Bàn tay của ngoại
Bàn tay của ngoại
Lữ
Chị Hạnh thích nấu ăn. Chị nấu rất điệu nghệ. Bé Dung học cách ăn uống từ mẹ. Chị Hạnh kể: “Tuy Bé Dung được sanh ra ở ngoại quốc, nhưng ăn phở mà thiếu rau quế thì không chịu.” Bé Dung đi học xa, lâu lâu gọi điện thoại về nhà, hỏi: “Hôm nay má ăn món gì vậy?” Chị Hạnh nói: “Má ăn bánh xèo.” Bé Dung xuýt xoa: “Con thèm bánh xèo quá. Chắc con phải đi xe lửa về nhà, ăn bánh xèo với má.” Chị Hạnh cười: “Đi về đi. Về má đổ bánh xèo cho con ăn.” Bé Dung tiếc rẻ: “Con phải học thi.”
Có khi, Bé Dung nấu cho mẹ ăn. Món Tây phương mà Bé Dung nấu giỏi nhất là spaghetti. Spaghetti nấu với thịt bằm, gần nhắc xuống bếp thì cho một chút rượu vang vào. Bé Dung nói với mẹ: “Hôm nay má ngồi yên, không được làm gì hết. Con nấu cho má ăn.” Rồi Bé Dung dọn bàn thật đẹp, thắp đèn cầy lên, mở nhạc nhẹ, mời mẹ ngồi xuống, trang trọng như một người khách quí.
Chị Hạnh ngồi ăn mà thấy trong lòng thật vui. Gương mặt của Bé Dung sáng lên, rạng rỡ. Cháu hỏi mẹ: “Má thấy ngon không? Ăn món này, má phải bỏ cheese lên. Giống như ăn phở mình phải có rau quế vậy đó.” Chị Hạnh cười: “Ngày xưa con học ở má nhiều điều mới lạ. Bây giờ đến lúc má học ở con. Con nấu ngon lắm.” Bé Dung nghe mẹ khen thì cười thật tươi. Tuy vậy, Bé Dung cũng dư biết là mẹ nó rất rành về món spaghetti này. Cháu nói: “Cám ơn má. Lâu rồi, con mới được má khen.” Chị Hạnh nhìn con, mỉm cười: “Con giỏi lắm. Má khen con hoài, nhưng nhiều khi để trong lòng, không nói ra. Uổng quá. Từ nay, má nên tập nói ra những lời nuôi dưỡng hạnh phúc của hai mẹ con mình. Con có khiếu, nấu ăn giỏi như bà ngoại. Trong bàn tay của con, má thấy có bàn tay của bà ngoại.”
Hòa Lan, 11-2007
Các thao tác trên Tài liệu