Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Bao nhiêu năm rồi - bình luận

Bao nhiêu năm rồi - bình luận

Truyện cực ngắn hậu truyền thống


Bao nhiêu năm rồi…



Đương Huy Phàn


Bao nhiêu năm rồi tôi lại về đây.
Sao cứ phải thế ? Sao cứ mùa này, ngày này, giờ này, tôi phải về đây ?
Vì ở đây tôi bỗng gặp em, và hiểu thế nào là được yêu trong cõi nhân gian khốn nạn này ?
Vì ở đây tôi đã mất em ?
Nắng hè vẫn cháy bỏng. Trời vẫn xanh ngắt, lác đác nhạt trắng mây. Biển vẫn thăm thẳm, càng gần càng trong vắt.
Tôi rùng mình. Hòn đá xưa nơi ta biết nhau sao trơ trụi thế ? Xưa nay nó vẫn xanh rì lún phún rêu phả mùi thơm không đâu tìm được thấm tận xương tuỷ thấu tận óc não, mùi thở gấp, mùi da thịt em.
Ngắc ngơ, lạng quạng, tôi trèo lên mỏm đá. Chẳng còn gì. Một bãi chông đen ngòm nhọn hoắt lởm chởm nắng. Tôi giật mình. Từ khe ẩm vươn ra một bóng hoa. Tôi xích lại gần. Một cây kiểng hàm hồ xòe đài hoa ngũ sắc kỳ dị, mùi le lói dịu ngọt thoáng nhập hồn tôi. Tôi ngỡ ngàng quyến luyến. Chắc chắn tôi đã từng biết từng yêu hương vị này. Tôi cúi xuống, hé môi, hít, thật dài, thật sâu. Tôi lịm đi một lúc lâu mới tỉnh lại, sững sờ ngây ngất : CLICK

2008-08-12



mùi phở ! phở !! phở !!!

Bình luận

Bao nhiêu năm rồi…
Cụm từ này bộc lộ nỗi khắc khoải ám ảnh với thời gian. Tự nó chỉ là câu hỏi hay tiếng than vu vơ, không có nội dung. Nhờ thế, ta muốn lái nó đi đâu cũng được. Văn chương vốn "bất định" mà ! Hè hè…

Kết hợp nó với lý tưởng cộng sản ở Việt Nam, thế kỷ 20, thì sinh ra :

Bao nhiều năm rồi máu chảy đầu rơi
Bao nhiêu linh hồn chết oan trong ngục tối
Nay giờ đã đến…

Kết hợp nó với thi giới của Trịnh Công Sơn thì sinh ra :

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Hai thời gian hoàn toàn khác nhau. Hai nhân giới khác nhau hoàn toàn.
Trong thơ văn, ngôn từ lây nhục cảm, ý nghĩa cho nhau xuyên qua quá trình đọc của độc giả là như thế. Quá trình đọc văn chính là quá trình ta tái sinh ở ta ngôn ngữ của người xưa, ghi nhận ở ta sắc thái cá biệt của nó trong văn phong của tác giả, thống nhất tất cả thành ngôn ngữ của chính mình. Nếu văn bản có điều gì đáng tồn tại ở ta, nó sẽ tồn tại ở đời cho tới khi ta chết, hoặc quên đi. Bao nhiêu năm rồi…
Trong quá trình đọc, tương lai mở của độc giả kéo theo nó toàn bộ quá khứ sống của một con người.
Thời gian của ngôn ngữ văn chương là như vậy. Có quá khứ, tương lai, có ý nghĩa, nhục cảm, – có tình ý – tất cả đột ngột quánh đọng lại trong ngôn từ nhân một phút khắc khoải "viết văn để làm người", đọc văn để học làm người cởi mở hơn, phong phú hơn, nhân tình hơn.

Truyện cực ngắn này lợi dụng đặc tính ấy của ngôn ngữ, "nhờ" Hồ Xuân Hương phá tan giọng văn tình cảm lãng mạn lác đác mỹ từ kiểu cách, mở đường ghẹo thói háu ăn phở của một gã lãng tử chữ nghĩa Ziao Chỉ, chính tôi.
Chỉ một câu thơ của nàng cũng đủ tẩy sạch cả một đoạn văn đã được mài giũa, biên tập kỹ lưỡng, không sao cưỡng lại, vớt vát được. Kinh thật !

2008-08-12


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss