Bao nhiêu năm rồi
Bao nhiêu năm rồi…
Đương Huy Phàn
Bao nhiêu năm rồi tôi lại về đây.
Sao cứ phải thế ? Sao cứ mùa này, ngày này, giờ này, tôi phải về đây ?
Vì ở đây tôi bỗng gặp em, và hiểu thế nào là được yêu trong cõi nhân
gian khốn nạn này ?
Vì ở đây tôi đã mất em ?
Nắng hè vẫn cháy bỏng. Trời vẫn xanh ngắt, lác đác nhạt trắng mây. Biển
vẫn thăm thẳm, càng gần càng trong vắt.
Tôi rùng mình. Hòn đá xưa nơi ta biết nhau sao trơ trụi thế ? Xưa nay
nó vẫn xanh rì lún phún rêu phả mùi thơm không đâu tìm được thấm tận
xương tuỷ thấu tận óc não, mùi thở gấp, mùi da thịt em.
Ngắc ngơ, lạng quạng, tôi trèo lên mỏm đá. Chẳng còn gì. Một bãi chông
đen ngòm nhọn hoắt lởm chởm nắng. Tôi giật mình. Từ khe ẩm vươn ra một
bóng hoa. Tôi xích lại gần. Một cây kiểng hàm hồ xòe đài hoa ngũ sắc kỳ
dị, mùi le lói dịu ngọt thoáng nhập hồn tôi. Tôi ngỡ ngàng quyến luyến.
Chắc chắn tôi đã từng biết từng yêu hương vị này. Tôi cúi xuống, hé
môi, hít, thật dài, thật sâu. Tôi lịm đi một lúc lâu mới tỉnh lại, sững
sờ ngây ngất : CLICK
2008-08-12
Các thao tác trên Tài liệu