Buồn hoài chi ta ơi...
Buồn
hoài chi ta ơi
nơi ấy hoa vàng
cho đẹp mùa sang (*)
(Chết Collection)
Mạch Nha
Mới
ung thư đó đã di căn!
Em
thảng thốt hôm hay tin rồi ủ rũ nặng nề như mùa đông
lê thê dù cái lạnh đã lui từ tháng trước.
Không
sao cả! Chào em !
Chào
buổi sáng đầu xuân tuyệt đẹp!
Em thấy đó, anh vẫn cười như váy em tươi, vui như hôm em, hai mươi năm trước bước e dè vào sở; chúng ta bắt tay và dùng sáo ngữ chào nhau rồi bật cười ngay, nhận ra chúng ta không thuộc loại người ưa ước lệ.
Em! Đừng mặc áo len đen cũ kỹ khiến anh buồn muốn chết trước khi thần chết đích thân lôi anh đi.
Hãy tiếp tục mặc váy mới khi anh không còn vào sở nữa. Hãy tưởng niệm anh bằng cách ấy. Nhờ vậy mà mọi sự đều không sao cả. Thực sự là như thế.
Anh hôm nay vẫn mò vào sở với cái đầu sư cụ bị tóc nghỉ chơi vì không ưa hóa trị, cái cổ bị xạ trị đốt tróc da xấu như ma, hai cái má núng na núng nính Corticoïdes nhưng thây kệ, anh không thích ôm bệnh nằm nhà nhỡ sớm mai có em trong váy mới.
Xin lỗi em! Tha thứ cho anh, trò chơi ích kỷ, bắt em phải nhìn nhận xấu xí và buộc em giữ gìn tươi đẹp!
Nhưng mà, em có lẽ nào khờ đến độ không vui khi biết anh dẫu thân tàn ma dại vẫn mang mang hồn bướm hoa bay bổng. (**)
Vui
lên em!
Bỏ
đi, ánh mắt người Sơn Tây u uẩn! Chiều lưu lạc nào
ngăn được bình minh đến sau đêm? (***)
Nhìn anh đi! Nhìn và tóm lấy! Nụ cười này đổi trao vui vẻ, ánh mắt này tử tế cho nhau. Còn lại tất cả tào lao, hãy thẳng tay cho vào sọt rác. Như vẫn hằng ngày xóa bỏ cả đống mails khiến em phải thốt lên những danh từ... không hề sáo ngữ.
Hãy cho anh nghe lại tiếng cười ngày đầu tiên làm quen đồng nghiệp mới và biết ngay sáo ngữ không cần.
Hãy nhắc tên anh bằng kỷ niệm này và cất lên âm thanh giòn giã ấy một mai em chào đồng nghiệp mới, người sẽ ngồi vào chỗ của anh. Từ nơi không có ánh sáng mặt trời vào tới, anh đã bao lần viện cầu sinh lực để có thể ngồi cho thẳng lại bằng cách liếc qua nơi có em rạng ngời trong váy thắm.
Hãy tin anh, chỉ cần như thế em sẽ thở dễ hơn với cuộc đời không ngừng đi không ngừng đến không ngừng chuyển xoay thay đổi
Đừng buồn so đừng lo sợ đừng đắm chìm vì đám trước tang sau… chỉ nên chăm chú đẹp.
Nhớ
nói chuyện nhiều với Rô
Cô
ấy biết nhiều chỗ bán lụa là son phấn kiểu ngon bổ
rẻ.
Nhớ canh mua đồ hiệu đại hạ giá giao tận nhà miễn phí, giỡn với gương và selfie túi bụi gửi được cho ai xem thì gửi.
Vanity, Charity (****)... làm gì cũng được, miễn đừng rầu rĩ. Lau mắt đi em (*****), phượt vô thường.
_____________
Có đôi ba chỗ trong bài, ý lời mượn, nhại từ vài vần thơ...
(*) Buồn hoài chi ta ơi, nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang: Ca từ bài Hoa Có Vàng Nơi Ấy của Việt Anh
(**)
Dẫu cho chớp bể mưa nguồn
Dẫu
thân cỏ mục vẫn hồn bướm hoa
Thơ
Dương Cự
(***)
Đôi mắt người Sơn Tây, u uẩn chiều lưu lạc:
Đôi
Mắt Người Sơn Tây, thơ Quang Dũng, Phạm Đình Chương
phổ nhạc.
(****) Vanity : trò phù phiếm - Charity : việc từ thiện
(*****) Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao…: ca từ bài Sang Ngang của Đỗ Lễ.
Các thao tác trên Tài liệu