Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / "Cái đẹp của sự nghèo"

"Cái đẹp của sự nghèo"

Tản văn

Nghèo mà.. đẹp hay nói trắng ra:
"Cái đẹp của sự nghèo!"


Đoan Hùng

(tản mạn nhân đọc Vương Trí Nhàn)


Tôi vốn mê gốm thời Lý Trần. Nhưng vừa mê vừa tức anh ách!

Các nhà sưu tập Nhật Bản cũng mê nó như điếu đổ và bảo nó có cái đẹp mộc mạc và đơn sơ. và.. nên thơ!

Nhưng "thơ" và "mộc mạc" ở chỗ nào?

Vì dấu "con kê", dấu vết đặc thù để nhận ra gốm Việt.

Nếu nhìn các chén thời Lý-Trần thì điều dễ nhận ra sự khác biệt với đồ celadon của Tàu là dấu vết 4,5 "con kê"  giữa cái chén.

Sở dĩ có dấu "con kê" tiêu biểu cho sự "mộc mạc" chẳng qua là vì kỹ thuật ta kém tinh vi hơn của Tàu đương thời.

Gốm Tống khi nung nó bỏ trong bao gốm, tách từng chiếc ra.

Ta thì làm "rẻ tiền" hơn. Cứ chồng các chén lên nhau. Muốn các chén khỏi dính nhau sau khi nung vì  men đông lại, các cụ ta chêm 4 hay 5 "con kê" bằng đất sét giữa các chén.

Xem cái chén "men ngọc" thời Trần mà tức anh ách!

Hoa thì vẽ tinh vi, xinh như thế, men đẹp như thế mà.. chình ình 4 vết con kê!

Chẳng lẽ "cái đẹp" Việt Nam là hậu quả của sự cẩu thả?

Của sự "sao cũng được"?


chenlytran

Chén Lý - Trần

Về men gốm thì các nhà sưu tập mê và ca ngợi là men Việt nó mỏng, thanh, trong trẻo...

Thực chất là gốm Tàu nó làm kỹ, nhúng men dày, làm nhiều lần nên celadon của nó trông như ngọc thạch!

Còn ta thì.. tiết kiệm, tráng sơ qua nên nó mỏng và trong suốt.

Chẳng lẽ "cái đẹp" Việt Nam là hậu quả của sự .. rút ruột .. men!

Nhưng quả tình là .. nó đẹp thật!

Mỏng, thanh và có vết rạn li ti trông cực kỳ.. đã!

Lý Trần qua đi, đỉnh cao tới của nghệ thuật gốm Việt Nam là Chu Đậu thế kỷ 15, thời Lê sơ.

Các nhà sưu tập mê và ca ngợi rằng gốm sứ men lam Việt nó có "duyên".

Mà "có duyên" nghĩa là làm sao?

Nghĩa là nó ngẫu hứng tùy theo người thợ vẽ.

Nếu gốm Minh làm ra cái nào cũng y chang cái nào, nét vẽ tinh vi mà .. máy móc.

Bàn tay thợ Tàu bị bắt buộc phải vẽ cho "đúng"!

Theo đúng mẫu mã, cấm có vẽ lung tung!

Gốm Chu Đậu thì "ngẫu hứng", không có cái nào giống hệt cái nào!

Tùy tay thợ mà thôi. Mỗi tay bôi một kiểu, tùy hỷ , tuỳ hứng.

Chính vì vậy mà nó có hồn, có duyên!

Nhưng!

Nghĩ đi nghĩ lại thì nó là hậu quả của sự thiếu "chuyên nghiệp" trong sản xuất.

Khi nhà Minh bế quan tỏa cảng, không xuất khẩu thì Chu Đậu có thể chiếm thị trường thế giới, lưu vết tích ở khắp nơi, từ Nam Dương sang đến Thổ Nhĩ Kỳ ..

Lúc nhà Minh mở cửa ra lại, xuất khẩu gốm sứ ào ạt, Chu Đậu cạnh tranh không lại và đi vào lãng quên.


Qua chuyện khác!

Tôi mê nhạc về Hà Nội của Phú Quang:

"Mùa đông năm ấy

Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ

Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân....

Ta còn em hàng phố cũ rêu phong

Và từng mái ngói xô nghiêng

Nao nao kỷ niệm"


Nhưng!

Nghe thì hay cực hay, nghĩ lại bỗng giật mình!

Tại sao cái đẹp phải là "căn nhà đổ"? Tại sao mái ngói phải "xô nghiêng"? Tại sao phải "rêu phong"?

Nói trắng ra:

Tước bỏ chất thơ.. một cách.. tàn bạo đi..

Thì đó là cái đẹp của sự nghèo nàn!

Nhà đổ ư? Kệ nó! Ta kéo cái dương cầm sang chỗ khác, đàn tiếp!

Ngói xô ư? Dột ư? Lấy chậu hứng nước rồi sống vô tư! Đã có chết ai chưa?

Rêu phong ư? Kệ nó! Tiền đâu mua vôi quét lại cho nó đẹp? Vẽ chuyện! Rách việc!


Xem tranh "Phố Phái" ai chẳng mê?

Giật mình nghĩ lại .. hỏi: tại sao ta thấy nó đẹp?

Phố cổ Hà Nội thực ra đẹp vì cái sự .. vô tổ chức, cực kỳ hỗn độn của nó.

Nhà thòi ra thụt vào, chẳng cần thước tấc đều nhau.

Mái thì cái cao, cái thấp, thò lên thụt xuống...

Cực kỳ "ngẫu hứng"!

Nhưng mà .. đẹp!

Và xưa nó hỗn độn .. nay nó cũng tùm lum luôn!

"Em ơi! Hà Nội chóp!".

Nhà cái có chóp kiểu Nga, nhà chóp kiểu .. Tây.. lai..

Nhà thòi ra lấn đất, nhà nhô lên lấn trời.

Đành phải tự an ủi:

Biết đâu ba trăm năm sau ta có phố cổ Hà Nội với "phong cách chóp"?

Biết đâu "cái đẹp việt nam" chính là sự hỗn độn, vô tổ chức?

Biết đâu nó thế là... vì nó thế!


Nhưng!

Cái đẹp.. kỳ cục đó,  nó thấm sâu trong tôi!

Biết thế! Tức chết đi được! Nhưng..

Vẫn mê cái rêu phong, vẫn thích cái sự nhỏ bé xinh xinh, vô tổ chức!

Khi săn đồ cỗ vẫn đòi cho được dấu "con kê" mới chịu!

Và vẫn nghêu ngao.

"Em ơi! Hà Nội phố"


Đoan Hùng

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss