Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Bồng Mạc

Bồng Mạc

Bồng Mạc

truyện ngắn 

Đào Vũ Hoài

 

    Năm 883, chiếu lịch La Mã quốc triều khánh điển, nhằm năm 125 theo khâm định tân nguyên thiên giám khởi đi từ đời Julius Caesar, Titus Sabinus nhà Flavia lên ngôi thánh đế hơn được hai con trăng thì ở miền cửa bể Sinus Cumanus hỏa ngục vỡ ngoác ra. Số ít người may phúc kịp buồm cao cánh xuyền ra mút khơi kinh hãi ngoảnh lại nhìn quê hương chỉ trong khoảnh khắc đã mãi mãi nằm sâu dưới lớp bùn đen đặc đang sôi lục bục, cuồn cuộn cuốn phăng tất cả. Từ trên cao nơi vách dựng khe thẳm, từ kẽm hẹp, từ nỗng choải mán dốc, bùn nhão tựa những con nước nhập dòng tuôn thành suối, đổ thành sông, thoắt cái biến ra thác lũ tràn lở thành trì, xô ngã cung điện đền đài, ứ ngập ruộng đồng. Bùn nhão len lỏi trong ngõ trong hẻm, nhuồi nhuội giữa hàng cột chống hiên đình, bỗng chốc ùa vào phủ lấp phố nhà, chôn vùi những người ngã quỵ bên xác người, xác vật. Ngoài xa, đứa con gái quái dạng của thủy tề dẫy dụa muốn phá xiềng bẻ gông khiến biển dậy sóng. Nó cuồng nộ há miệng nuốt ngược dòng hải lưu, và đất oằn mình chạy theo ra biển. Biển cả vum vũm xoáy vận vào cái huông vô đáy. Trên non Hephaistos rùn lưng đứng bên lò, giận người phụ bạc vung nhát búa tháp mối bủa chóp Vesuvius ra mảnh vụn, nứt đến sườn. Lửa trong núi phun phì phì. Âm ti địa tạng không ngớt chuyển mình, ầm ì nổ. Đất đá, tro than bay tới tấp hòa cùng  khói bụi và chướng khí, hòa cùng hơi nước từ những lỗ mội, ùn ùn chuyển mây chuyển mưa tạo cơn dông đen nhầy nhụa, vần vũ uốn lượn. Từ nghìn xưa Theia vẫn sớm hôm thắp sáng thinh không hai vầng, dải áo choàng thường ngày chói lọi nay thoắt nhập nhèm vấy bẩn. Theia khoan dung và chung thủy, Theia đời đời thai nghén, hết một ngày lại đẻ ra ánh lê minh. Theia đã bỏ tầng cao đi đâu không biết. Không thấy đâu bóng bà mụ, Helios vội ghì cương hãm bánh nhật vựng. Ngọn giáo trong tay, chàng đứng ở đỉnh trời dự cảm điều chẳng lành. Thiên mã cả bốn con hí lồng lên, chúng bức chân bon, chúng phành phạch xoải rộng cánh, chúng cào móng muốn bươn tới trên quỹ đạo. Hốt nhiên trời đổ sầm. Tự bao giờ cũng đã chẳng còn thấy đâu bóng ngựa. Giữa trưa ngày tối mặt người. Dưới kia thung lũng Otos và Ephialtes vươn mình, hai đứa nó muốn chất thêm núi lên đỉnh núi cao, đang khi ở vực tối Arges rống gọi Brontes, lại rống gọi cả Steropes mau cùng cất đầu lên ra sức đe bễ luyện sấm đánh chớp. Đất nứt toang hoác, đất đổ ruột đặc quánh, đỏ rừng rực. Từ đồng hoang lão Perses lồng lộng nổi đoá. Lão bay là là trên mái ngói, trên ngọn cây và thiêu đốt tất cả ; hơi thở lão khiến cảnh vật lung linh huyền ảo. Ở đâu đó giữa Triêu Lai mông lung Mnemosyne đang tung váy quay cuồng trong vũ điệu huyền sử mệt nhoài. Bỗng đâu xuất hiện trên vòm trời bốn anh em. Koios, Kreios, Hyperion và Iapetos. Lẫm liệt lắm thay, hung tợn lắm, cả bốn anh em. Bọn này hoán phép rời đổi những chòm sao, phá cửa ngục Bình Hoành tẩu thoát, lại sai khiến được cả ba con yêu tinh từ đáy Thời Gian cùng lồng lộng truy tùy. Chúng hào sảng rót chén châu luân giữa yến tiệc tâm mộng, miệng ngâm nga những nẻo phong dao mang cung thức của thái sơ khi chưa có con người. Trong đêm kiển vận cả bốn anh em chúng nó tuốt gươm giàn hàng ngang đi sau cỗ xe song mã của Kronos. Kronos đánh xe Hoại Tử vượt ngạn phiêu diêu phát vãng, thân chinh đòi lại bằng được kim âu Trường Cửu. Y hận đứa con y trên ngai kiểu quân. Thuở mịt mù uông lãng đất đẻ ra trời, và từ viễn đông thế giới thuở đất trời giao hoan đẻ ra loài thần, chính y và những đứa em của y kia đã lập mưu cưỡng yêm cha mình soán đỉnh báu. Máu và tinh dịch người cha hòa nước biển lại đậu tử noãn người mẹ đẻ ra lũ con của hỗn nguyên. Lũ con mang nỗi đau quái đản đang quào nát lòng đất, chuyển sông giàn núi bày trận đồ. Giặc địa phủ muốn đốt trời dấy loạn.

    Mối thù hồng hoang, mối thù khởi thủy trong chốc lát xóa hết dấu tích của hằng bao thế kỷ.

    Số ít người sống sót lâu dần cũng thôi không ai khóc những thế kỷ đã mất.

    Lâu dần người ta rồi cũng quên bẵng đi những con người một thời đã xới đất dựng thành Pompeii.

 

                                            *

 

    Mới trước đó mấy hôm, quả là đất có chuyển mình, trên non trên ngạn nghe rền rền tiếng bục đáy câm đục, lại thêm những phát nổ nín nhẹm vọng lại mơ hồ tưởng như lớp sấm cuốn chiếu ở tít tắp mãi đâu chân trời. Nơi các trang ấp, thôn cư ngoại thành cửa nhà nứt nẻ xiêu vẹo, giếng nước cạn khô. Chỉ có thế. Ngày trong xanh nhẹ lâng lâng đứng bóng, và ngoài khơi nắng lăn tăn nhộn mặt biển. Ve ngâm ran ran nơi huê viên đình tạ, trong hàng bách ven đường. Ruộng nương rẫy bái theo triền núi đang mơn mởn chín. Người dân thành Pompeii trông lên trời đang biêng biếc cao bảo nhau rượu từ vụ nho năm nay sẽ lại cho màu hồng đào óng suốt triều đình vẫn ưa chuộng. Từ nghìn xưa, từ trước buổi lưu dân Hy Lạp đến đây dộng cừ đắp móng xây thành và đẩy lùi các bộ lạc Etrusci trên đất này vào miệt bưng biền, người ta đã trồng nho nấu rượu. Thành Pompeii nằm mom sông Sarnus gần cửa bể, dưới chân núi Vesuvius về hướng tây nam. Thuyền bè đi buôn từ Alexandria lên, hoặc từ Neapolis xuống đều ghé qua dưới bến. Lại có phường bồng đi ngược dòng Sarnus đem hàng hóa vào đằng trong qua ngả Nuceria, hoặc bậu thồ lấy hàng từ ngoài vàm ngoài vở, ngoài khúc vinh, theo đường bộ xuôi về Stabiae. Thổ sản Pompeii được người ta biết đến có rượu nho, tương mắm, hoa màu, hàng dệt, hàng bạc, và đặc biệt là đá bọt, thiết dụng trong nghề chôi thép. Chính triều tổng cương niên giám chép, năm 662, một khi đã tái lập quyền uy và chắc vào hậu thuẫn của Tôn Lão Công Nghị, Lucius Cornelius Sulla đem quân chinh phạt các châu quận nhưỡng loạn. Sau gần một thập kỷ kháng cự, Pompeii mở cổng thành hàng phục sức mạnh kính lữ. Sulla ban sắc dụ chiêu an, tuyên nhận quyền công dân La Mã trên toàn lãnh thổ. 

    - Chỉ cầu được quải danh, ấy thế mà yên !

    Ithamar cười khẩy, tay tiếp tục lướt lưỡi dao trên mặt đá mài. Lão Eutykhos ngồi nấu sáp ong gần bên vẫn thong thả gẫu chuyện :

    - Thật ra nào đã yên được bao lâu, xem nào, làm gì đã đến mười năm, lại giặc giã liên miên. Lúc bấy giờ có người xứ Thrake tên Spartacus cùng bảy mươi dũng sĩ chạy vào núi Vesuvius lập sào huyệt. Chỉ một đôi ba năm, người dân các vùng quanh đây nghe danh Spartacus bỏ thành theo y khởi nghĩa có đến hàng vạn. Từ quèn núi, từ những vẻo đá, những hang động, y đánh tan cánh quân của quan mục bá Clodius Gabus và xưng hùng xưng vương một miền. Nhưng rốt cuộc, chiến công lớn thuộc những kẻ biết nương ý thần linh ma quỷ.

    Lão Eutykhos nói thế là với ý muốn an ủi. Lão nhìn Ithamar vai trần, trên lưng vết gươm đao lên sẹo đã thâm sì. Nhẩm tính, anh ta về làm nô bộc nhà này thấm thoắt đấy đã bảy cái lễ quải hiếu Genius Augusti. Lão cảm thương nỗi lòng tráng sĩ thành Jerusalem đang ngồi bên lão đây, anh ta vẫn oán hờn kiếp số đã không để anh ta chết theo thành. Lão như mình nói mình nghe :

    - Mẫu Khôn Nguyên đời đời son sẻ và cõi người ta là ở với đất. Bằng lòng thành hinh hương hiến tế loài người đã biết chia sẻ mặt đất thịnh màu với cõi thiêng, đấy là cái lẽ thiên an hà nhuận. Khốn nỗi, người dưới đất lại muốn làm những chuyện tày sức trời, muốn xoay mưa chuyển gió, và yêu ma quỷ thần lại không thể không sống chung đụng người thế gian, không thể không can dự vào chuyện trần phàm.

    Ithamar đưa tay trỏ khắp nơi trong dinh thự :

    - Bởi thế mà ngay cả trong tranh nề trang trí tường nhà, từ ngoài tiền sảnh vào đến trung câu, chư thần các đảng chỉ chuyên làm chuyện bờm xơm ngả ngớn chẳng khác chi loài dung tục. Đằng này đấng Stator chí tôn đang nô giỡn rượt đuổi con gái vua Akrisios, nọ đang cưỡng bức tiết nữ hầu đền vợ mình, lại còn ôm ấp vợ vua Tundareos xứ Sparta, bắt cóc con gái vua Agenor nước Phoinike. Đằng kia lại tả Phoebus đi ve vãn mỹ nữ Daphne, không thì ra công vẽ Venus trong tay Mars rồi lại xoay ngang ngả vào lòng Adonis. Vén ngút mây, lòng người xưa ngưỡng trông chỉ thấy có cảnh nhà thổ xoắn xuýt lăng loàn là thế ư ?

    Lão Eutykhos đun thêm củi vào lò :

    - Một lời nói một đọi máu, anh giữ mồm kẻo vạ bay. Đấng Thánh của cha ông anh đã bỏ thành trì do cha ông anh xây dựng, vì lẽ đó anh không còn đất tổ. Thượng Đế iudaeorum không có đất trên lãnh thổ này, và trên lãnh thổ này anh không có Thượng Đế. Và bởi không có Thượng Đế trên đất này nay anh đã phải chuốc lấy phận tôi đòi. Anh đã mất cả quyền xưng họ tộc. Giờ cái thân đọa đày nhà anh sống nhờ ở chủ, thác cậy đất mồ nhà chủ.

    Lão Eutykhos tay chống gối trậm trật đứng dậy, kệnh rệnh vói cầm lấy cái sạng lão khuấy đều sáp vàng trong vạc đồng :

    - Anh rấm nỗi riêng chẳng nghĩ sâu. Trước hương án tiên linh trong nhà, người ta đã rưới nước quán tẩy lên đầu anh, bẻ cho anh chiếc bánh tinh miến. Thật vậy, hiến điển hay công pháp nơi cổng quan sân đình không mảy may đếm xỉa đến tính mạng anh, nhưng sài hỏa trên phiến đá giữa gian thờ nhà chủ bảo toàn cho anh một chốn gửi mình đùm đậu, khi này cũng như ở phần về sau.

    Từ đáy vạc hương nội biếc sông lam, hương rừng ngọc đồng gấm lan tỏa khắp sân nhà. Ithamar lẳng lặng dõi theo dáng Tabitha đi nép bên trụ lang dưới hiên lợp tiền sảnh. Nàng khẽ gót chân trên nền ngõa hoa mát rượi. Nắng trưa từ vuông khổng trên vòm trần nhà đổ tràn xuống bể nước, sánh tung tóe ra chân Tabitha ; nắng đổ vung muôn hạt lóng lánh lên mái tóc đen dày nàng búi cao, lên cổ nàng trắng mịn lấm tấm mồ hôi. Thoáng nom thấy bóng Ithamar giữa đám gia đinh nơi xưởng mộc trước sân dãy nhà thảo bạt bên hông, nàng cúi mặt lánh vào trướng đào nội dinh, bước nhanh qua lối cửa mạch. Ithamar đứng khuất sau cột đá trợ hiên, ngẩng đón tiếng chân người con gái lên thang gác hàng ba lầu. Trên khuông thành Tabitha nghiêng mắt kiếm chàng trai. Lão Eutykhos vẫn đều tay sạng :

    - Đày tớ vô chủ chết xác đem vùi ngoài bãi hoang, bia mộ không tên, không người dâng bánh trái, không hương trầm, không rượu không hoa, không lời khấn tụng, cô hồn lang bạt đau khổ đói khát đời đời.

    Ithamar nhận ra tiếng người yêu cùng bầy tớ gái đang cười khúc khích bên hàng khúc hạm mé vườn hoa nội phủ. Chàng nghe trong nắng trưa chừng nao nao con gió mặn từ trùng khơi. Ithamar nheo mắt đỡ chói nắng :

    - Hoàng đế La Mã hằng ban phát dinh thất điền thổ nơi phiên bang xa xôi cho những binh đoàn giải ngũ, một sách lược trong công cuộc bình định bờ cõi. Ngày trước Lucius Cornelius Sulla buộc dân thành Pompeii san nhượng những phần ba đất ruộng cho binh sĩ triều đình. Đất nhà ta xưa thuộc một dòng tộc đã tuyệt tự, phải thế không, ông lão? Bấy giờ ta cuỗm luôn âm trạch tổ nể nhà người, tên họ nhà người tạc trên mặt đá ta lấy khoác ngay lên mình, ma nhà ta ma nhà họ sớm trưa chung chạ trên tran trên tĩnh cũng đến bốn đời còn gì. Anh lính viễn chinh ngày nào bỗng đâu ra hàng quế tử lan tôn, chết chôn theo cái gens vinh hiển, con cháu giờ thừa hưởng tiếng thơm cổ lệ.

    Lão Eutykhos trợn mắt :

    - Anh khôn hồn chớ vội tin ở cái nẫu đầu sỏ lưu manh nơi quán chợ bến nước. Bọn tay chân nhà viên bách quản mưu thâm đi gieo tiếng oán, trong thành còn ai lạ gì. Viên bách quản bấy lâu thấy năng lui tới phủ thượng công ; đã sắp đến kỳ hạn rút quẻ cử người trong hàng lão trượng ra chủ tọa Hội Đồng Niết Tế, hẳn là y có lắm điều to nhỏ với quan trên.

    Tù và giục hồi ngoài lũy canh báo hiệu thuyền buôn vào cảng. Ithamar lấy mũi dao kẻ bâng quơ một đường trên nền đất :

    - Chúng phao truyền thế cũng có phần nào thật, phải không, ông lão ?

    Lão Eutykhos nghiến hàm :

    - Anh liệu phần, trong nhà lắm đứa bụng dạ như con yêu Ekhidna...

    Nghe phường cáng hô bạt lối trước ngõ, đám nội thị đứa ra chực đón ngưỡng cổng, đứa mang vò kiểu thau sứ, khăn sạch dầu thơm cùng đợi sẵn ngoài tiền sảnh. Tên quản gia khéo con mắt, giỏi suy lòng đón ý, vỗ tay ra hiệu cho gọi Tabitha lên nhà trên. Gia chủ bước vào, gã cung kính đỡ lấy dải áo nạp, sai bắc ghế. Tabitha quỳ cởi dép rửa chân cho chủ. Ngoài sân Ithamar cúi mặt. Ở vườn sau, cánh ve rè rè thay nhau kêu suốt. Nắng trưa lền lền quến lại, nhớp nháp. Từ vạc đồng đun sáp ong lão Eutykhos chắt lấy nước cốt dành tẩm luyện, bào chế thuốc trị bệnh, phần bạch lạp tán nhuyễn dùng làm mỹ phẩm. Người đày tớ già ngửa bàn tay quệt mồ hôi trên trán :

    - Lão để mắt từ lâu lão đã biết anh phải lòng Tabitha. Thử hỏi, anh tính chuyện anh ra làm sao ? Người ta có thể đem giết anh, không cần phải đặt điều vu oan, không cần án vạ. Anh bỏ trốn là anh cầm chắc cái chết ; sẽ không một ai dám chấp chứa anh sợ mang lấy tội chiếm đoạt nô tỳ kẻ khác. Bắt sống được anh, nhà chủ họ trói gô anh lại đem bán cho đấu trường.

    Người lão bộc nhìn con dao trên tay chàng trai trẻ :

    - Sẩy có việc gì đến tính mạng chủ nô, người hầu kẻ hạ trong nhà luật La Mã đem xử tử hình tất thảy. Anh biết lệ ấy chứ, phỏng ?

    Ithamar nhếch mép cười. Lão Eutykhos hai tay chống nạnh, lão nhìn xa kia mé chân núi những thửa ruộng màu mỡ :

    - Anh đã có nghĩ đến Tabitha? Nó nay ở tuổi mười lăm nhưng phận hèn, chắc gì Cypris Thánh Nữ đã đưa lối hoa mộng vườn thơm. Nhà chủ lại nuôi nó từ tấm bé, nó không biết đến cuộc sống nào khác ngoài chốn quản thúc này. Cuộc đời nó là những tẳn mẳn hằng ngày của cái sen cái nhài. Anh nghĩ, Tabitha sẽ sẵn lòng theo anh ?

    Ithamar vẫn ngồi bệt bên đống rạ, không nói gì.

    Đã đến giờ hiệp cày trở ra đồng dở đất để ải.

 

                                            *

    Đêm.

    Ithamar trở mình trên phản gỗ. Nghe lão Eutykhos nằm bên ú ớ mê sảng, chàng ngồi nhỏm dậy, nhoài mình khẽ đắp lại cho lão mảnh bố mốc mủn. Đêm hối sóc sáng xanh nhợt nhạt ngoài khung cửa. Côn trùng ri rỉ một điệu buồn buồn, một điệu than van cam chịu. Ithamar trong người bức bối không sao chợp mắt, hai tay bưng đầu thở dài. Người nhà viên bách quản, một người Do Thái, mách bảo cho chàng có thuyền buôn xứ Galilea ghé lấy hàng dưới bến nước. Nghe biết chàng dòng dõi David, chủ thuyền sẵn lòng đem giấu và đưa về đến tận Pelusium xứ Ai Cập, từ đó dễ dàng nhập bọn cùng bậu lái vượt sa mạc trở lại đất Judea.

    Ithamar rén bước xuống phản, lững thững ra sân mong chút gió. Đêm thẳng đứng và xấm xát hơi muối. Nhà thảo bạt kỳ thật là một dãy những căn xép dọc bên hông nội phủ, cách một khoảng sân rộng, nơi ăn ngủ lao dịch của bọn gia nô. Tầng trên dừng vách chắn giại làm phòng gác cho đám con hầu tớ gái. Ithamar ngẩng trông lên khuông thành bao quanh sàn gác. Chàng thầm gọi Tabitha. Cuối lầu chỗ Tabitha nằm, những buổi sáng trăng bầy con gái được phép chủ hay rủ nhau ra đứng tựa hồi lan ngắm tịnh hồ xây giữa vườn hoa dưới kia. Hai hàng thạch trụ hai bên hồ là lối ra phần đình vi của dinh thự, nơi buồng riêng của gia chủ.

    Trời oi không gợn, thinh không nặng trĩu. Bốn bề hoang tịch, chập chờn những âm thanh của đêm. Ithamar bước qua sân. Phía tay trái là lối lên tiền sảnh, trước mặt chàng, sau hàng hiên lợp ngói là những khung cửa sổ vòng cung nhòm vào bên trong nội phủ gồm gian chính tiếp khách, buồng ăn và gian thờ. Trước linh tọa trên bệ thờ người ta đặt vùa hương trong có cục than hồng liên lỉ ngún cháy. Sau nghi tiết cuối ngày, gia chủ rắc lên đấy ít tro kẻo than bọn. Ngọn lửa thế tước, bát nước tộc vọng. Ithamar nhếch mép cười. Chàng chực quay đi, trong nội tẩm thoáng đâu như có bóng người. Ithamar khom mình, nín thở - tự bao giờ tay chàng đã để lên con dao dắt ở dây lưng. Gian nhà vẫn tối om. Im lặng. Trăng lưỡi liềm mỏng một thân một vầng sáng gầy guộc, lòa nhòa trên sân.

    Im lặng.

    Đấy là lúc Ithamar nghe từ sâu kia trong núi uồm uồm vọng ra tiếng gầm rống, lúc mơ hồ tựa gió át, lúc như uẩn ức ém nhẹm, nhưng chốc lại rền rĩ như sấm nổi tràm khắp trên ngọn rừng, thuồn hoắm vào tầng không bàng bạc. Lại như có những bước chân khổng lồ chạy thình thình rượt đuổi nhau, len lỏi nẻo vực khuất, trong động hoang. Ngước trông đỉnh núi, Vesuvius đứng sừng sững một cõi thâm u, choán lấp viên linh giữa giấc khuya nhọc nhằn. Từ đáy ngầm mấy hôm rồi núi phòi hơi nước, núi đùn mây mù phủ tán những bờ vùng bờ thửa nương theo triền dốc. Bất chợt, Ithamar ngã khuỵu gối ngoài thềm hiên. Ở lòng đất dưới chân dường có chớp chạy thành luồng. Chớp âm phủ chạy lằng ngoằng cồn mặt đất. Ithamar bò lồm ngồm ôm bệ tảng. Chàng nghe sành sứ bên trong rơi vỡ tan tành, mâm đồng đĩa bạc lăn loảng xoảng; đòn nhau đòn mè bắt ngang cột nhà gãy sụm, mé sau ngói đổ ào sạc mái nhà, tường vôi vách vữa nứt toác. Heo bò chiên lừa nhốt ràn đằng xưởng mộc cùng lồng lên kêu inh ỏi, ủi húc vào sườn rầm ván trếnh, chó ngoài sân sủa nhắng nhít. Bọn gia nô cất đầu choàng dậy, nháo nhác rót thêm dầu vào thếp đèn và đánh lửa. Ithamar nghe lách cách ai mở toang cánh cửa nội phủ lối ra hành lang lên tiền sảnh. Chàng nấp vội vào cột đá bên hè vách. Nhận ra tiếng chủ, nội thị mấy đứa cầm đuốc hớt hải chạy ngay lại phía ấy. Ithamar kịp nhìn qua khung cửa sổ. Giữa nền gạch hoa cương nơi gian chính nội phủ, giữa vung vãi những chăn gối, những gấm thêu chỉ vàng thành Damascus và hàng then cánh kiến xứ Babylon, Tabitha đang vén gọn mảnh áo che lấy tấm thân lõa lồ.

    - Mau, chúng nom thấy anh đứng đấy thì khốn !

    Ithamar giật mình. Lão Eutykhos lẩn mình vào bóng tối hàng cột trợ hiên cách chàng dăm bước. Thừa lúc cảnh nhà huyên náo Tabitha đẩy cửa khém lẻn chạy qua lối đi lát đá phiến. Lão Eutykhos níu tay áo Ithamar lôi chàng ra bãi đất sau chuồng ngựa. Lão hổn hển đứt hơi :

    - Chuyện lòng... chớ, giấu cho kín... Ham muốn của người..., bất chính... họ giết cả, con bé kia nữa...

    - Từ lâu ông đã biết sự thể ra sao, phải thế không, ông lão ?

    Lão Eutykhos day mặt bỏ đi, không nói thêm nửa lời.

    Đất trời chợt chấn động lại bất chợt yên ắng như không. Đêm vẫn ứ đọng, đêm lùng nhùng muôn tiếng giun tiếng dế kêu rêu rả rích. Chủ nhà lệnh thắp sáng suốt cả tiền đình trung câu, đăng lung giăng thành chuỗi theo hai bên trụ lang ngoài huê viên thiên tỉnh. Hoa quả, hương trầm, rượu mới, sài quế phương thảo, tất cả đã được chuẩn bị sẵn. Chủ nhà mặc áo chùng thân hàng sô trắng, bỏ nề vào bát than, rưới rượu lên bệ thờ tế lễ đảo kỳ, khấn vái vong linh tổ phụ dưới lòng đất đoái tình mà giữ gìn điền địa gia sản.

    “O pater, o genitor,

    O sanguen Dis oriundum,

    Tu produxisti nos intra luminis oras...”

    Nửa đêm về sáng cúng cô hồn. Gia chủ đi chân đất, miệng ngậm đậu tằm, hai tay đưa khỏi đầu búng lách tách, đoạn ngoảnh đầu sang một bên làm vẻ như không thấy, bốc đậu tằm trong áo rải ra cùng nhà. Quỷ ma đói rách xúm nhặt phần đơm quải, thôi không lởn vởn quấy phá nơi tư thất.

 

                                            *

 

    Bọn con hầu bảo Tabitha trượt chân ngã giếng.

    Xác người con gái còn nằm đấy trong căn xép cuối dãy, giữa lúc này đây lại chẳng một ai lo nghĩ việc khâm liệm, tang ma. Trong nhà ngoài ngõ người ta bắng nhắng ra vào, vẫn lẩn quẩn như mọi khi với những lo toan hằng ngày, nhưng hôm nay thật chẳng mấy đâu vào đâu. Bỗng nhiên mọi người như bừng thức giấc từ ở một cõi rất xa giữa cuộc sống của chính mình, những nếp quen thói thường không hiểu vì sao cứ ngượng ngạo như thể đi làm bộ điệu nhà trò. Ai ai như cũng nơm nớp ngóng vọi điều gì đấy không rõ hình rõ nét, chốc lại ngẩng trông lên đỉnh núi cao. Mặt trời một vầng sắt nung chói lóa, không gian ngùn ngụt lu mờ. Cành cây nhánh cỏ cháy xém cả. Không tiếng chim, và lũ ve cũng im bặt. Đất quặn ruột, từ hừng sáng đất rung chuyển từng cơn.

    Dân cày bỏ việc đồng áng hốt hoảng chạy về nhà.

    Người trong thành bàn tán xôn xao, hoang mang nhìn mặt sông sủi sục ; ngoài vàm bể nổi cuộn đổ xuôi đổ ngược. Cá dẫy chết sóng nước đùn lúc nhúc lên ghềnh lên bãi. Ngoài khơi ma vương quái vật đang múa phép.

    Hội đồng trưởng thượng nhóm họp ở công đường bàn việc tổ chức một lễ hinh hương đảo vọng ngay trong ngày.

    Ithamar vén gọn món tóc trên trán người yêu. Một thân chàng bời rời bên tử thi trong căn xép tối, mồ hôi ướt lưng áo, mồ hôi vã trên trán, đổ dài bên thái dương. Chàng đứng yên, tai lắng nghe nhịp thở khô rát của chính mình. Còn mỗi hơi thở là cố định, chàng đứng đấy dửng dưng rũ riệt, rớt lìa từng lóng tay lóng chân. Cái chết ướt lạnh tái tím trên phản gỗ áng mất hơi hám rũ rục ủng xỉn của kiếp phận tôi đòi đã bao đời nơi gian buồng. Cái chết trơ trẽn và phẳng lì như mặt đá phiến. Cái chết hóa những phiến đá tảng thành trực thức trống hoác, nhẹ tâng.

    Nơi vực sâu vách đứng Vesuvius lại nổ rền rền.

    Ngoài kia Ithamar nghe tiếng người la hét quýnh quáng. Yêu tinh trong núi phá ngục tẩu thoát.

    - Điềm gở đấy !

    Lão Eutykhos đứng ở cửa nói vọng vào. Lão cũng chỉ nói thế, tay lão rải thóc, miệng cúc rúc gọi đàn gà. Ithamar bải hoải ra tựa cột hiên. Chàng muốn hỏi người nô lệ già điều gì đấy lại thôi. Chàng như sợ điều ấy sẽ quẩn đọng khô choắt lại giam hãm cả một đời người một khi đã thốt nên lời. Từ một lởn vởn rờn rợn chàng đã hiểu. Ithamar há hốc mồm lì lợm buộc xác thân rệu rã thở hơi thở tắc nghẽn. Chàng gắng thở để chối bỏ.

    Ithamar im lặng nhìn đàn gà đang xăm xái mổ thóc dưới chân lão Eutykhos. Chàng im lặng mặc cảnh vật quanh mình bỗng chốc trở nên ngổn ngang hỗn độn, lớp lớp chồng chéo xô đẩy, láng máng xòe đụp. Hai tai chàng ù đi, nắng trưa váng vất chao đảo.

    Ngày nặng nhọc đội quầng lửa đứng bóng.   

    Ithamar muốn chối bỏ quầng lửa khổng lồ đang đổ xuống đầu.

    Ithamar nhắm nghiền hai mắt, và trong mắt chàng ánh sáng vỡ vụn, li ti vẩn lên từng chập. Từ một chờn vờn mờ ảo rất xa bất thần chàng nhoài người, từ mé sau vòng tay xiết cổ lão Eutykhos, lưỡi dao trong tay chàng chạm phải xương cột sống chạy chếch sang một bên. Máu tuôn ấm áp ra tay. Nắng nổ tung, chói lóa. Ithamar li ti vỡ vụn giữa lênh láng máu. Máu nô lệ, máu yêu thương. Máu loang dịu dàng nhuốm thẫm cái chết của Tabitha. Ithamar kinh hãi buông tay, người nô bộc già đổ gục dưới chân chàng, và Tabitha của mới hôm qua đây, Tabitha tinh ranh hung độc, Tabitha sáng láng yêu kiều đang mục ruỗng trên xác lão Eutykhos. Tabitha rỗng bộng rồi vỡ ra toang hoác một khoảng không đen ngòm. Tabitha hun hút con nước rặc, lừ lừ cuốn theo Ithamar dòng dõi David, cuốn theo Ithamar tráng sĩ thành Jerusalem, Ithamar tôi đòi phụ bại. Con nước ròng rặc cuốn trôi cả lão Eutykhos ra xa rất xa.

    Ithamar lại ra đứng tựa cột hiên, ngoác mồm thở.

    Ithamar không biết, chỉ trong chốc lát nữa thôi ngọn Vesuvius sẽ nổ tanh bành.

    Nhưng chàng vẫn cứ đứng yên như thế bên cột hiên nhìn lửa địa ngục phun đỏ tầng trời, khói đen địa ngục ngùn ngụt bao trùm tất cả. Ngày bỗng đổ sầm. Đêm về giữa ban ngày, và chư thần từ đỉnh non thiêng oai phong giáng thế giữa bao kinh hoàng.

    Đất với trời cuộn vào nhau trong mối hận thù nguyên thủy.

    Ithamar cứ đứng yên mặc thần linh ra tay đảo loạn càn khôn để trừng phạt nhân loại.

    Giống người khốn khổ biết chạy đâu cho thoát khi vầng thái dương trốc lộn bổ nhào xuống đáy vực, và vực sâu há mõm nuốt trửng vòm trời. 

 Đào Vũ Hoài


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss