Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Bở Vía

Bở Vía

- Đào Vũ Hoài — published 27/05/2011 12:27, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20
Truyện ngắn


Bở Vía


Đào Vũ Hoài



Y đốn bằng được gỗ bách Miến Điện về đóng cái bàn vọng bốn chân chống cao ngang trán, phủ lên đấy tấm vải nhung điều. Y trịnh trọng đặt cái bàn ra giữa nhà, trên bệ vuông để cục đá y nhặt được ngoài đường. Cô gái hỏi, tác phẩm ư? Phải. Ý gì? Hôm nay, đó là Cái Thiện. Cô gái cười, hôm qua chỉ là hòn đá, nay đã ra Cái Thiện. Không, hôm qua nó là Sự Thật. Mai? Cái Đẹp chăng? Phải. Cô gái thầm thì, nó đã làm gì nên tội?

Y xé trang giấy từ một tạp chí cũ nát, mục Tìm Bạn Bốn Phương, dán ngay ngắn trong khung kính treo lên tường. Y bảo, một thiên trường ca xưng tụng phủ tạng khát khao tình. Cô gái bảo, hoặc thảng là lửa diệu ca thiêu sống những cô hồn không ngừng hy vọng. Thảng là những võng tưởng không tim. Cô gái cười buồn, vói cây đàn đáy gảy tếch tếch bựt cung bậc thật buồn. Tếch tếch bựt trầm buồn. Tếch tếch bựt. Y nghiến răng bấu cả năm đầu ngón tay vào vú cô gái. Máu thơm thơm đỏ, đỏ nồng. Tếch tếch bựt. Ai ơi. Trăm năm khổ. Cô gái hát, giọng khàn đục, vỡ rào rạc. Tếch tếch bựt.

Trăm năm.

Những con sóng vĩnh hằng từ vô tận chạy lăn tăn về vô tận. Xóa đi mọi uẩn thức. Tấm ảnh úa màu tựa dấu son giữa lùng nhùng tuyệt hủy. Lão già ngửa cổ cười khằng khặc. Hôm đưa bà hàng bún ra huyệt, người nhà đòn có thằng trộm liếc nỗi đau âm ỉ ở một thoáng rất sâu xẻ đôi ngực áo sô đứa cháu gái. Lão già ngồi buồn lại chửi toáng lên. Tổ sư cái đồng nhất thể vô chân tướng.

Nhọc nhằn nhẩm quẻ trên chóp gù linh quy chờ thót cật tác thành. Biết thế nào được. Ai đời khéo lẩn thẩn thân, vương vãi đó đây ít ung bướu ác tính. Biết làm sao. Bặm môi rướn mình í a dồn tâm hỏa, hụt hơi í ới mong thoát xác. Ai ơi. Điệu vãn tống cháy xèo xới luống trên da mịn.

Người đàn bà chồng đánh sưng tím mặt ngồi bó gối góc nhà, len lén ngửi thấy mùi riêng tư đĩ thõa từ đáy quần. Mưa thừ thượt nhẹ đủ hoen chiều xuân mỏng. Buổi chiều chớm mưa vẫn dửng dưng xuân. Người điên đi dát vào con phố ngêu ngao hát. Ôi, nó hát ngợi khen mạch xuân tình trong biếc là thế, sư cụ bảo. Có còn cũng chỉ còn chút hương đời nhạt. Sư cụ gắp miếng đậu sống chấm đĩa muối vừng như một thái độ sống.

Y bảo, sống thế nào là đối mặt cái chết của mình như một giải đáp? Lão già vung tay chửi cả tổ sư cái đối nguyên vô vị. Thoắt đâu mầm phôi lòm lòm lõ vỡ trong lão, và lão văng mạng đổ xuôi xuống căn buồng nơi cô gái đêm qua trần truồng chết đuối bên dòng lụy đến muộn. Rạng ngày xác hồn cô gái tan tác ngọt, bỏng hồng hùm hũm. Tếch tếch bựt. Trăm năm. Xin miếng, mợ nó nhá. Xin miếng cơm nguội. Chưa thấy đâu chân mây đàng cả. Chưa thấy đâu phương chiếu đầu ngọn gió. Miết lọn tóc rối hằn xuống cái ngãnh băn khoăn vắt qua tầm mắt, miết mê ly vào dấu kẻ trực giác trường thệ. Tếch tếch bựt. Ai ơi. Hò lờ. Đành ngậm ngùi cái lý bồng vợ, tình bằng là lý bồng vợ trên tay, hò lơ ớ chiều. Là hò chiều chiều ẵm mợ trẻ nó qua đèo, giang san gấm vóc nghiêng nghiêng dốc. Tối mắt bổ nhào. Lộn ngược sông núi sầu toang hoác, méo xệch méo xoạc họng cá soát mắc câu. Sương bổ đỉnh não kêu lục cục, lục cục. Ánh tà lạnh buốt buông chùm trước hiên, giật mình bửa nốt thước chuông giữa tạo hình lõm bõm. Y gọi cổng thánh hiền vào miếu hạch bữa rượu. Bóng thỏ tung tăng gặm nhắm trên luống cà nguyên tiêu chín vàng rồm rộm. Bảy vạn cò lửa bay đậu cành cao, quang quác kêu nước lũ. Con lũ cay sặc đục ngầu đất đỏ bỏ người đứng giữa lênh đênh mặc lòng. Mặc lòng đảo điên giữa tai ương nhắng nhít, lăng nhăng đâu những si mê nham nhở. Chỉ khéo làm xằng, y bảo. Mẹ đĩ quát, lấy gì phẫn nộ? Việc gì âm ô ầm ồ bòn khố bện? Mẹ đĩ nó ôi, hỏi đâu lấy chút buông lơi. Hỏi bậc minh triết đứng đái giữa chốn chợ. Những lời dụ huấn bởi miệng lưỡi thánh ngài là ngôn từ của chó đi nói chuyện với chó. Ngài dạy, con người sống chẳng hơn gì con chó. Rằng thoạt khởi thủy hỗn mang thụ cảm đẻ ra con thuồng luồng. Vòm trời đông đẻ ra bão tố từ cơn đau chát mặn, và bão cuồng uốn mình trồi khỏi mặt đại dương cắn lấy đuôi mình đánh vòng. Nống bừa vào xập xình biền ngẫu thốn lẽ khai khắm hiện sinh. Kép tuồng đào hát cùng dang tay khẩn nguyện. Xin hãy tác thành chúng tôi bởi chúng tôi đến từ phiêu diêu hoang mạc, thương xót chúng tôi khi chúng tôi điêu đứng nằm mộng đem bán. Ba mươi nén bạc mua ba vạn giấc mơ. Hương linh tung xoáy giao hưởng giữa những biến tấu chào mời nhuồi nhuội êm. Nghìn năm may cũng chỉ còn những thế. Y lần bước vào cõi bồng lai hạch bữa thuốc phiện.

Tếch tếch bựt.

Tếch tếch bựt, đời u u vọng lại. Đôi giầy há mõm đi chưa hết cái kiếp ngoạn mục sẽ phải cam phận đi. Tếch tếch bựt. Ngoan cố tin, và vẫn ngoan cố khổ. Tếch tếch bựt. Dẫu người đã bước giật lùi giữa một miền hụt hẫng lam chướng, giẵm lên mặt trống rung tung tung. Tung tung. Vấp lên nhịp thở dồn. Cả đời cấm lấy chút đêm thanh thản soi mặt gương ngó mặt. Những con ma mềm oặt, trắng muốt như sợi bún lầm lũi đi hàng một, vỗ tay đánh nhịp phụng an, hu hu hu. Hú. Tung tung tung. Hú. Vỗ tay vui quá là vui, vỗ tay cho đều, rủ nhau bước mau xúm vào ăn vạ trên biết bao nỗi niềm sỉ nhục oan uất giấu vội nơi buồng nhà. Y hỏi cô gái, những đêm thức trắng y đem nhét tập giấy giữ lại, cô cất đâu rồi. Cô gái bảo, ngộ là ngộ bằng trí tuệ. Tầng lớp sĩ phu lột áo sắm vai trên sân khấu tiến hóa của lịch sử. Thế mà có đứa cứng cổ lắc đầu nguầy nguậy. Nó bảo nó không chơi. Đem nó ra đồng. Lúa trổ bông trên bất tuyệt phiêu bồng. Đem nó ra bãi sông thời sứ mệnh của nhân loại sẽ được chuẩn định. Nó lại tru tréo. Đéo mẹ, thể tính của chúng ta là một tồn-thể-vọng mù lòa. Tồn-Thể-Vọng. Rõ chưa? Cứ phải đem nó đi. Vì lợi ích chung. Chúng tôi cần gì hạt trân cam từ trời cao, tự chúng tôi đảm nhiệm sản xuất bánh hằng sống. Nó trỏ cỗ máy khổng lồ hỏi đấy phải đấng Chí Tôn. Nhưng con người chỉ thánh thiện trong ước mong ngày sau được nên thánh thiện. Người câm đặt tên cho lặng thinh vô tận chợt thấy mình cùng cao thượng vô cùng. Lão già quác mồm thét, thằng nào không cao thượng bắn bỏ mẹ.

Y bảo, bản năng sinh lý động vật kia cũng con người. Xấp ngửa xuẩn ngốc lắm nắm cốt đen. Y dò lối xuống diêm phủ đánh ván cờ bỏi. Quỷ vương bảo, chốn này khối hàng đức hạnh. Cắm cờ vào trôn cho chúng chạy. Khỉ đột cởi truồng. Ăn no lại đẻ. Gã chủ xị khoác mảnh bào ngưu mân minh soái, cầm tai trâu cắt phựt nhát dao cho máu chảy xuống mặt mâm đồng Ngọc Lũ, các vua chư hầu xúm xít dùng ấn cần vương quệt ngay vào. Con trâu núi một sừng biết phân biệt ai người ngay thẳng ai phường gian manh nay đã gần như tuyệt giống. Hiệp hội quốc tế bảo vệ quả đất buộc lòng biệt phái từng đoàn người tâm huyết trăm năm săn tìm cho được nguồn nước độc chốn rừng thiêng. Đi thế nào vẫn quẩn quanh quanh quẩn bước lưu dung dương thế. Hội tế bần nấn ná ở lại thành đi lùng lẽ sống trên muôn vạn khuôn mặt khốn khó, đầu năm hăm hở ngân sách tam cá nguyệt, cuối năm hằm hừ hội thảo lục cá khẩu nhằm lược khảo biên soạn phúc âm cứu rỗi ban cho con số miệng ăn gia tăng không biết ngừng. Lão già bảo trẻ ra đầu hẻm mua lão xị đế. Tạm thời bay hãy cứ cho những kẻ khát uống.

Xưa có người con gái khóc quá nước mắt đông lại hóa băng. Ấy, quan trên đã phải bỏ ra nghìn lạng mới khóc được thế chứ tưởng. Gặp buổi mưa nghiêng bão rớt, cậu học trò gục đầu khóc dáng tiên sa quay tơ ngoài song cửa. Ba nghìn cung nữ tắm Ngọc Hồ. Rùa vàng bừng thức giấc nghìn thu. Bậc đế vương cưỡi trận phong xuy hẳn khác chi rồng lượn. Con trời cương kỷ dẻo dai, thiên trùng lãng phá mở mang bờ cõi. Đang ngồi đỉnh báu bỗng hỏi kiếm đâu ra sắc chỉ tấn phong. Làm cách nào gieo cấy gặt hái trong công chính, bớ các người. Cô gái khoe, thích quá, ra chợ vô tình mua được kinh truyện họ bỏ thúng bày bán bên mấy tĩn tương chao. Đời vua Nghệ nước Hữu Cùng có thằng đểu giương cung bắn rớt chín vầng mặt trời. Chồng em thường ngồi xó bếp bật dây thun bắn mèo. Y cãi, thật thì Hàn Xúc nhắm bắn bầy quạ cơ. Loài ấy tinh khôn phải biết. Mà thôi, xin các bác, đã mất mát gì. Kết cuộc mỹ mãn. Vua Nghệ rồi cũng đường đường phất áo bay vèo tít tận cung trăng hú hí chăn mùng với Hoa Hậu Thềm Quế. Nghe đâu mụ ấy xưa đã là vợ thánh quân.

Kể chuyện hoang đàng đi dỗ bọn tí nhau là thế, y bảo. Thơm như múi mít. Lão già ngửi tay cười sặc sụa. Đêm qua lại chiêm tinh múa mém, xông vào bắt gà hàng xóm về vặt lông đặt nằm bẹt xoải hai cánh, xoay ngang nghểnh đuôi vẫy tám hướng, xoay ngược ngước mỏ mổ mười phương, xòe móng ư a bày quẻ thuật tráo mảy trên đĩa sứ. Biết đâu nẻo cứu độ giữa cuồng ngôn lồng lộng. Cô gái chỉ hòn đá y đặt nơi bàn vọng. Bởi chưng tội lỗi chúng tôi, ai nhận? Truyền tử lưu tôn bao thế hệ, chỉ rặt nòi bần nhược xuẩn động. Chúng tôi nương ngụ cõi này cõi giao ước, ngõ hầu vạn đại được thanh quý ở ngưỡng tao phùng. Cô gái hỏi, có phải muôn đời phong dao khóc câu chuyện thoái khước? Y bảo, để đấy xem y ném đá kia vào chơi vơi chưa tuổi.


Đ.V.H.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss