Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Người Về Khóc Bến Sông Ngân

Người Về Khóc Bến Sông Ngân



Người Về Khóc Bến Sông Ngân


Đào Vũ Hoài



Em hẹn, em lại không đến. Người đàn ông khẽ nói, giọng ông ta bình thản trải trên thênh thang ba mươi năm. Ba mươi năm hiện đong đưa trên ngọn cơn mưa đang lơ thơ tán mỏng mặt vuông ánh sáng qua khung cửa, và ngoài kia Hà Nội chênh chếch chiều. Chiều Hà Nội lây lất không dứt khỏi những lấn cấn giao thoa, dường bởi cả ngày đã thấy một ngày ray rứt xuân. Cứ thế. Những hạt mưa xuân gió lùa ngang lại hất ngược tung tóe như bụi đường. Mưa bay lấm tấm không đủ thấm ướt vai váo, không đủ ướt đỉnh đầu, không đủ xóa nhòa nỗi buồn tẻ xám chì của ba mươi năm đang chết đi sống lại. Ba mươi năm cứ thế hững hờ đi lại giữa sống chết đong đưa, cứ thế lững thững đong đưa theo nhịp không gian tích tắc, tích tắc vỡ đều trong gian nhà cao thoáng, bốn vách vôi trần lâu đời đã mốc mủn, loang ố ngả màu vàng nhạt nước giải. Ngôi biệt thự khép mình dấu nhẹm nếp phong lưu một thời, cam lòng lở lói theo những thăng trầm thế vận. Người đàn ông biết điều đó. Chính ông ta đang gắng bỏ lại một thời. Hay có lẽ đang thấp thỏm mong đợi gì đó ở một thời. Không biết được. Tất cả độ như vẫn đờ đẫn trôi đâu mất, trôi đi ở một buổi chiều. Còn được gì. Giữ được gì. Hầu như ông ta cũng không rõ. Bấy nhiêu tưởng đã mất cả. Hẳn là ông ta định bụng sẽ nói như thế với người đàn bà đang ngồi đối diện ông ta đây. Chợt có được một ngày đã quá nhiều. Người đàn ông chập choạng nhủ lấy lòng. Nào phải đã được một ngày cho trọn. Họ chưa trọn với nhau được một ngày. Và nào đã trọn với nhau được một buổi chiều. Người đàn ông toan nói thế, lại thôi. Ông ta đang đợi chuyến tàu hôm đưa ông ta quay trở về. Nhưng có lẽ người đàn bà nọ đã hiểu. Tất cả như vẫn còn đó, vẫn như không. Người đàn ông cúi mặt mong nhặt lại mảnh đời cũng tẻ, nhưng chưa biết sẽ phải tìm nhặt ở chốn nào, và sẽ phải nhặt làm sao, đành thận trọng vuốt lại nếp áo tù vải thô mốc thếch, cố vuốt cho thẳng mười năm ngục tối mốc thếch một nỗi riêng. Mười năm quỵ xuống nhìn lại sửng sốt. Đã hơn một lần người đàn ông sửng sốt nhìn lại những con số vô đoan của thế cuộc. Trò chơi hú họa tưởng bất tận cùng quỵ xuống một thời hạn mười năm. Một thời chơi trò hú họa bỗng chốc đã hóa mười năm không ngờ.

Mười năm, ba mươi năm một đời người. Sao bỗng nhẹ tênh. Cũng chỉ là những ngẫu nhiên bàng hoàng. Còn lại gì. Người hằng dối người đối mặt. Người quay lại cúi mặt tự dối mình mà sống.

Bấy nhiêu chưa đủ xoa dịu vết hằn.

Sao bỗng buồn tênh.

Người đàn ông lắng tai nghe những quả kiếp trần truồng đã chết đuối giữa mấy mùa diễm ảo. Chừng cũng chỉ là thói quen. Bao nhiêu năm một đời người, bỗng đâu rỗng hoác. Bỗng sao nhẹ hẫng đến bàng hoàng. Người đàn ông mỉm cười, lắng tai nghe mỗi riêng mình lặp lại chính mình, lắng tai nghe không gian nhẹ nhàng nhỏ giọt tích tắc ba mươi năm một nỗi riêng trong căn nhà đang nghiêng theo một cảm giác chiều nhàn nhạt. Chỉ có thế. Ông ta ngồi ở chiếc kỷ ngay mé cửa trông ra hàng cột hiên dọc theo hành lang nền gạch hoa. Cuối khuông thành là thang lầu xuống mảnh vườn dưới kia, nơi có khóm mã vỹ lá xây xướt đỏ. Người đàn bà ngồi nép ở bên trong. Họ ngồi mặt đối mặt, nhưng khuôn mặt người đàn ông giờ đục mờ. Ông ta ngồi day lưng ra một trời mưa phùn xám ngắt trùng điệp vắt ngang những nếp ngói cổ xưa u uất. Mưa chấp chới xóa trắng cả thời gian, mưa khiến bóng tối vỡ li ti, lấp lánh đổ quầng sáng. Mưa khiến ráng chiều ngập ngụa cứ rấm giú chút ánh sáng thừa nhờ nhợ đóng váng ở một góc tối nào đó. Hà Nội phấp phới đổ xiên xiên. Hà Nội chùng chùng đi thật chậm, đi rất nhẹ. Người đàn ông đưa tay dụi hai mắt, hấp háy trong khói thuốc sền sệt, đoán chừng chiều cũng đã non quá nửa. Không biết được. Ngày cứ lô xô tối, tun hút tối, tối loang vào ký ức một căn gác xưa cũng âm xâm tối. Người đàn ông lại bập môi miệng điếu cày, rít một hơi thật giòn, tham lam cời đóm, chừng như đang tham lam khơi cho cái quá vãng trầm mặc tù mù kia cháy phừng lên, dường thể cuống quít cố níu người đàn bà ở lại. Để làm gì, người đàn ông thật tình không biết được. Can hệ không đâu. Tham lam cuống quít động giật. Quả là ông ta đưa mắt van nài người đàn bà kia ở lại ký vãng của căn gác chật chội, một căn gác xép sát mái đóng khung một chặng đời hăng hăng ẩm gỗ ẩm ngói, đóng khung những ngày thành phố sống táo tác hoang mang. Một nỗi băn khoăn lo hãi uốn lượn chập chờn, xô những con sóng đổ lên những con sóng, nhớp nhúa tạt qua phố nhà tường so le dựa tường, ùa vào ngõ tối, ứ đọng trong cống rãnh khúc khuỷu, luồn lỏi hẻm sâu không gió lùa cửa ngách. Em nhớ chăng. Hà Nội những ngày tháng Bảy ngơ ngác ấy, nỗi kinh hoàng dồn dập đổ về thành phố như vùng sóng quái lạ, nhấp nhô theo nhấp nhô mái ngói rêu phong, đâm ì uồm vào đầu tường mỏm chuôi vồ, tràn qua ô cửa sổ cánh gỗ căn gác chồng diêm. Em nhớ chăng, Hà Nội những ngày nhớn nhác ấy.

Em nhớ chăng.

Người đàn ông cười ngập ngừng. Có lẽ ông ta cười một mình. Ngoài kia mưa xuân đang lún phún chiều, mưa hắt không gian vào buồng nhà che tối mặt người đàn bà đang ngồi đối diện ở mé trong.

Người đàn ông lại mở gút xòn, nhúm ít mồi thuốc đen nhét nõ điếu cày. Cái điếu ông ta đã đem theo bên mình trên những bước đường tù. Ông chợt muốn đem cái ống điếu ra khoe với người đàn bà. Ý chừng cái lóng tre ám khói đã lên nước thâm nâu bóng nhẫy kia là vật đoan chứng cho sức người. Rằng ông vẫn còn đây. Từ chốn rừng thiêng gió độc ông đã trở về với muôn năm trước. Người đàn ông của muôn năm trước nay tìm về con phố của một thuở tưởng đã quá xa, hụt hẫng xa. Người đàn ông của muôn năm trước ngập ngừng gọi cửa ký vãng. Ký vãng còn nhập nhoàng nơi căn gác con con đó. Trong căn gác con con bức bối ngây dại ngày đó họ đã yêu nhau. Ngoài ô cửa mùa ngâu về dạt dào trên lớp lớp mái nghiêng xám mờ, cao thấp quanh quanh. Mưa ngọt ngào, mưa roàn roạt nồng nàn trong khóm lá sấu. Mưa âm âm nặng hạt, phập phồng sủi bong bóng trên vỉa hè. Mưa chạy phấp phới trên những nếp phố cổ ngày một xanh nhợt đi. Người đàn ông ngoái lại nhìn ra ngoài kia một vòm trời cũng đang nhạt. Không phải thứ mưa lượn là mỏng manh, giăng giăng rủ mành buốt rét thế này. Một lần nữa ông muốn nói với người đàn bà rằng ông vẫn sống. Họ biết ngoài kia con phố vẫn đông người. Em. Ròng rã mười năm ngục tối tôi đã biết náu mình vào đằng đẵng đêm, và tôi đã biết vụng trộm thở. Ở vực sâu u tỳ tôi chẳng còn chi ngoài nhịp thở. Tôi có ngờ đâu thời cuộc sẽ lại đưa tôi trở về hương quán để đi tù. Người đàn ông nhếch mép cười một mình. Ông ta biết, ngoài kia trời vẫn quay quắt chiều. Nơi phần hồn khốn khổ đổ nát ông ta đã cố giữ lấy chính thân ông. Và tôi vẫn giữ lấy em như một lần ở tuổi vào đời tôi đã có em. Người đàn ông chực ngước mặt, hẳn để tìm ánh mắt người đàn bà giữa thăm thẳm đục mờ, giữa choáng ngộp hiu hắt một buổi chiều. Người đàn bà của quê hương đổ nát và tủi nhục. Quê hương của hôm nay. Quê hương của một thời. Em nhớ chăng, quê hương của một thời tưởng đã thật quá xa. Cũng mủn rữa nhọc nhằn thế đó. Em nhớ chăng. Em nhìn tôi buồn tủi hoen rỉ tuổi thanh niên. Mỏi mòn chuỗi ngày lập lại những ngày hoang vu trơ trọi. Người đàn ông nhếch mép cười, thoáng như bối rối. Xoay mòng thế hệ, xoay mòng cứ thế cơm áo áo cơm. Quẩn quanh lại quanh quẩn áo cơm, lấp xấp đây đó chút ước vọng trai trẻ bọt bèo, tẻ ngắt và tội nghiệp. Và em, em đã yêu tôi giữa cơn hoảng loạn của thời cuộc. Hà Nội xa xăm đó người nhìn người trắng mắt, lại cùng trắng mắt nhìn vào đêm đen phía trước. Đêm đen vô đáy kề sát mặt thở hơi thở cuồng. Hà Nội lo âu quay quắt. Hà Nội nghe trong bóng đêm thì thào người Hà Nội uống máu ăn thề. Hà Nội lẩn lút chối bỏ tâm linh.

Và em đã yêu tôi giữa vận nghịch điên máu đó. Giữa cơn mưa ấm áp một ngày cuối tháng xa xăm đã thật xa xăm. Em nhớ chăng.

Tôi vẫn nhớ.

Em.

Tôi vẫn nhớ. Em cắn môi lặng lẽ đỏ loang trên vuông trải tinh khiết. Em ngoan ngoãn thơm từ những trùng điệp rờn rợn, từ một giấc mơ vô hình tượng bỗng vỡ toang. Em nức nở đẫy thì giữa cơn mưa một ngày cuối tháng xa xăm đó. Một cõi em lững lờ sắc lạ. Một cõi em rũ liệt xiêm y. Và ngoài kia ảo mị vây bủa trời Hà Nội. Quái triệu lừ lừ đan mặt võng quyến dụ ngả ngớn. Hà Nội triêm hung gầm gừ sủi bọt mép trong phong khuyển cuồng dại. Hà Nội của một đời.

Em.

Người đàn ông cười bối rối.

Hà Nội đó, Hà Nội một đời. Hà Nội một ngày lại đang hum húp tối lả đi. Phố người bải hoải câm nín, sâm sẩm cúp điện, nhẫn nại theo thói quen nhẫn nại tông truyền. Người đàn ông toan nói gì đấy lại thôi. Đời này cho đến hết đời sau, vẫn thế. Có lẽ vậy. Chừng chỉ là vết hằn từ muôn nghìn kiếp trước. Người đàn ông toan nói với người đàn bà như thế lại thôi. Ngoài kia trời vẫn hiu hắt mưa. Cơn mưa đục mờ không đủ ướt vai áo. Người đàn ông thoáng như thấy mình trong ánh mắt người đàn bà. Tóc ông ta quả đã dửng dưng bạc, những năm tháng khổ sai không hy vọng ngày về mấy chốc cũng đã lùi cả vào cái khoảng không dửng dưng thừ thượt đang tích tắc, tích tắc vỡ vụn. Ba mươi năm của riêng ông đang đong đưa tích tắc tích tắc theo trùng điệp tả tơi. Ba mươi năm một đời, tưởng đã mất cả, chợt có được một ngày cũng đã quá nhiều. Không hẳn một ngày trọn. Người ta vẫn ước mơ cho trọn một đời đấy thôi. Người đàn ông nghĩ thế. Và đã mấy ai có được trọn một ngày. Lát nữa đây người đàn ông sẽ lại lên tàu xuôi nam một lần nữa. Một lần nữa con tàu sẽ chết theo quầng sáng ma chơi của sắc ảnh. Người đàn ông biết điều đó, nhưng chỉ lặng lẽ vuốt lại vạt áo tù vải thô đen đã mốc trắng. Con tàu xuôi nam lần này sẽ mang trả cho ông ta quãng quá khứ hụt hẫng may còn sót lại, và người đàn ông sẽ hóa thạch giữa muôn năm trầm tích, trên những biến thái phân định thời gian, trên những khải ngộ xóa đi mọi thông hiệp ngù ngờ. Mộng thông phần mang đôi cánh yếu đuối, chao đảo trong dông tố hủy diệt. Quá vãng vẫn đợi ở xa kia trước mặt trong ánh sáng hóa thạch, trong những cảm thức quến cứng lại trên từng bước hiện tồn. Trước mặt không có đường đi, nhưng trước mặt là con đường phải đi. Thường ngoảnh lại chợt thấy ra con đường. Hay cũng chỉ là những dấu chân. Lòng người đã mệt mỏi. Ba mươi năm trước người bỏ lại thành đô về phố cảng. Ba mươi năm trước, có con tàu rời phố cảng hối hả để lại một vĩ tuyến điêu ngoa trong trái tim con người, xẻ một đường cừu thị trên mặt đất thịt, và từ đó cõi con người cùng đứt lìa mạch máu. Ba mươi năm trước người đàn bà hẹn, nhưng không bao giờ đến. Có lẽ ở một nơi nào đó trong thâm tâm ông ta vẫn hằng biết, rằng người đàn bà ấy sẽ chẳng bao giờ đến.

Em.

Người đàn ông nói rất khẽ, giọng ông ta run run trên đau xót ba mươi năm.

Em hẹn, em lại không đến.


Đào Vũ Hoài


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss