Biến mất
Chùm thơ
BIẾN MẤT
Nguyễn Thị Từ Huy
BIẾN MẤT TRÊN ĐƯỜNG ĐI BỘ
Người đi bộ bước về phía hoàng hôn
Càng bước tới mặt trời càng lùi lại
Đỏ ối niềm khắc khoải nơi bìa trời đang gọi
Càng đi hoàng hôn càng xa
Rồi đây biến mất vào bông cỏ
Nở hoang chiều nặng nắng ngu ngơ
Nỗi thất vọng tuôn dầm dề vai nhỏ
Chảy dọc hai tay
Ướt đẫm mặt đường
Rồi trở lại bám vào viền áo mỏng
Thất vọng ngàn năm không tới nổi chân trời
Người đi bộ dừng chân ven bờ lộ
Nhặt sợi cúc vàng xâu qua thân lau xám
Khâu tiếng thở dài lên thảm lá chông chênh
Đường đi bộ đo bằng một bài ca
Hát xong trong bốn phút
Bàn chân khảm vào mặt đất
Thổi u hoài rạp dưới cỏ lang
Nụ cúc đánh rơi giọt cười màu trắng
Gió đọng trên tàn cây lặng
Vũng chiều trũng giữa lòng tay
Bông cỏ xanh
Nở bình yên trong thời Covid
Lá cỏ thẳng vươn hết chiều dài mong đợi
Như bầu trời cũng chẳng quá xa xôi
Bông cỏ xanh
Ngậm hơi mưa trên từng cánh lạnh
Nhựa mặt trời ủ trong thân mảnh khảnh
Thản nhiên và an nhiên
Mặc virus bay loạng quạng phương nào
Người đi biến mất vào bông cỏ
Hoang hoải chiều không, đợi bước thầm.
Sài Gòn tháng 6/2021
MỘT QUÁN CÀ PHÊ BIẾN MẤT
Napoly coffee
lạc trong cõi Ý giữa Sài Gòn
nơi hò hẹn thời chưa Covid
vườn nắng ửng mùi cà phê
bên lề Phạm Ngọc Thạch
cùng ai xanh bóng lá trên tường
Napoly
biến mất lúc nào chẳng biết
chốn xưa này ai xóa khỏi tâm tư
phố trưa rực màu thất vọng
vỉa hè trĩu bên mai rùa tháng sáu
sóng hồ oằn lên gánh cái sự tầm thường
nào ai bắt mà ta phải gánh
đặt xuống thì thương
nương lên thì tội
trên lề đời sải bước
vội sang đường đứt gánh lạc về đâu
Napoly
ta trở lại tìm hương cà phê
không còn vương trong nắng
vỉa hè vắng
nước hồ đã bao giờ đủ lặng
để người soi gương nhìn thấy mặt mình
Napoly
ta tìm chi
chút gặp gỡ thoáng qua và hư ảo
không kịp để lại dấu vết
trên nhòa nhạt thời gian
Napoly
cà phê có vị cay
trộn chút đắng
pha lẫn mùi chua xót
trong mảnh hoang vườn ký ức
còn góc nào lưu kỷ niệm xưa?
Napoly
sa lầy chốn hoang địa
không nhớ không quên
chỉ đơn giản là không biết
Napoly
quán cà phê biến mất trong lòng Sài Gòn
tan rụi ngay biên giới miền không biết
nơi chẳng còn gì có thể được gọi tên
Napoly
đã từng đến ư?
đã từng đi ư?
ở lại hay trở lại?....
bốn bề vằng vặc nỗi hư không
Napoly
biến mất ở đó
ở vùng đất rỗng của sự không biết
như thể chưa bao giờ tồn tại
như thể chưa bao giờ tồn tại…
không biết… ừ thì… không biết…
không biết… ừ thì… còn biết sao…
Sài Gòn, tháng 6/2021
BIẾN MẤT CÙNG TRĂNG
Khách bộ hành lãng đãng dưới trăng
tìm sao mà chẳng thấy
trời quá trong và mây quá trắng
trăng quá sáng đêm bỗng thành lừa mị
phố thị giờ vay mượn chút đồng quê
Người đang bước thời đành dừng lại
phóng cơn thất vọng lên trời
nhưng làm sao có thể
cao nhường kia và sâu nhường kia
Thất vọng vướng vào cành cây
rơi trở lại trên mái đầu ngả xám
chàng gió vô tình
đỡ lấy mang đi
Gió bay qua những cánh đồng đã mất
từ Bình Trưng Đông dạt đến Bình Dương
nhẹ bẫng gió trút vào khung trời rộng
đặt thất vọng lên đường mây dẫn tới cung hằng
Thất vọng khoác tấm voan tinh khiết
lẫn vào mây hoan hỉ tầng không
bước thẳng tới cội nguồn ánh sáng
Người bộ hành dõi theo cơn thất vọng
thấy nó bám vào mặt trăng
như một vết mờ
Trăng giữa tháng không vệt mờ nào che nổi
ngời ngợi hôn lên nỗi thất vọng của con người
biến nó thành ánh sáng
hắt trả về soi rọi khắp nhân gian
Trăng trong suốt
và lòng người vằng vặc
gửi lại phím sầu rung giữa trời sâu
dòng mơ chảy mộng theo luồng sáng
trắng dịu dàng ôm ấp bước chơi vơi
gió trăng có thỏa này cơn khát
ly nào cho đủ đựng ngàn khơi
Cùng trăng rong ruổi hoài khúc mộng
mê mải tìm đường mây rẽ nơi nao…
Sài Gòn, 24/ 6/2021 (15/5 âm lịch, ngày rằm)
TRONG IM LẶNG BIẾN MẤT
Im lặng
bạn cần nó
để hiện diện
Im lặng tới trong một hỗn hợp
trộn lẫn thời gian và không gian
hỗn hợp nhuyễn và rỗng
nơi ngày tháng không ngưng tụ không chảy trôi
không dày không mỏng
không dài không ngắn
không rộng không hẹp
không có gì hết
không biết gì hết
không nói gì hết
không làm gì hết
không là gì hết
ngoài im lặng
Im lặng
bạn cần nó
để thành công
Bạn khoác im lặng lên mình
tấm áo choàng vô hình nhưng sang chảnh
giúp tự tin mọi khoảnh khắc trong đời
bạn xức thời gian lên tóc
thứ nước hoa hoài niệm
làn hương kiêu sa đượm màu quá vãng
quý phái và xa xôi
vẻ quyến rũ không gì sánh nổi
của ký ức ủ giữa những cánh hồng khô
Im lặng
bạn cần nó
để tồn tại
Thời gian phủ lên khối im lặng
bạn chìm trong nó
bạn hòa vào nó
bạn thành một khoảng không
bạn giết thời gian bằng im lặng
thời gian giết bạn bằng trống rỗng
bạn giết im lặng bằng thời gian
im lặng giết bạn bằng cạn kiệt
khi bạn vén tấm màn thời gian
chẳng có bí mật nào dấu sau im lặng
những giờ phút vô dụng
và những tháng năm đầy ý nghĩa
có gì khác nhau
trong im lặng
Im lặng
bạn cần nó
để hạnh phúc
Bạn đổ niềm vui
vào cái bình im lặng
dù đầy hay rỗng
khi bạn rót ra ly
chẳng có giọt bí mật nào tuôn chảy
từ đáy bình vô tận
bạn uống cạn ly trống rồi tiếp tục im lặng
Im lặng
bạn cần nó
để biến mất
26/6/2021
Nguyễn Thị Từ Huy
Các thao tác trên Tài liệu