉ còn lại nắng. Nắng như nung chín cả những củ sắn còn non trong lòng đất làm cho lá cành trên ngọn vàng úa. Vợ gã mỉm cười, số tiền khổng lồ nhất mua được một thứ buồn chán nhất ! Gã cự lại, chẳng chán tí nào, thêm ngần ấy nữa vào đây là tha hồ ăn chơi nhảy múa ! Nhảy với ai, ếch nhái ? Nỗi chán nản trong gã chợt ùa ra thấm đến từng chân tóc. Gã chợt nhớ đến tay vũ sư bóng mượt suốt ngày lôi vợ gã đi học nhảy đầm. Thằng ấy thế mà hoá ra sướng. Nó ôm vợ mình trong tay còn nhiều hơn cả mình ! Nhưng ai bắt mình phải bỏ ra nhiều tiền bạc công sức đến thế ? Thú tiêu khiển chẳng có gì nhiều. Thậm chí còn kém cả tay chủ tịch xã nhà quê. Có lẽ chủ tịch xã mới là người giỏi giang. Cân đối rất nhịp nhàng giữa công việc và hưởng thụ. Công việc mà cũng là hưởng thụ. Gã chỉ toàn công việc. Tính toán nát đầu để tìm ra tiền. Có tiền cũng lại là có thêm một bài toán mới.


*


Chủ tịch xã bị bắt đi tù vì tội tham nhũng đất đai. Cũng như rất nhiều chủ tịch xã khác, khi bị khám nhà hình như đã được báo trước. Trong nhà chẳng có thứ gì đáng tiền. Tất nhiên cũng không có tiền. Thứ nhiều tiền nhất là con lợn đất. Trong ấy có hơn chục triệu, chẳng biết ai mừng tuổi cho thằng con út chủ tịch xã mà nhiều tiền đến thế. Nhưng lợn đất không bị thu. Trẻ con không phải là đối tượng phòng chống tham nhũng !

May cho gã, mảnh đất gã mua liền kề với mấy thửa đất của các ông lớn được sang nhượng tương đối đàng hoàng. Pháp luật chưa tiện động chạm vào. Nhưng cũng chẳng thể để lâu. Xung quanh người ta cũng đang bí mật rục rịch bán. Gã biết chắc là thế bởi qua nhiều phiên toà xét xử tham nhũng đều thấy các quan chức nghèo khổ đến thảm hại. Có anh còn đi cả dép nhựa tổ ong ra toà, nói gì đến đất đai ? Gã như ngồi trên đống lửa, tự nhiên thấy tiếc tay chủ tịch xã được việc. Sao không có quan chức nào ra tay cứu vớt hắn nhỉ? Nhưng lại chợt nghĩ nếu cú cứu được hắn khỏi tù tội thì cũng chỉ là để cho hắn có thêm cơ hội về nhà… đuổi gà mà thôi ! Ghế chủ tịch mới đã có người tài chờ đợi sẵn.

Đang hoang mang buồn, chợt vợ gã gợi ý, tìm lại chú cò đất xem thử ? Gã lục lọi khắp các ngăn kéo bàn làm việc mới tìm ra được tấm danh thiếp. Đây rồi, Trần Văn Hạc, mobil 09041… Bấm hết hàng số đã thấy đầu dây đằng kia rộ lên tiếng cười. Hình như đám cò quanh năm không hết việc. Alô ông bác chán trang trại rồi phải không, đừng lo, thằng em sẽ tận tình chu đáo ! Gã ngập ngừng, chuyện tay chủ tịch chú có nắm được không ? Em xuống ngay rồi bàn nhé !

Mấy năm không gặp, cò Hạc đã ra người khác hẳn. Không còn cái dáng vẻ lặn lội cam chịu như xưa. Áo quần lịch sự thoảng mùi nước hoa. Cặp kính trắng trong suốt ngay ngắn trên sống mũi. Xe KIA tự lái phóng một mạch từ trung du về. Xách cặp da đen khoá số khoan thai bước vào phòng gã, chào bác, lâu quá rồi, bác đã xây cất tí nào chưa ? Đã có thì giờ đâu mà xây mới cất ! Thế thì càng dễ bán ! Gã vào đề không úp mở, thế này nhé, nghề là của em, giá là của thị trường, hoa hồng anh em ta thảo luận ! Gã băn khoăn, tôi lo chủ tịch xã mới không biết liệu có dám…? Đã bảo không lo mà lại, xã nào chẳng phải có chủ tịch, chủ tịch nào mà không phải nuôi vợ con, em “ công tác ” qua ba đời chủ tịch rồi đấy !

Cuộc mua bán diễn ra thuận lợi ở nhà chủ tịch xã mới. Không có màn hát karaoke tiễn chân. Gã biết luật này chỉ áp dụng cho người mua ! Với một giá bán vừa phải, gã đủ tiền “ bôi trơn ” và xăng xe sau khi đó trả cho cò Hạc một khoản kha khá. Cò đất là người may mắn hơn cả. Bán mua mộng mị của thiên hạ mà thu được tiền thật. Không phải ở tù như chủ tịch xã cũ. Chẳng phải đắn đo cân nhắc như chủ tịch mới. Số tiền cò cho hai lượt bán mua còn lớn hơn cả số tiền lãi của gã. Chả thế mà tiếng cười nghe có vẻ rủng rỉnh hơn trước.

Thế là lại mất thêm ba năm mộng mị trong cuộc đời, gã vẫn chưa biết mặt mũi cái sân golf nó ra làm sao ?
 

6-2007

Đỗ Phấn


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss